SeokHao | Tình một đêm?!
Theo request của: Nhuochan312
Seokmin x Minghao
Cate: Hài + Bựa
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
"Chúng ta chia tay đi!"
"Tại sao?"
"Tôi không còn yêu em nữa."
Những câu thoại quen thuộc nhàm chán thường thấy trong các bộ phim tình cảm sến sẩm ẩm ương... thật ra xét cuộc sống thực tế vẫn có người nói ra câu đó. Những người từng là người yêu của nhau, còn bây giờ thì được gọi là: người yêu cũ.
"Gần một năm rồi mà cậu vẫn còn lưu luyến hắn ta?"
"Bớt vớ vẩn! Lão Xu đây vốn đã không còn nhớ gì đến hắn."
"Hai tháng một lần lại đi bar, không bar thì pub, mỗi lần say lại nguyền rủa tên kẻ đó... Cậu nói xem 'không còn nhớ gì' sẽ giống như vậy sao?"
"Cậu cũng nói là nguyền rủa, căn bản nhắc tới cũng không phải là nói lời yêu thương."
"Được rồi~ được rồi~ Xem như cậu hay! Miệng tôi nói không lại miệng của cậu. Mà nè, không nghĩ đến chuyện tìm tình mới sao? Có tình mới sẽ quên được người cũ đó."
"Tình nào? Cậu tìm cho tôi đi!"
"Tình yêu thì không chắc nhưng mà... thấy anh chàng kia không? Ở ngoài rìa quầy bar đứng, áo thun đen in chữ H màu trắng."
"Thấy! Mặt nhìn hơi giống ngựa."
"Xu Khó Tính! Cần phải thế không? Nhìn cũng điển trai mà~ thấy người ta tia cậu nãy giờ~"
"Mặc kệ anh ta!"
"Tình một đêm cũng không tệ đâu..."
"Cậu nhìn tôi có giống như đang ngứa mông không?"
"Hiện tại không ngứa, nhưng có triển vọng sẽ làm cho cậu ngứa. Nhìn đũng quần của anh ta đi!"
Và Xu Ming Hao đã liếc mắt nhìn thử.
Thiên địa ơi~ Quần da bóng căng phồng tập trung ở một chỗ nha~ Nhìn lên cái mặt giống ngựa xem nào... Má ơi! Chính là vẫn tập trung ánh mắt khát tình vào cậu nha~ Có lý nào mới nhìn mặt nhau đã cương đến vậy?
"Thử đi Haohao~ tớ thấy mà còn muốn 'chào cờ' dùm cậu."
Đến chính Minghao cũng không thể tin được. Là sau cùng cậu với tên mặt ngựa kia có thể ôm nhau diễn trò ân ái trong một khách sạn nhỏ cách quán bar không xa.
Xu Minghao kỳ thật đã bị người cũ lấy mất đi sự trong trắng. Nhưng đó là chuyện của một năm về trước rồi, thân thể gầy ốm ngày đó giờ đã có thêm da thịt và có phần quyến rũ hơn trước.
- Trắng quá~
Nghe đối phương khen ngợi, khóe môi của cậu khẽ nhếch lên tự mãn.
- Tôi có thể... khẩu giao cho em được không?
Lông tơ trên người Minghao đều dựng đứng, hiện tại đã bị lột sạch như tôm bóc vỏ, người ăn muốn ăn kiểu nào... cậu có thể có ý kiến được sao? Huống hồ việc này cũng từng làm qua, khoái cảm tuyệt vời đến thế nào cậu còn không rõ sao? Nhắm mắt rên hừ một tiếng, Minghao ngoan ngoãn gật đầu cho phép người kia.. động khẩu.
Đầu lưỡi của đối phương vừa chạm vào thì cơ thể Minghao liền lập tức run rẩy như bị điện giật. Độ nhám ma sát ban đầu còn lướt nhẹ đầy mơn trớn, xúc cảm chạy lên rồi lại chạy xuống, nhấn nhá ở hai vật tròn nhỏ.. được hôn mút chẳng khác gì ngậm kẹo. Vòm họng của người kia thật nóng, không những vậy còn rất ẩm ướt, chẳng mấy chốc đã nuốt trọn người anh em của Minghao vào trong.
- Aaaa~
Kỹ thuật của tên mặt ngựa thật tốt. Xu Minghao khoan khoái bủn rủn hết cả người, các tế bào sướng đến mức tê rần như bị hàng ngàn tên lửa điện phóng qua phóng lại... cho nên sau cùng phóng hết vào khuôn miệng của người kia.
Cậu giương đôi mắt mê man cốt yếu chỉ muốn xem đối phương đối với việc bị bạn tình bắn tinh vào trong miệng thì sẽ có phản ứng gì...
- Tuyệt! Có muốn nếm của tôi không?
Ha~ Mặt của hắn rất thỏa mãn nha, lại còn muốn 'ra' trong miệng của Xu lão đại à? Được! Để Xu Minghao đây phục vụ nào!
Cậu định ngồi dậy để khẩu giao cho tên mặt ngựa thì hắn đã ấn cậu nằm xuống giường. Thấy phản ứng cậu ngơ ngác thì trong mắt hắn càng dâng lên ý cười đầy tà ác.
- Nằm phục vụ tôi!
Hay! Nằm thì làm sao phục vụ được? Nhưng mà Minghao chưa cần động não suy nghĩ thì đã bị người kia dùng tay bóp cằm, sau đó trực tiếp cắm người anh em vừa nóng vừa dài vào sâu trong cổ họng. Hắc~ hắn muốn làm cái quái...
- Hừm~
Giọng nói của hắn vang lên thật trầm, vùng hông như gặp cơn chấn động liền tiến thật sâu, húc thật mạnh vào vòm họng của Minghao. Thiên địa ơi! Không phải là muốn 'chơi' trong miệng của cậu chứ?
Xu lão đại tài ba~ cái gì cũng đoán trúng. Tên mặt ngựa thật sự là đang 'chơi' trong miệng cậu nha. Ra ra vào vào mặc kệ xem cậu có chịu được hay không, hai cánh tay còn dùng sức giữ lấy đầu cậu, kéo tóc giật tới giật lui muốn hỏng luôn cái đầu. Cuồng bạo đến mức Minghao nghĩ mình sẽ bị làm đến nghẹn chết, quả thật muốn thở cũng thở không nổi.
Cái đó của hắn trông chẳng khác gì của người tiền sử, vừa thô vừa dài... nói không chừng bắt cậu nuốt trọng trái chuối già còn nhân đạo hơn việc bị trái chuối vĩ đại của hắn tàn phá cái cổ họng đáng thương.
- A~ ahh~
Rên lớn là thế, nhưng mà hắn không có bắn ra. Minghao mừng muốn chảy nước mắt, sợ hắn bắn ra thật, có khi lần này sẽ chết thật... là chết vì sặc tinh dịch trong khi làm tình – nghe qua chẳng khác gì phim kinh dị.
Khuôn miệng được giải thoát, đầu tóc được buông thả, nhưng căn bản Minghao chưa được nghỉ ngơi... lỗ nhỏ chưa gì đã bị ngón tay người kia tìm cách chui vào. Thật chứ? Không bôi trơn mà muốn chọt vào? Muốn đâm rách cậu hả?
- Khoan đã! Kiếm cái gì... cái gì làm ướt cho tôi! – Minghao thều thào
- Ở đây không có gì hết, để tôi nới rộng giúp em.
- Không! Không được... - cậu lắc đầu nguầy nguậy
- Ngoan~ chịu đau một chút~
Cậu cảm giác ngón tay hắn chui ra khỏi lỗ nhỏ thì thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng chưa gì hết thì liền sau đó hai ngón tay thọc mạnh vào, sau đó tìm cách tách cửa mình của cậu ra...
- MÁ!!! ĐAU QUÁ!!!
Xu Minghao nhảy dựng, tay điên cuồng quơ quào túm đầu người kia đập đánh không ngừng.
- GIẾT ANH CHẾT! TUI GIẾT ANH CHẾT! HUHUHU...
Cậu vừa đánh vừa gào khóc làm tên mặt ngựa kia phát hoảng, chỉ biết đưa tay ôm đầu không dám phản kháng.
- MÁ NÓ! TUI SẼ ĐÁNH CHẾT ANH! HUHU~ ĐÁNH CHẾT CÁI ĐỒ KHỐN NẠN NHÀ ANH!
- Xin lỗi~ tôi xin lỗi~ tôi không cố ý...
- CÒN KHÔNG CỐ Ý?! HỨC HỨC~ MÁ NÓ! ĐAU MUỐN THẤY ÔNG BÀ LUÔN MÀ BẢO KHÔNG CỐ Ý?! TUI ĐẬP CHẾT! ĐẬP CHẾT TÊN ÁC ÔN NHÀ ANH!
Minghao vẫn gào rít đánh đập người kia không nương tay.
- Tôi đã nói là không cố ý mà!!!
Sau cùng tên mặt ngựa cũng chịu không nổi mà vùng lên phản kháng. Hắn túm hai tay cậu ghì chặt xuống giường, ánh mặt vừa hối lỗi mà cũng vừa giận dữ. Đánh cái gì mà đánh mạnh thế không biết? Hắn đã nói không phải cố ý rồi mà.
- Huhuhu~ buông tôi ra~ - cậu mếu máo cố gào lên
- Bình tĩnh lại đi!
- Bình tĩnh cái con khỉ! Tui không bình tĩnh! Mau buông ra để tui đập chết anh!
- Còn hét nữa tôi sẽ hiếp chết em!
- Má nó! Xé muốn rách tui còn muốn hiếp? – cậu bất mãn kêu la
- Nói nữa là hiếp đó!
- Hiếp đi! Tôi sẽ la cho đến chừng nào Aaaaa~
Tên mặt ngựa nhịn cũng nhịn hết nổi liền nổi khùng lên, đẩy cậu nằm nghiêng sang một bên, sau đó dùng lực đánh bốp bốp vào cặp mông căng tròn mà mắng:
- La đi nè! Tôi đánh cho la!
- Huhuhu~ Không được đánh! Tui đau!
- Đau càng phải đánh!
- Đừng~ a~ đừng...
Nước mắt nước mũi của Minghao tèm nhem khắp khuôn mặt. Hắn thấy vậy có chút động lòng, nhưng mà vì không muốn khoan nhượng nên cứ giáng tay tới tấp xuống mông của đối phương.
- Còn đanh đá không? Còn mắng tôi nữa không?
Âm vang da thịt bị quất đánh vang vọng khắp phòng. Xu Minghao im bặt không lên tiếng, môi cũng chẳng còn mím lại nhịn đau, đến mắt cũng lặng yên một đường không hấp háy. Tên mặt ngựa thất kinh hồn vía, lật đật xoay người cậu nằm thẳng.
- Nè~ Tỉnh lại! Tỉnh lại coi!
Hắn lay cỡ nào cậu cũng không tỉnh. Thiên địa ơi! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Hắn sợ đến mất mặt cắt không còn hột máu, cả người lui về sau ngồi sụp xuống. Vệt chất lỏng màu đỏ từ đùi trong của Minghao chảy ra dọa hắn sợ chết khiếp. Sao nãy giờ hắn không thấy? Ướt cả drap giường luôn rồi. Thật sự hắn đã làm cho người kia chảy máu nhiều như vậy sao? Tiêu rồi! Lần này hắn tiêu thật rồi!
...
- Khát nước.. tôi muốn uống nước..
Xu Minghao có cảm giác thật nặng nề, đầu óc cậu quay cuồng, tầm nhìn thì như bị mây mù bao phủ. Chỉ biết sau đó một vài giây đã có một lực nâng cậu dậy, đặt cậu dựa vào nơi êm êm ấm ấm, từ môi chạm đến cái ống hút, rột roẹt một chút nước mát đã lấp đầy khoang miệng. Thật thoải mái nha~ nhưng sao vẫn thấy khó chịu trong người.
- Uống thêm một chút nữa đi!
Giọng nói của ai trầm ấm quá, hơn nữa vang lên rất gần.
- Tôi nhức đầu quá! – Cậu nhắm mắt co người vào nơi êm ấm
- Ngủ cả ngày rồi, nhức đầu cũng phải. Có muốn ăn gì không?
- Ưn~ không thấy đói~
Minghao hít hít mũi. Thật sự là thơm quá đi! Sao có thể vừa ấm lại vừa thơm thế này? Rốt cuộc là cái gì đang bao phủ cậu nha? Cảm giác thật thích mà.
- Có thấy khó chịu chỗ nào không?
- Không có~
- Thế có đau chỗ nào không?
- Không có~
- Chỗ này... có đau không?
Minghao cứng đờ cả người khi phát giác mông của mình bị bàn tay ai đó tóm lấy. Kẻ nào to gan dám sờ mông cậu?
- Ai cho chạm vào...
Tỉnh rồi! Xu Minghao thật tỉnh rồi! Mở mắt ra đã thấy tên mặt ngựa lù lù bên cạnh, không phải, là ở sát đằng sau ôm choàng lấy cậu luôn. Thiên địa ơi! Đây là loại ác mộng gì???
- Mặt ngựa nhà anh sao lại ở đây?
Người kia nghe Minghao thốt ra hai chữ "mặt ngựa" mà trong lòng cả giận, tay vì thế cố tình bóp mạnh hơn.
- Ui đau~ - mặt cậu phiếm hồng nhăn nhăn nhó nhó
- Mới bảo tôi "mặt ngựa"?
- Buông tôi ra!
- Buông cũng được, bác sĩ cũng bảo không vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một lát có thể xuất viện.
Minghao mơ hồ chưa hiểu lắm, nhìn quanh quất thì thấy xung quanh thật giống với...
Nghỉ ngơi một lát có thể xuất viện
Xuất viện?! Cậu đang ở bệnh viện à? Lý do gì chứ? Tối hôm qua chẳng phải còn cùng tên mặt ngựa...
- Đừng lo lắng~ chỉ là nứt hậu môn nhẹ, uống thuốc theo toa bác sĩ kê thì sẽ lành mau thôi.
CÁI GÌ???? NỨT HẬU MÔN!!!!
- ĐẬU XANH CÁI TÊN MẶT NGỰA NHÀ ANH! MÔNG CỦA TÔIIIII~
Xu đáng thương gầm lên một tiếng long trời, vận dụng hết tất cả sức lực mà đấm đá túi bụi vào tên mặt ngựa. Hậu quả sau đó phòng bệnh náo loạn, các y tá và nhân viên điều dưỡng phải xuất hiện mới dẹp loạn được cuộc hỗn chiến này.
Hai tuần trôi qua, không hiểu bằng cách nào Xu Minghao vẫn không thể thoát khỏi cái tên mặt ngựa kia... Tất cả chỉ vì tội lỗi của hắn mà hắn ta không ngừng đeo bám để hoàn thành nghĩ vụ 'bồi thường thiệt hại' cho Minghao. Nhưng xem ra vụ bồi thường này không chỉ lời 1, mà còn lời gấp đôi, ấy là vì...
- Tôi nghĩ tôi thích em rồi. Chúng ta hẹn hò đi!
- Mới có hai tuần... anh nảy sinh tình cảm gì nhanh vậy?
Minghao ngạc nhiên đến sặc cả nước mì. Ừ thì là tên mặt ngựa rủ cậu đi ăn vì mừng sức khỏe cậu đã ổn lại.
- Đâu có nhanh! Lúc gặp nhau ở quán bar anh đã để ý đến em rồi.
- Anh 'tia' tôi vì muốn lên giường với tôi thì có!
- Cuối cùng cũng có làm gì được đâu?
- Yah! Lee Seokmin! - Minghao trừng mắt dập đũa xuống bàn
- Haohao ah~ anh nghiêm túc mà~
Seokmin khổ sở nắm lấy tay cậu. Kỳ thật lúc gặp cậu ở quán bar, anh không nghĩ gì khác ngoài việc muốn trải qua tình một đêm cùng người thanh niên này. Tuy nhiên sự cố của tối hôm đó xảy ra, rồi đến việc anh cảm thấy có lỗi muốn bồi thường cho cậu, khoảng thời gian bên cạnh có thể không dài nhưng tình cảm nảy sinh là thật đó.. cậu nhóc này phải tin anh chứ?
- Nghiêm túc kệ anh! Để yên cho tôi ăn mì!
Minghao tuy to mồm cằn nhằn nhưng trong lòng thật ra đang rối như tơ vò. Khi không đột nhiên tỏ tình thế này, dù cậu có thể nhìn ra ẩn ý của tên mặt ngựa suốt hai tuần qua... nhưng dù sao tiến độ tình cảm như vậy là quá nhanh, nhất thời cậu cảm thấy có chút không an toàn.
Ăn xong mì, Minghao chờ người kia trả tiền rồi nhanh chóng lên xe để được chở về. Mười phút trôi qua mà chẳng ai nói với ai câu nào. Lời tỏ tình ban nãy vẫn còn lấn cấn trong lòng không yên. Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi tên mặt ngựa nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Minghao, với em.. tôi là gì?
Seokmin đột nhiên lên tiếng phá tan bầu im lặng. Minghao bối rối khi bất ngờ bị hỏi, hoang mang chồng chất hoang mang.
- Có phải là tình một đêm?
Seokmin quay sang, ánh mắt tĩnh lặng vương nét u buồn nhìn thẳng vào vẻ ngơ ngác của Minghao. Nhất thời cậu quên mất hô hấp như thế nào, cả đầu quay cuồng chỉ biết chăm chăm nhìn người bên cạnh.
- Nói tôi biết.. có phải em xem tôi là tình một đêm của em không?
- Phải!
Minghao buột miệng để rồi ngay sau đó phải hối hận vì câu trả lời phũ phàng đó tuôn ra quá nhanh. Cậu thấy ánh mắt Seokmin đanh lại, cơ hàm nghiến chặt đầy giận dữ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy phản ứng của đối phương đáng sợ như vậy.
- Nhưng tôi vẫn chưa được vào bên trong em.
Lee Seokmin nói đúng, hai người vẫn chưa trải qua chuyện đó một cách trọn vẹn. Minghao rùng mình nuốt nước bọt, cả người muốn đổ mồ hôi lạnh vì giọng nói thâm trầm băng lãnh kia.
- Chỗ đó đã lành rồi đúng không?
Anh nhếch khóe môi cười hỏi cậu. Minghao thật sự muốn chết đi cho rồi, có phải cậu đã tự đào hố chôn mình vào giây phút dám xác nhận Seokmin chỉ là tình một đêm thôi không?
Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng lại ở một nơi nào đó mà Minghao không thể biết. Nhìn ra chỉ thấy màn đêm đen dày kịt.
- Anh... anh chở tôi đi đâu? - cậu lắp bắp
- Chở em về nhà~
Seokmin tháo dây an toàn bước ra khỏi xe, bên trong Minghao rối loạn muốn phát điên phát rồ.
Cạch!
Cửa xe phía Xu Minghao đã mở. Là Lee Seokmin mở cho cậu.
- Tôi không xuống! - cậu nhất mực lắc đầu
- Xong việc tôi chở em về.
- Xong gì? Anh muốn làm gì?
Cậu hốt hoảng khi thấy người kia vồ vập tháo bỏ dây an toàn sau đó cố lôi cậu ra khỏi xe.
Cạch!
Lần này là cửa sau mở ra và Minghao bị đối phương đẩy ngã vào bên trong.
- Lee Seokmin, anh muốn cái gì?
- Muốn làm tình~
Dáng người cao lớn của Seokmin nghiêng về phía thân thể ngã nhoài của Minghao, hai cánh tay rắn chắc khóa chặt đôi vai gầy của cậu. Không cần cậu phản ứng đã cúi xuống hung bạo hôn mút cánh môi mềm.
Minghao phát hoảng muốn hét lên thật to, rốt cuộc há miệng tạo cơ hội cho người kia tận lực sục sạo khoang miệng bên trong. Nước bọt tiết ra dung hòa môi lưỡi của cả hai, nhiều đến mức trào ra ngoài không ngừng.
Cậu bị hôn đến choáng váng đầu óc, tay chân quơ quào không biết phải đặt ở đâu, thân dưới lại bị đối phương dùng tay chà xát liên tục. Nếu Seokmin đã giận đến mức áp chế cậu thế này... Minghao nghĩ có lẽ tự thân phải ngoan ngoãn để phục tùng thôi, chứ cậu không muốn bị bức làm tình, dù sao thì chỗ vết thương chỉ mới lành cậu không thể để sự việc xấu hổ ấy xảy ra lần hai.
- Nhấc hông lên!
Seokmin ra lệnh, cậu nhanh chóng làm theo. Quần jean bị hất văng lên ghế trước, quần lót theo số phận cũng bay lên sát nhập cùng đồng bọn. Anh bắt cậu quỳ hướng mặt về sau, ngực áp sát lưng ghế ngồi, sau đó anh dùng tay tách cánh mông mềm mịn, môi trực tiếp phủ xuống lỗ nhỏ mà liếm mút không ngừng.
Khoái cảm ập đến rần rần khi anh đưa lưỡi xoay đều hậu huyệt, tay thì luồn xuống xoa nắn hai viên bi tròn của cậu. Các thớ cơ hai bên đùi căng cứng, thằng nhỏ đằng trước cũng căng cứng mà co giật từng hồi.
Chát!
Seokmin giáng một đòn lên mông phải của Minghao.
Chát!
Một cái nữa lên mông trái. Rồi không biết sau đó là bao nhiêu cú giáng xuống đỏ rần cặp mông căng nẩy. Minghao khóc nấc trong cơn đau nhưng cũng vừa khoái lạc mà rên xiết tên người kia không ngừng.
- Min ah... mau đâm vào...
- Hửm? Em nói gì?
Seokmin kéo tóc cậu giật ra sau, cả thân người run rẩy mất điểm tựa mà ngã nhào về sau.. để cậu chạm lấy thân thể trần trụi nóng rực của anh. Cặp mông cũng vì thế mà ma sát lấy cự vật to dài của đối phương.
- Đâm em! Mau dùng nó đâm em!
Minghao với tay về sau chạm lên hông của Seokmin, ham muốn được thao túng khiến cậu không còn biết ngại ngùng là gì.
- Thật không biết em dâm đãng đến vậy.
- Mau lên~
Minghao cọ cọ rãnh mông vào đỉnh dương vật của người kia. Câu dẫn mê người thế này tất nhiên Seokmin cũng không chờ đợi nữa mà mau chóng đâm vào. Sau đợt làm ướt bên nãy, hậu huyệt trơn tru đã nuốt trọn đầu nấm của anh vào trong.
- A~
Minghao cong người ưỡn mông về sau hòng mong được xâm chiếm sâu hơn. Seokmin lại vịn lấy eo cậu không cho động.
- Ưn~ anh còn không gấp sao em phải gấp?
- Min ah~ mau làm em~
- Vừa nãy ai còn hét lên 'anh muốn làm gì'? Sao giờ lại dẫn dụ anh hả?
Seokmin vừa mừng lại vừa giận. Thà ban đầu ngoan ngoãn không gay gắt, đằng này phút trước hét lên với anh, phút sau đã rên rỉ khát tình. Anh đâu chỉ muốn là tình một đêm, anh muốn cả đời này đêm nào cũng phải làm cậu ra thành cái dạng dâm đãng như bây giờ.
- Hức~ mau làm em~ Min ah~ mau...
Giọng nói mời gọi là thế, mị tình câu dẫn là thế.. thì hỏi sao Seokmin không mất tự chủ? Anh đành phải dẹp suy nghĩ hỗn độn trong đầu về tình cảm của cậu lại, chuyện gì dễ làm trước, khó quá để sau. Muốn làm thì anh sẽ làm, làm đến khi nào cậu chịu không nổi nữa mới thôi.
- Cầu xin chút nữa rồi anh làm~
Seokmin luồn vào lớp áo sơ mi vuốt ve tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của đối phương. Cảm giác trơn mượt nóng rực này thật thích.
- Em muốn anh.. muốn anh làm em.. muốn anh đâm em.. Min ah~ mau ah~ em chịu hết nổi rồi~
- Ừm~
Hông đẩy một lực không mạnh cũng không nhẹ, cự vật nóng dài đã vùi sâu nơi hậu huyệt chặt cứng.
- Ah~ / Ưm~
Hai người đồng thanh rên rỉ. Tiếp sau đó là những cú thúc dồn dập vào trong vách tràng non mềm, chất dịch trong suốt chảy ra từ mông của Minghao ngày càng nhiều. Âm thanh lách chách của tiếng nước xen lẫn tiếng da thịt va chạm vang đều trong không gian nhỏ hẹp.
Hai bên hông của cậu bị anh bóp chặt, mỗi một lực đẩy đều có một nhịp ngừng để có thể đi vào tận cùng bên trong. Anh muốn chiếm đóng cậu, muốn đi vào sâu trong cơ thể cậu, muốn giao hòa cơ thể của hai người lại thành một.
Anh cúi xuống hôn lên sau gáy của Minghao, bên dưới vẫn tận lực thúc đẩy không ngừng. Cả vùng da ở cổ và gáy chẳng mấy chốc đã phủ đầy vết hôn xanh tím. Anh nhìn thấy dấu vết ân ái đó thì sảng khoái trong lòng. Cậu nhóc này đã thuộc về anh rồi. Xu Minghao từ đây là người của Lee Seokmin.
Anh hứng chí ôm cậu ngồi xuống. Lần này anh ngồi dựa vào ghế, đặt cậu ngồi trên người đối diện mình, hông từ bên dưới thúc mạnh lên. Minghao đau đến choáng váng mặt mày do tư thế thay đổi đột ngột, chịu không nổi ngã xuống vùi mặt vào hõm cổ đối phương rên xiết muốn tắt tiếng. Phản ứng đáng yêu càng làm dục tính của Seokmin bùng nổ như nham thạch phun trào. Anh ôm cậu chặt cứng, thân dưới động liên tục đến cơ chân cũng phải mỏi nhừ.
Cậu nhóc bắn ra trước anh, thẳng vào phần ngực cùng vùng bụng đầy cơ bắp. Anh dùng tay quét một đường rồi liếm sạch, không những vậy còn kéo cậu lại hôn để cho cậu nhóc có thể nếm được vị của chính mình. Bên dưới bắt đầu tiết tinh dịch nóng hổi vào trong hậu huyệt.
- Ưm~ tanh quá~ - Minghao nhăn mặt le lưỡi
- Ngoan~ anh còn muốn em nếm của anh nữa~ - Seokmin cười
- Đồ biến thái! Em không... ah~
- Đừng cử động! Để anh lấp đầy em~
Một trận mưa yêu thương phủ lai láng nơi cúc huyệt của Minghao. Seokmin nhấc mình định lôi cự vật ra thì đã bị cậu túm lấy cổ kéo lại.
- Đừng rút!
- Còn muốn anh làm nữa?
- Không~ Em... muốn anh ở trong thêm chút nữa. - Minghao đỏ mặt
- Không đáp ứng! - Seokmin đột nhiên rút ra, nghiêm mặt hỏi - Phải trả lời anh một chuyện!
- Huhu không được rút~
- Nói! Em có xem anh là tình một đêm không?
- Huhu~ không có~ em sai rồi~ mau cắm nó lại đi~
Giờ phút này Xu Mặt Dày không còn biết ngượng, thậm chí nói xong còn với tay xuống nắm lấy cự vật của người kia.
- Em hư quá! Không được tự tiện làm vậy.
Seokmin còn chưa hài lòng với câu trả lời đó thì đã giật mình vì bị tấn công.
- Đã nói không được rút ra! Giờ nó xìu xuống thì sao đưa vào? - Minghao khóc lóc càu nhàu
- Tử tế trả lời anh lần nữa thì anh làm cho nó cứng lại~ - anh đảo ánh mắt gian tà nhìn cậu.
- Em yêu anh Min ah~ Có thể 'yêu' em lần nữa được không?
- Ngoan~ lần này anh sẽ đưa em về nhà... đưa về nhà rồi 'yêu' em mấy lần cũng được.
Seokmin hôn lên mi mắt của Minghao rồi ôm trọn cậu vào lòng. Hai thân thể ấm nóng dựa sát vào nhau và nhịp tim thì như đã hòa lại thành một. Sau đêm nay, Seokmin phải vất vả dọn lại siêu xe của anh rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro