JunZiHosh | Chiếm đoạt (1)
Theo request của: dead_flowers_SVTc
Soonyoung x Jihoon x Junhui
Cate: Rape, violence, angst.
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
- Lee Jihoon! Rốt cuộc em yêu hắn hay là yêu tôi?
Chàng trai với đôi mắt xếch gầm lên, từng tơ máu in hằn trong đôi mắt căm phẫn. Trước mặt anh là cậu trai trần trụi ngồi trên giường với tấm mền che ngang hông hờ hững. Anh biết hắn ta đã rời khỏi đây, anh biết tối qua giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì.. nhưng Jihoon thì vẫn điềm nhiên như không có việc gì diễn ra.
- Jihoon.. em, có khi nào.. có khi nào trái tim em hướng về tôi.. dẫu chỉ một chút thôi.. Jihoon..
Từng lời nói của anh vụn vỡ, thân anh ngã sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng mọi thứ lại chẳng lạnh bằng trái tim của Jihoon dành cho anh như bây giờ.
- Câu trả lời anh còn chưa rõ sao Kwon Soonyoung? Tôi yêu Wen Junhui, mãi mãi và sau này chỉ có một mình anh ta.
Jihoon bình thản đứng dậy đi vào nhà tắm, thân thể trắng mịn ửng đỏ những vết hôn nhức mắt. Soonyoung căm ghét việc người anh yêu thuộc về kẻ khác, tâm trí và thân xác của cậu vì sao chưa một lần thuộc về anh? Anh có gì thua kém gã họ Wen đó?
Anh cùng cậu lớn lên, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, là một người bạn tri âm tri kỷ. Cớ vì sao trái tim cậu không vì anh mà rung động, vì sao lại yêu hắn ta? Nếu không phải năm xưa anh vì cứu cậu mà gãy một chân, suýt thì mù cả hai mắt phải trải qua cuộc đại phẫu nguy kịch.. thì có phải cậu đã không chấp nhận ở lại bên anh? Trực tiếp đến bên Wen Junhui không một chút do dự?
Chẳng lẽ từng ấy thời gian anh giữ lại cậu bên cạnh chỉ khiến cậu mệt mỏi trong đợi chờ. Rốt cuộc cậu chỉ muốn thoát khỏi ràng buộc này để đến bên hắn ta hay sao? Một chút tình cảm dành cho anh cũng không có? Anh yêu cậu rõ ràng như vậy, thành ý thế nào cậu cũng không chút dao động luôn ư?
"Khốn khiếp!" Soonyoung đấm mạnh vào tường, các khớp tay kêu lên răng rắc đầy đau đớn. Nhưng cơn đau này làm sao bì được với nỗi đau sâu thẳm trong tâm can.
Tôi yêu Wen Junhui, mãi mãi và sau này chỉ có một mình anh ta.
Giọng nói Jihoon vang lại từ trong tiềm thức ám ảnh lấy Soonyoung. Cậu yêu hắn ta, cậu thuộc về hắn ta, vậy thì anh sẽ thuộc về ai đây? Không, không thể.. anh không thể để mất cậu được. Không bao giờ!
SẦM~
Cánh cửa bị đá mạnh đến lung lay bản lề. Jihoon hoảng hồn khi thấy Soonyoung mặt mũi đỏ gay, mắt trợn trừng trừng nhìn cậu đầy hung ác.
- Đi ra! Ai cho anh xông vào tùy tiện, tôi đang tắm!
Những vết hôn nổi bật trên làn da trắng nõn càng khiến máu trong người Soonyoung sôi lên. Anh không thể giữ bình tĩnh được nữa, ngày hôm nay anh phải biến cậu trở thành người của mình.
- Kwon Soonyoung! Anh làm gì vậy hả? Tránh xa tôi ra!
Jihoon hét lên, vung tay ném tay cầm vòi sen vào mặt Soonyoung khi thấy anh ta vồ đến bên mình.
- Em dám đánh tôi?
Anh ôm lấy mặt, cả người càng điên hơn khi thấy máu chảy ra từ hốc mũi.
- Em sẽ phải hối hận vì điều này.
- Không!
Soonyoung nhào đến ép cậu vào trong tường, tay không ngừng sờ soạng nơi địa phận yếu ớt của người kia. Jihoon hoảng sợ cố vùng vẫy, hai tay vừa cố thủ che chắn vừa giơ ra chống đỡ trước sự tấn công của đối phương. Nhưng tất cả đều bất lợi với cậu..
- Ngoan nào~ Nếu không tôi sẽ làm em đau đấy!
Soonyoung rít lên, thân anh ép lấy lồng ngực hổn hển của người kia đè sát vào tường, môi anh ghé sát vùng mạch đập ngay cổ Jihoon.. cắn một cái thật mạnh. Tay trái tay phải ôm gọn người cậu trai nhỏ, bàn tay thò xuống bấu siết lấy cánh mông căng tròn, từng ngón tay đâm đến tím bầm da thịt trắng mịn.
- Đừng..
Jihoon kêu khóc, nước mắt giàn giụa nhưng người kia nào mấy quan tâm. Cậu chỉ muốn nhớ về ngày hôm qua, khi cậu trong vòng tay âu yếm của Junhui, được nâng niu và chiều chuộng.. chứ không phải là cưỡng đoạt như bây giờ.
- Ngoan~
Thân người của Jihoon hầm hập nóng làm anh phát điên lên vì ham muốn. Soonyoung nhả cổ cậu ra không cắn nữa, tập trung len lỏi tìm nơi lỗ nóng để nhét ngón tay vào.
- Không!
Jihoon kêu lớn, thân mình đổ ập lên người đối phương, lỗ nhỏ lúc này đã bị chiếm giữ.. càng đau đớn hơn nữa khi hai ngón tay thô trần xáp nhập vào trong.. kéo tách và khẩn trương khuấy đảo. Cơ thể Jihoon không nghe theo lý trí mà chỉ biết phản ứng theo bản năng, một dòng dịch nóng trào ra do kích thích quá lớn, nước mắt của cậu cùng lúc rơi ra đầm đìa.
Sau khi đâm đến nhòe nhoẹt lối vào, Soonyoung khẩn trương nhấc đối phương lên vai mình bước ra khỏi phòng tắm. Cậu vùng vẫy than khóc đòi thả xuống, chỉ để đổi lấy một lực quăng mạnh rớt thẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt.
- Tha cho tôi! Tha cho tôi!
Jihoon bật khóc nức nở, nước mắt theo mang tai chảy xuống nền gạch cứng. Có khi chúng cũng không cứng và sắt đá bằng trái tim Soonyoung bây giờ.
- Tha cho em? Tôi chỉ muốn yêu em thôi mà~
Anh cười, hai tay đưa tới túm chặt cổ tay cậu, môi đáp xuống hôn cùng khắp khuôn mặt sợ hãi của đối phương. Jihoon cố xoay mặt chống trả, thân thể vùng vẫy như lần sau cùng mong chờ sự buông tha từ người kia.
Phựt~
Răng anh ngậm lấy môi dưới cắn một đường rách toạc. Máu tươi phún ra và Jihoon như liệm đi trong đau đớn, hai mắt cậu nhòa lệ không biết phải gào khóc gì hơn. Cậu biết anh sẽ không buông tha cho cậu, vào lúc này chỉ còn lại dư ảnh ngọt ngào của Junhui vụt qua trong tâm trí.. cậu có lỗi với anh rồi.
Soonyoung khẩn trương ngồi dậy xé toạc áo sơ mi của chính mình, dùng nó làm dây trói trói hai tay cậu vào chân giường. Anh không biết là cậu không hề có ý định chống trả nữa, cậu đã buông xuôi rồi. Soonyoung mặc sức chu du bàn tay trên thân thể cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay không mang đến xúc cảm dịu dàng, chỉ có sợ hãi.. và sợ hãi.
Anh ngoạm lấy đầu nhũ run rẩy trước mặt, tay phải chăm sóc phần ngực hồng còn lại, môi lưỡi xoay vần để lại từng dấu hôn chi chít. Anh muốn đóng dấu cậu, muốn cậu ghi nhớ rằng Lee Jihoon đã thuộc về Kwon Soonyoung.
Chiếc quần jean bị vứt sang một bên, anh đã sẵn sàng để đi vào trong cậu, sẵn sàng để biến cậu trở thành một phần trong mình.
- Jihoonie~ anh yêu em~
Cậu nhắm mắt khi thấy hai chân bị tách ra, dòng lệ nóng trào ra lần nữa chấp nhận sự thật kinh khủng rằng cậu bị cưỡng bức, bởi chính người bạn thân tri kỷ của đời mình.
Khúc thịt nóng ấn vào trong lỗ nhỏ, đưa đẩy gợi tình trước khi đi sâu vào bên trong của Jihoon. Cậu quyết định không mở mắt, không muốn nhìn thấy khuôn mặt mướt tình của Soonyoung khi xâm chiếm cơ thể này. Nếu không, cậu sẽ kinh tởm con người trước mặt cho đến hết quãng đời còn lại.
Hai đầu ngực bị túm giữ, xoa nắn và vuốt ve để cơ thể cậu thả lỏng trước khi anh bắt đầu lâm trận. Jihoon căm hận bản năng của một thằng đàn ông, bao giờ cũng là phần thân dưới phản bội lý trí thực tại. Cậu chán ghét Soonyoung, nhưng thân thể lại kêu gào được anh ta đụng chạm.
Cánh tay rắn chắc của Soonyoung giữ chặt lấy eo cậu và hông anh bắt đầu di chuyển. Từng nhịp chậm rãi hòng để cậu quen với kích thước của mình, nơi mẫn cảm không những thế còn tiết ra dịch nóng, bôi trơn chiều dài cự vật đồ sộ.
- Jihoonie~ ưn~
Soonyoung thở hắt ra trước sự kích tình quá lớn trong anh. Chưa bao giờ anh mong mỏi được tưới yêu thương của mình lên người cậu nhiều như bây giờ. Anh nhấc hông cậu cao hơn, đâm vào sâu hơn và di chuyển dần nhanh hơn. Sức tập trung gom vào một chỗ, khúc thịt to lớn từng nhịp đưa đẩy như đóng đinh vào thành vách nhạy cảm của Jihoon, hai viên bi tròn trịa va đập vào nơi cánh mông bị tách ra hết cỡ. Anh thật muốn chôn chặt vào cậu mãi mãi, vĩnh viễn không thể rời xa thân thể yêu kiều này.
Jihoon hé môi nấc một tiếng, hận bản thân sắp đánh mất lý trí mà buông lời rên rỉ. Cậu nhạy cảm quá rồi, trong khoảnh khắc còn tưởng sẽ cuốn theo vũ điệu hoan ái này mất thôi. Nhưng điều không thể chối bỏ là hai chân cậu vòng khắp hông của người kia, lực chân ngày càng ép sát do muốn va chạm nhiều hơn nữa. "Khốn khiếp!" cậu khát tình đến mụ mẫm đầu óc rồi.
Soonyoung nhìn người bên dưới lấp lánh mồ hôi, khóe môi mấp máy câu dẫn liền cúi xuống rút dần khoảng cách, cố đưa lưỡi liếm láp khoang miệng bên trong, còn hông thì loạn xạ húc lấy húc để không theo bất cứ nhịp nào hết.
Cường độ ma sát bất ngờ thay đổi, lại còn vồ vập hơn bao giờ hết khiến Jihoon vô thức rên dài. Tiếng rên vừa bật ra thì chính cậu cũng thất thần im bặt, trái lại Soonyoung càng thêm hưng phấn, anh cười không che giấu, người càng áp xuống chiếm lấy đầu lưỡi của đối phương mà mút mát không ngừng.
- Ưn~ a~
Hơi thở Jihoon đứt quãng trong từng nụ hôn, hậu huyệt co thắt khiến người kia kêu lớn:
- Ah Hoonie~ em chặt quá..
Cậu bừng tỉnh trước cú thúc mạnh, anh nhỏm dậy cầm hai đầu gối cậu giang rộng rồi tăng tốc kịch liệt. Jihoon sắp không chịu nổi nữa, cậu bắn ra mất thôi.
- Tôi không biết quan hệ bạn bè giữa hai người là như thế đấy~
Jihoon sững người, Soonyoung cũng sửng sốt xoay đầu lại. Tại bậc thềm cửa là Wen Junhui đang đứng khoanh tay nhìn hai người đầy nghiêm trọng.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro