JunHao | Em
Theo request của: DoanThaoChiNguyen, Meimiaow, tartmatcha, thuphuongckute, nyymeomo
Junhui x Minghao
Cate: Super Romance =))
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
Ai cũng nói Minghao là một người kiêu ngạo và khó gần, ai cũng tin và nghĩ như thế, chỉ có Junhui là không. Cậu nhóc của anh chỉ là hơi rụt rè trước mặt người lạ, kỳ thực về bản chất là một người có cá tính và không ngại tranh luận – đặc biệt là tranh luận với anh.
---
"Anh không hôn em trước khi đi làm à?"
"Sáng sớm anh đã hôn em rồi mà baby?"
"Đó là hôn chào buổi sáng, còn bây giờ là hôn mừng ngày mới tốt lành."
Nói rồi Minghao túm lấy cổ áo của Junhui và cuốn anh vào môi hôn cuồng nhiệt. Cậu nhóc của anh chính là không rụt rè một chút nào hết.
---
"Em đói!"
"Anh đang bận, chờ anh một tí~"
"Junhui! Em đói!"
Khi Minghao gọi 'Junhui' có nghĩa là cậu đang bực mình. Nhưng Junhui thật sự cần phải gửi báo cáo gấp, chỉ cần anh đăng nhập vào tài khoản rồi gửi một cái email là xong.
"Năm giây thôi~"
"Một, hai, ba..."
"Từ từ nào Hao Haooo~"
Junhui rất muốn khóc bằng tất cả ngôn ngữ. Cậu nhóc của anh không những cá tính mà còn rất bá đạo.
---
"Jun.. em đau.."
"Chịu một chút~ anh sẽ làm cho em sướng~"
Bốp! Một cái cú đau điếng đập lên trán Junhui.
"Biến thái! Không được dùng từ 'sướng'!"
"Anh sẽ làm em đến rã rời và cho đến khi nào em cầu xin anh dừng lại mới thôi~"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Im ngay! Không được nói mấy lời bệnh hoạn đó!"
Thấy chứ~ cậu nhóc của anh không đùa được đâu.
---
"Hao Hao, sắp tới công ty cử anh đi công tác khảo sát thị trường ở Hàn Quốc."
"Bao lâu?"
"Năm tháng!"
"Ừm, anh đi đi."
Minghao bình thản đến không thể bình thản hơn và điều đó làm Junhui ngạc nhiên không chỉ một ít. Vào những tình huống không ngờ thì cậu nhóc của anh lại điềm tĩnh đến lạ.
---
"Nếu anh có ý định qua đêm với bất cứ ai ở Hàn Quốc thì hai chúng ta sẽ chấm dứt."
Minghao lạnh nhạt khi cả hai vừa kết thúc bữa tối. Đã một tuần sau khi anh thông báo về việc sang Hàn Quốc công tác.
"Anh im lặng có nghĩa là nghiêm túc thực hiện hay là sợ bản thân không thể giữ mình được?"
"Được chứ! Anh thực hiện được!"
"Tốt~"
Minghao quay trở về phòng để lại Junhui với đống chén bát chưa rửa. Anh nghĩ cậu nhóc cũng có lo lắng cho chuyến đi sắp tới của mình.
---
"Hứa với em..."
Junhui mơ màng ngước nhìn Minghao. Đêm nay cậu nhóc của anh chủ động mở màn cho cuộc ân ái của hai người. Cậu nhấn chìm anh trong những môi hôn ướt át, cưỡi lên người anh và tự nguyện blowjob cho anh – điều mà cậu chỉ thực hiện khi anh năn nỉ hết lời.
"Em nói đi~"
"Trước khi anh đi Hàn.. phải làm tình với em bất cứ khi nào em muốn.. em muốn được cơ thể anh chiếm giữ nhiều nhất có thể."
"Tất nhiên rồi, baby của anh~"
Cậu nhóc của anh vừa đáng yêu vừa gợi tình như thế đấy.
---
"Jun~" Minghao gục đầu lên bả vai của Junhui khi anh đang nấu ăn, từ phía sau cậu dùng hai tay ôm siết phần hông mảnh khảnh của đối phương, cố thu sát khoảng cách giữa hai người.
"Sao vậy baby?"
"Tối nay... em muốn anh~"
Và Junhui nghe trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ còn hai ngày nữa trước khi anh rời Trung Quốc để bay đến đất nước khác. Anh sẽ nhớ cậu đến chết mất thôi.
---
"Ôm anh!"
Junhui thều thào qua hơi thở hổn hển. Minghao đã quấy rối anh từ lúc anh bắt đầu rửa chén. Sức chịu đựng như đi quá giới hạn khi anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh muốn cậu ngay bây giờ và sẽ làm cậu ngay tại bàn ăn này.
Cậu nhóc nhếch môi cười mỉm khi thấy Junhui khẩn trương đặt cậu trên bàn kiếng, tốc độ cởi bỏ quần áo chẳng khác gì đang trong cuộc thi chạy việt dã. Quả thật thời khắc này anh chỉ muốn lột trần và ăn sạch sẽ cậu nhóc trước mặt mình.
"Từ từ~"
"Anh không chờ được nữa~"
Junhui rít khẽ, môi cắn lấy cạp quần lót của Minghao kéo xuống, hai tay hãy còn bận rộn cởi bỏ quần jean đang vướng ở chân cậu.
"A~"
Minghao như tan chảy trước cái chạm lưỡi đầy nóng bỏng vào đỉnh đầu dương vật. Cậu nhấc hông mình để chạm thật sâu vào cổ họng của Junhui, cảm nhận toàn bộ sự ướt át trong khoang miệng bao phủ lấy cự vật nhỏ đang run rẩy. Cậu được anh liếm mút tỉ mẩn và đầy thô bạo, như thể anh muốn nhai nuốt luôn thứ đó vào trong bụng.
"Mạnh hơn.. ahhh~"
Cậu vò siết mái tóc anh, muốn anh dùng sức nhiều hơn nữa, mút đến khi nào cậu bắn ra thì thôi.
"Hư hỏng!"
Junhui nhả cự vật đẫm nước bọt trong miệng ra, dùng bàn tay sục nó điên cuồng trong khi bản thân cười phóng đãng.
"A~ a~"
Minghao oằn lưng kêu lớn. Mi mắt nhắm lại khi cảm nhận Junhui cố định hai chân duỗi thẳng của cậu đặt dựa lên vai anh, một tay anh chăm sóc nhiệt tình cậu nhỏ, tay còn lại sờ nắn nơi đầu ti căng cứng.
"Ưn~ a~ a~"
Khoái cảm lan đều khắp thân thể và chỉ một lúc nữa thôi.. cậu sẽ bắn toàn bộ trên tay anh.
"Thích lắm đúng không?" Junhui khịt mũi cười, trông cậu bây giờ thoải mái dưới thân anh, thật không thể đợi để thấy vẻ mặt đó sẽ trở nên thống khổ thế nào khi anh đi vào trong cậu.
"Ưm~" Minghao rít lên như một chú mèo, cậu cảm nhận mông mình đang được phần trước của đũng quần anh chà xát.
"Lại hư hỏng rồi!"
Anh cười lớn, bỏ hết hai tay bận rộn để tách chân cậu ra, cứ thế một đường hôn xuống môi hồng, lưỡi chạm lưỡi khuấy đảo, hông khẩn trương va chạm vào cánh mông trắng mềm.
Minghao trong tư thế bị gập người có phần kích thích lạ, cậu vòng tay hôn anh say đắm mặc kệ hai bắp chân bị ép căng áp sát vào hai bên ngực. Lớp vải quần jean qua một trận ma sát cường độ cao đã làm da mông cậu đỏ ửng, Junhui nhìn mà xuýt xoa:
"Đỏ thế này... lại càng muốn đánh mông em."
"Không được! Đau em!"
Junhui cười cười, dùng tay bóp bóp mông mềm sau đó nhân lúc Minghao đang khoan khoái thì kéo thân dưới của cậu về phía mình, mông trượt ra khỏi thành bàn để tiện giở trò biến thái.
"A~"
Cậu bất ngờ khi thấy thân mình trượt xuống, chưa kịp định thần thì cảm nhận lực đánh rêm đầy bên mông.
"Không được đánh! Huhu~ em đau~"
Junhui bỏ ngoài tai lời than khóc, bàn tay năm ngón vỗ không ngừng lên phần da mịn màng, cự vật nhỏ của Minghao dưới tác động đó cũng run rẩy mà lắc lư trong không trung. Anh đánh xong mông bên trái liền đổi sang bên phải, chẳng biết thế nào vừa đánh thêm vài cái thì cậu nhóc của Minghao đã bắn tung tóe ra khắp nơi.
"Chậc chậc~ em còn nói là đau.. không phải là sướng đến mức kềm nén không được phải bắn ra mới chịu?"
"Huhu..."
Cậu ôm mặt sùi sụt, ngượng không biết để đâu cho hết. Junhui lấy thế làm thích thú, lại đem hai chân cậu tách ra cúi xuống liếm sạch tinh dịch, liếm luôn cả dương vật của người kia đến khi nó mềm oặt mới buông tha.
"Cho em vô phòng! Không ngoài đây nữa, đau lưng!"
"Anh không nghĩ vậy."
Junhui lắc đầu, kéo người kia nằm lại ngay ngắn, sau đó lại tiếp xúc phần trước của mình với cặp mông hãy còn đỏ rát của cậu.
"Anh chưa cương~ khi nào anh cương thì đưa em vô phòng~"
Bốp!
Minghao thẹn quá hóa giận, cậu cú lấy trán anh, tuy nhiên thân dưới vẫn ngoan ngoãn để yên cho anh sờ soạng và ma sát.
"Đừng cạ nữa, em đau~"
Cậu ôm cổ anh thút thít, hai chân lúc này đã co quặp mà bấu víu lấy hông của người kia.
"Ngoan, yên cho anh trêu em nào~" Junhui thổi hơi nóng vào tai cậu.
"YAH! Mau cởi quần jean của anh ra!" Cậu tức khí đấm thụp thụp lên ngực đối phương.
Anh sợ cậu nổi giận nên cũng nghe lời, liền cởi quần jean ra, nhưng chỉ đúng cái quần jean.. đoạn nhào đến ôm cậu cọ xát như kiểu đương nhiên phải thế.
"Anh!" Minghao tức đến đen mặt, "Cả quần lót nữa!" cậu gầm lên.
"Anh không vội, em vội cái gì?" Junhui trêu ghẹo.
Cậu không muốn thừa nhận bản thân đang mong được 'làm' đến cỡ nào, nên vừa tủi thân vừa buồn bực để mặc cho người kia tùy ý đối xử.
"Baby của anh hôm nay ngoan vậy luôn~"
Junhui ngập tràn ý cười, thân dưới lười biếng cọ xát một cách chậm rãi. Anh phải khích cậu cho đến khi nào cậu van xin được làm mới thôi.
Hơi nóng từ môi của đối phương phủ sát nên vành tai nhạy cảm, Minghao cứ thế như rơi vào mê man. Thật sự cậu muốn được anh chiếm giữ lắm rồi, thân thể nóng rực phập phồng còn mông thì bắt đầu uốn éo ham muốn được chạm vào nhiều hơn.
- Mạnh lên Jun~
Cậu thở dốc, hai tay cố tìm xuống vịn lấy phần hông của Junhui, muốn anh va chạm nhiều hơn và mạnh hơn nữa.
- Em nói sao?
- Em muốn anh... mạnh hơn... chạm vào em, vào sâu trong em.. ha~
Minghao hức lên một tiếng, cảm nhận rõ ràng từ nơi sâu kín nhất chảy ra dòng chất lỏng âm ấm. Cậu muốn anh lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa.
Junhui bất ngờ trước cái nấc nghẹn của người yêu, nơi đũng quằn sắp căng cứng có cảm giác ươn ướt như chạm phải vệt nước. Anh nhấc người ra khỏi cơ thể cậu, ánh mắt như tối đi vì dục vọng... tất cả chỉ vì cái lỗ hồng hào nào đó giờ đây đã nhoèn nhoẹt dòng dịch nóng đầy dâm mị.
"Cơ thể em mẫn cảm thật đấy Hao Hao~"
Junhui nhếch môi cười, đoạn cúi xuống liếm láp lỗ hồng, dịch nóng từ trong tràn ra và các thớ cơ co giật không ngừng.
"Đừng liếm.. ha~ ha~"
Minghao rên rỉ, hai mắt như phủ đầy sương, khoái cảm ào ạt bỗng chốc đổ dồn vào nơi tư mật. Junhui cứ liếm rồi lại liếm, dịch nóng cứ chảy rồi lại chảy, hại anh kềm chế không muốn cương cũng phải dựng cờ căng cứng. Cậu nhóc của anh đã khao khát đến vậy rồi, có lẽ đã đến lúc phóng thích để chiến đấu thôi.
Junhui vùng đứng dậy, ánh mắt khát tình ngời sáng trước một Minghao quyến rũ mê người. Anh hôn cậu lần nữa, hai tay táy máy ngắt lấy đầu nhũ của cậu thêm chút nữa, sau đó gấp gáp tiến vào bên trong. Thật sự hậu huyệt đã ướt đến mức Junhui chỉ cần đẩy một lần, toàn bộ chiều dài đã chui trọn vào nơi chặt cứng – chặt đến phát điên lên được.
"Ôi~ em... em tuyệt quá Hao Hao~"
Minghao mặt đỏ bừng bừng như người sắp sốt, cậu ngẩng đầu thở từng hơi đứt quãng. Bên dưới Junhui đã bắt đầu di chuyển một cách điêu luyện. Tiếng nước và tiếng da thịt va chạm quyện đầy trong không gian, một lúc sau tiếng rên rỉ của hai người cũng hòa chung theo nhịp khúc du dương của màn ân ái say đắm.
Cái hay của Minghao là luôn biết cách siết lấy hậu huyệt vào những lúc cần thiết, điều đó làm Junhui như muốn phát điên. Anh thúc vào trong cậu hết cường độ này lại đến nhịp độ khác, chỉ đợi khi cái đó của anh bị thít chặt lại, là anh biết cậu muốn đổi sang kiểu 'yêu' nào. Cơ thể của Minghao cũng biết cách làm loạn thần trí của người khác như chính con người của cậu vậy.
Minghao không kiêu ngạo, cũng không có khó gần. Ít nhất là khi bên dưới cơ thể của Junhui, cậu như chú mèo nhỏ được huấn luyện thuần thục. Và cả khi cậu ở trên anh, thật ra thì... trên dưới không quan trọng, quan trọng là ai ở trong ai thôi.
"Chết tiệt~ nhanh đi Hao Hao~"
Lúc này hai người đã vào phòng ngủ và Minghao thì đang cưỡi trên người của Junhui – một trong những tư thế mà anh thích, và cậu cũng thích nó nữa.
Minghao ngẩng đầu rít lớn tên của Junhui, bàn tay nắm chặt tay anh, hông di chuyển lên xuống với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Ha~ ưn~ Jun~ ah..."
Cậu kêu như muốn khóc, hốc mắt rưng rưng còn cả thân người thì như ngã sụp xuống. Vách tràng dù bị ma sát đến tê rần nhưng vẫn ngứa râm ran, cứ muốn được cự vật người kia dày vò đến khi nào mất đi cảm giác mới thôi.
"Hưm~"
Junhui từ bên dưới húc mạnh, anh sắp đến giới hạn rồi, giành làm chủ tình thế vào lúc này chắc không sao nhỉ. Nghĩ vội rồi anh đẩy cậu nằm xuống giường, mặc kệ ánh mắt Minghao hoang mang, anh kéo một chân cậu gác lên vai mình, chân còn lại anh thản nhiên ngồi lên, sau đó cắm cự vật nổi đầy gân đâm mạnh vào trong cơ thể cậu.
"Ưn~"
Lần này Minghao nhịn không nổi, khóc nấc lên một tiếng, nước mắt trào ra đầm đìa. Buồng phổi như bị rút cạn không khí, muốn rên cũng không rên nổi, cậu với tay cố tìm lấy anh để ôm anh nhưng tư thế chèn ép này lại không cho phép. Minghao rên lên hừ hừ, cơ bụng co giật liên hồi theo từng cú thúc của Junhui.
"Anh sắp... sắp rồi..." anh bấu lấy phần đùi non bên trong, mi mắt đê mê lướt nhìn đôi môi cậu khô cháy.
"Ưn~ ưn~"
Minghao nhíu mày căng thẳng, vùng ngực phập phồng đón nhận từng cú đâm mạnh.
"Hao hao... anh... anh yêu em~"
"Ahhhh~"
Cậu oằn người trước trận lũ ập vào bên trong, tinh dịch tanh nồng tỏa đầy trong bầu khí quyển. Anh đã đem yêu thương tưới vào trong cậu, tất cả yêu thương của anh.
"Đừng rút!" cậu thều thào.
"Ừm, anh cũng không muốt rút."
Junhui mệt mỏi thả người cúi xuống hôn mút môi của Minghao. Cự vật nóng đã ủ rũ bên trong, cho đến khi môi hôn dai dẳng không dứt của hai người một lần nữa làm cho nó bừng tỉnh.
Minghao không cần biết sáng mai có thể bước chân xuống giường được hay không, cậu chỉ cần Junhui dành trọn hết đêm nay cho cậu. Tất cả của cậu là của anh, và tất nhiên cũng sẽ là ngược lại.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro