CheolSoon | Em yêu ai?
Theo request của: Sawanie
Seungcheol x Soonyoung
Cate: General
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
Dường như việc sống chung với 12 nam nhân trong cùng một ký túc xá là quá sức chịu đựng với Kwon Soonyoung. Bởi một lẽ đơn giản: cậu là gay và gay thì luôn bị thu hút bởi những trai thẳng. Soonyoung đã phát hiện ra khuynh hướng giới tính của cậu từ rất sớm. Thuở còn là học sinh tiểu học hay cùng mấy đứa bạn tắm chung, cậu nhận ra bản thân luôn chú ý để phần nhạy cảm bên dưới của lũ bạn mà không hiểu tại sao. Cho đến khi lên cấp 2 những nhận thức về xu hướng tính dục của Soonyoung trở nên rõ ràng hơn qua giáo dục giới tính và sức khỏe tại trường học, tìm hiểu từ bạn bè, tự xem các clip nóng ở trên mạng... Dần dà thì cậu cũng biết bản thân không hề hứng thú với phái nữ, và việc trở thành thực tập sinh trong một môi trường nhìn đâu cũng là những đứa con trai mới lớn.. thì đối với Soonyoung chính là trái cấm ngọt ngào.. vừa thống khổ, lại vừa dẫn dụ sa ngã.
Ở chung với các thành viên đã lâu, lẽ dĩ nhiên Soonyoung có thể nhìn ra một số người cũng có xu hướng giới tính giống cậu, số còn lại thì không. Tỉ như một Yoon Jeonghan luôn được ca ngợi về vẻ đẹp dịu dàng như thiên thần, tính tình có đôi chút mềm mỏng nhưng thật ra lại là một trai thẳng, bản chất vô cùng mạnh mẽ và khẳng khái. Hay như một Jeon Wonwoo nhìn bên ngoài lạnh lùng, thỉnh thoảng buông nhưng câu bông đùa thiếu muối, lúc bình thường thì im lặng, lúc không bình thường thì đi cắn người.. về bản chất lại là một gay kín và thích ngược thân. Cho nên thành thật mà nói, những chuyện như thế này với Soonyoung đều rất tường tận, chỉ có điều là cậu không nói ra. Mỗi người đều có một bí mật riêng, nếu như họ không đủ can cảm và tin tưởng để thổ lộ ra thì tốt nhất bản thân cũng đừng nên tò mò mà đụng chạm đến việc cá nhân này.
Ngay chính Kwon Soonyoung cũng không định sẽ tiết lộ chuyện cậu là gay với bất cứ ai. Nếu như không có sự cố vô tình ngày hôm đó... Lịch trình bận rộn cộng thêm các buổi luyện tập dày đặc khiến cho Soonyoung bị stress đến mức lúc nào cũng tỏ ra cáu bẳn. Vì là trưởng nhóm nhảy nên cậu càng khắt khe với những sai sót của các thành viên hơn. Sau cùng là Seungcheol phải lên tiếng để giải quyết những gay gắt và cho mọi người nghỉ tập sớm. Có lẽ nếu ngày hôm đó đúng giờ cả bọn được về, nếu như cậu không cố tình nán lại phòng tập một mình, nếu như cậu có thể kiềm chế ham muốn cần được giải tỏa, nếu cậu không rên rỉ và gọi tên của Seokmin trong lúc tự dùng tay để thỏa mãn, và nếu như trưởng nhóm của cả bọn không vì quan tâm đến tâm trạng thất thường của cậu mà muốn trở vào hỏi thăm... thì có lẽ cậu đã không phải rơi vào tình huống khó xử như bây giờ.
- Thật ra thì... em là gay.
- Hyung biết!
Thế là từ hôm thú nhận với Seungcheol trở đi, Soonyoung luôn bị ám ảnh bởi hai từ "hyung biết". Rốt cuộc thì chàng trưởng nhóm đã biết từ bao giờ? Mà "biết" có bao gồm luôn cả việc Soonyoung tương tư Lee Seokmin không? Cậu trong thời điểm này vừa khó xử khi phải đối mặt với Seungcheol, vừa không dám tiếp cận với Seokmin. Ngộ nhỡ như Seungcheol đem việc này tiết lộ... mà không thể đâu, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến nội bộ của nhóm... Seungcheol thân lại là trưởng nhóm thì đương nhiên biết chuyện sẽ giữ bí mật cho cậu mà. Dù là vậy thì Soonyoung cũng vô cùng lo lắng, và tác hại cho việc lo lắng quá nhiều.. chính là dẫn đến tình trạng bí bách không được phát tiết.. mà không phát tiết, chính là sẽ trở nên cáu bẳn vô cớ với tất cả mọi người.
- Có nhiều lúc em nghĩ Soonyoung hyung còn đáng sợ hơn cả Woozi hyung...
Chan maknae mếu máo khi vô tình chọc giận vị hyung mắt xếch. Nói chọc giận cũng không đúng, chỉ là hôm qua cậu được Soonyoung giao nhiệm vụ lau dọn phòng tập nhưng cuối cùng lại quên mất, sáng ra cả bọn bước vào thì thấy ngổn ngang quá chừng thứ bày bừa. Thế là từ đó trở đi, Chan maknae đã phải hứng chịu ánh mắt lạnh lùng đến rát buốt tim gan mà Soonyoung ném cho thằng bé.
- Nhóc đừng buồn~ qua ngày hôm nay Hosh lại trở về bình thường thôi.
Seungcheol tiến lại mỉm cười xoa đầu cậu em út, nhưng Leechan vẫn hai mắt rưng rưng đáp:
- Mấy tuần nay đã vậy rồi, hyung có chắc là ngày mai Soonyoung hyung sẽ không tiếp tục...
- Hyung hứa đó! Không tin hyung sao?
Seungcheol lại cười, tay vẫn xoa xoa mái tóc rối của cậu em. Khung cảnh dịu dàng giữa maknae và leader khiến cho mọi người chứng kiến đều phải cảm động.
...
- Uống một chút không?
Soonyoung vừa bước từ phòng tắm ra đã thấy Seungcheol trên tay cầm một lon bia tươi cười nhìn mình. Đừng nói là không có tâm trạng mượn cồn giải sầu, người mà cậu không muốn giáp mặt nhất lại chính là anh... còn có thể "uống một chút" sao? Nhưng Soonyoung là kiểu người dễ bị lôi kéo, chẳng mấy chốc đã bị vị trưởng nhóm lôi ra ban công mà nhấm nháp bia bọt. Ngoài trời thì lạnh, bia thì đắng, lòng người rối bời càng tiếp tục rối bời hơn.
- Em không uống nữa đâu!
Soonyoung tự biết tửu lượng của mình tới đâu, nói không chừng uống nữa sẽ lăn ra bất tỉnh nhân sự, ngày mai muốn dậy cũng dậy không nổi nên đành phải khước từ lời mời mọc của Seungcheol. Nhưng anh là muốn cho cậu uống say, say rồi lăn ra ngủ để quên hết mọi chuyện phiền não, sáng hôm sau lại trở về một Soonyoung tăng động vui vẻ như bình thường.
- Uống đi nào!
- Em không uống mà!
- Còn có nửa lon! Mau uống cho hết!
- Em không...
Đổ! Lon bia bị giằng qua kéo lại đổ hết lên người của Seungcheol. Cậu thấy thế liền quýnh quáng chạy đi lấy khăn lau cho anh, miệng thì rối rít xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.
- Chỉ là đổ một ít lên quần thôi mà... lát anh vào thay là được.
- Để em lau!
Thấy Soonyoung vẫn nhất mực muốn lau nên anh đành phải ngồi yên để cậu lau cho mình. Dù sao thì chỗ bị ướt có hơi gần nơi nhạy cảm một chút, có lau thì cũng đừng mạnh tay thế chứ? Seungcheol khổ sở nhăn nhó mặt mày, uống bia nãy giờ vẫn chưa say mà sao bên dưới dễ bị kích thích như vậy?? Soonyoung không nhận ra sự bất thường của anh, càng lau lại càng lấn vào nơi cấm địa... chà chà miết miết mãi không chịu dừng.
- Đủ rồi!
Seungcheol rít lên một tiếng, tay nắm chặt lấy cổ tay Soonyoung làm cậu giật mình thụt lùi ra sau. Nhưng chưa gì hết anh đã kéo cậu lại khiến cậu mất đà ngã khuỵu, hai tay vội túm lấy hai vai anh làm điểm tựa, mũi chạm mũi mà thảng thốt nhìn nhau.
- Em xin lỗi!
Lời nói lịch sự vô thức bật ra. Có điều lúc này Seungcheol không quan tâm đến lỗi lúc đầu là do ai, chỉ biết vào lúc này là do cậu làm cho anh kích thích đến dựng đứng bên trong. Nói thế nào thì lời xin lỗi này chỉ có thể chấp nhận được một phần thôi. Thế là anh mạnh bạo dùng tay bóp siết lấy hai bên hông của cậu, giọng trầm khàn cất lên:
- Không cần xin lỗi! Chỉ cần em giúp đỡ anh!
- Giúp... giúp hyung cái gì?
Soonyoung ngơ ngác để rồi bị hai cánh tay của Seungcheol thô bạo luồn vào lớp áo sau lưng ghị vào trong lòng. Môi cậu bị môi anh tóm gọn, vùng da sau lưng thì liên tục bị chà xát kịch liệt.
- Không!
Cậu né đầu thở dốc, hai tay duỗi căng đẩy anh ra khỏi người mình. Vô ích là không thể đọ lại sức mạnh của Seungcheol, vừa mới đó anh đã kéo áo cậu qua khỏi đầu rồi đẩy cậu ngã nhào ra nền đất. Lớp gạch men lạnh toát chạm vào lưng khiến cậu kêu "Á~" lên một cái, tiếp đến thì môi lại bị người kia khao khát chiếm đoạt. Hai tay hai chân không ngừng quơ quào nhưng anh vẫn là khỏe hơn nên đã nhanh chóng khống chế cậu bên dưới thân mình.
- Đừng vậy... hyung... đừng...
Đến lúc thấy Soonyoung bị khóa chặt không thể nhúc nhích, Seungcheol mới dừng lại nhìn cậu bằng ánh mắt trầm buồn. Sao lại khóc vào lúc này? Cậu từ bao giờ lại mít ướt đến thế? Muốn anh đau lòng mà buông tha cho cậu sao?
- Em thật sự yêu Seokmin à?
Soonyoung nấc lên vài cái, bờ môi bị hôn mút thô bạo khi nãy ửng đỏ lên trông vô cùng gợi cảm, đến đôi mắt ướt chớp chớp cũng khiến cho người ta xao lòng.
- Em cũng biết cậu ấy là trai thẳng mà đúng không?
Cậu vẫn nằm yên mà thút thít khóc, không buồn để ý để ánh mắt thống khổ của người trước mặt.
- Seokmin không thể đáp lại tình cảm của em...
Seungcheol buồn bã cúi xuống hôn lấy bờ má nóng ran của cậu, nụ hôn từ tốn như nâng niu chiều chuộng.
- ... nhưng anh thì có thể.
Soonyoung ngỡ ngàng mở choàng mắt. Anh vừa nói cái gì? "Có thể" là sao? Chẳng phải từ trước đến nay người anh để mắt đến là Yoon Jeonghan sao?
- Cho anh một cơ hội được không?
- Nhưng... nhưng hyung thích... thích Jeonghan hyung mà? – cậu ngạc nhiên đến lắp bắp không thành lời
- Ai nói với em? – anh cũng giật mình tròn mắt – Một chút cảm giác cũng không có! Anh còn chưa hết ghen việc em có tình cảm với Seokmin thì thôi chứ...
- Hyung...
- Hyung cái gì? Bây giờ em không thích anh thì anh sẽ làm cho em phải thích anh mới thôi!!
Soonyoung ú ớ không biết phải nói gì. Vẫn là người kia bá đạo cúi xuống hôn miết lấy cậu không buông. Thậm chí còn hung hăng dùng lưỡi sục sạo khắp khoang miệng của cậu, hại cậu muốn thở cũng thở không được. Thật ra lúc trước người cậu thích là anh, cậu biết tính hướng của anh nhưng vì thấy anh luôn để mắt đến vị hyung tóc dài kia nên đành phải chôn giấu tình cảm trong lòng. Cũng vì cậu với Seokmin vô cùng hợp tính nên sau này mới nảy sinh cảm giác, chứ thật ra cậu cũng biết giữa cậu và Seokmin thật không thể tiến triển đến đâu ngoài tình bạn đơn thuần.
Nay được anh chính miệng thổ lộ trong lòng cậu lấy làm sung sướng và hạnh phúc lắm, định trả lời là cậu cũng có tình cảm với anh mà anh lại... hung hăng chiếm lĩnh thế này... cuồng nhiệt biến cậu thành người của anh như vậy... A~ cậu có nên khoan khoái đón nhận hay tiếp tục giả vờ là nạn thân bị hại không? Nhưng muốn nghĩ cũng không nghĩ được nữa rồi... bây giờ gậy nhỏ đã nằm trong miệng bị quân địch thâu tóm, khoái cảm ập đến rần rần đến tê nhũn toàn bộ tế bào... Soonyoung đành phải ngoan ngoãn nằm yên để hưởng thụ cảm giác bị xâm chiếm này.
- Mặt vậy là sao?
Seungcheol bất giác nhận ra sự cam chịu kỳ lạ của người nằm dưới, lúc này anh đang chuẩn bị cho công tác nới rộng bên dưới, vừa nhìn thấy khóe môi cậu cong lên đã nhíu mày nghi hoặc. Soonyoung lập tức bị thái độ này dọa cho sợ hãi, hai chân theo bản năng rụt về khép lại.
- Còn vờ là nai vàng ngơ ngác?
Seungcheol gầm giọng đưa tay kéo một chân của cậu giơ lên cao. Vô tình lỗ nhỏ bị tách ra, mắt giận của anh liền bị thu hút vào ngay sau đó.
- A~
Bị bất ngờ kéo căng chân nên Soonyoung la lên oai oái.
- Chưa gì mà đã thích đến vậy rồi? Có phải trước đây đã từng thử qua??? – anh rống giận gầm gừ
- Không có! Không có mà!
Cậu căng thẳng lắc đầu nguầy nguậy, đến tự dùng tay tiến vào trong còn chưa từng, sao có chuyện làm mấy việc này với ai?
- Còn nói dối? Đến tự xử còn can đảm đến đứng trước gương trong phòng tập rên rỉ, thì mấy việc khác có lạ gì?
Oan quá mà! Soonyoung thật sự không có! Nhưng giải thích vào lúc này với anh cũng vô ích. Huống hồ lỗ nhỏ chưa gì đã bị một ngón tay đâm vào, lại còn liên tiếp rút ra đâm vào vô cùng nhiệt tình... Thật sự đau đớn đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng... khuôn mặt cậu lúc này trông không còn gì thê thảm hơn.
- Đau... em đau quá...
Cậu nhịn hết nổi phải đưa tay cấu lên cánh tay của anh. Hai mắt sưng húp nhìn chẳng khác gì cái hôm khóc lóc khi lần đầu tiên nhận cúp của nhà đài. Bấy giờ Seungcheol mới chột dạ ngừng tay ôm lấy cậu.
- Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa!
- Anh... thật... thật là người đầu tiên của em mà...
Cậu lại nấc lên liên tục. Sao vậy nè? Bình thường cậu vui vẻ thích đùa là thế. Tối hôm nay vì anh mà đã khóc đến mấy lần, nhưng sao nhìn cậu khóc anh lại muốn... muốn làm cho cậu đau, muốn nhìn thấy biểu cảm đau đớn trong cậu... hây da~ đừng nói là bây giờ anh mới phát hiện ra anh thích S nha??? Choi Seungcheol mày thật là biến thái!
- Ngoan~ đừng khóc~ anh sẽ làm thật nhẹ nhàng...
Nói là vậy nhưng hình như trong từ điển của Seungcheol không có từ "nhẹ nhàng", vừa dỗ cậu nín khóc là anh đã lôi cự vật vừa nóng vừa dài ra ấn vào bên trong. Quả thật lúc đó cậu cũng câm nín không biết phải phản ứng thế nào, đành cắn răng bấm bụng chịu đau, cả người nằm xụi lơ để ai kia liên tục cử động chiếm đoạt. Thân dưới của anh vừa thúc đẩy không ngừng, tay trên vừa sờ nắn khắp từng vùng thân thể của cậu. Da thịt mềm mại dưới gió trời mát lạnh nhanh chóng săn cứng bởi lực ma sát của ai kia. Đầu ngực hết bị bóp ấn thì cũng bị vò đến sưng tấy đỏ ửng, hai bên hông cũng liên tục bị kéo giật điên cuồng. Cậu nhìn anh vận động bên trên trông chẳng khác gì người tiền sử. Ánh mắt u tối gian tà như muốn nuốt sống cậu vào trong bụng. Thật sự rất đáng sợ! Soonyoung đành phải nhắm chặt mắt mà phập phồng thở ra.
- Mở mắt và gọi tên anh đi~
Seungcheol ra lệnh. Cậu quan tâm sao? Đang sợ chết đi được, còn có thể gọi tên kiểu gì?
- A~
Soonyoung hốt hoảng khi bị ai kia lôi người kéo nằm nghiêng qua một bên, một chân duỗi ra sàn, một chân bị giơ cao vắt qua vai của đối phương. Woah~ là nơi đó bỗng dưng chặt lại, hay là vì cái đó của Seungcheol tự nhiên to ra? Hay là vì cái tư thế quái gở này? Oa oa~ cậu thật sự muốn khóc ra nước mắt quá~ Lần đầu tiên cũng không cần phải bá đạo vậy chứ? Nhưng Seungcheol chính là kế thừa quá nhiều những văn hóa phẩm bậy bạ, cho nên được một lúc ra ra vào vào đã lôi Soonyoung ngồi quỳ ra sàn đất lạnh mà xâm nhập quyết liệt từ đằng sau. Hạ thân vừa bị dồn dập tấn công, cự vật nhỏ cũng bị người kia tích cực xoa nắn, cùng lắm trong một đêm ra hai lần nhưng phải mau chóng mà kết thúc đi chứ? Sao anh có thể sức dai mà chiến đấu đến vậy???
Hai đầu gối của Soonyoung mỏi nhừ muốn khuỵu ngã nhưng Seungcheol vẫn dai dẳng đằng sau. Chịu không nổi cậu nằm ẹp ra đất, thân người hầm hập nóng va chạm với lớp gạch men lành lạnh, cự vật nhỏ sau hai lần xuất ra cũng co cụm nằm ủ ê vì bị đè nén. Bên trên thì vùng ngực của anh nhấp nhô ma sát sau lưng. Anh không quá sức thì cậu cũng hết sức mà chịu đựng. Rốt cuộc thì đến khi nào mới bắn ra??
- Anh sắp ra chưa? – Soonyoung nôn nóng
- Sắp rồi...
Seungcheol thở hồng hộc bên tai. Quả thật từ điển của anh định nghĩa thật hay, từ "sắp" cũng phải mải miết một hồi mới ngưng lại.
- Anh như trâu ấy Cheol!
Cậu ái ngại vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, tay đập lên cái bụng mỡ của anh kêu bốp bốp rõ to.
- Ừ~ hùng hục cho đến khi nào làm em có bầu mới thôi~
Soonyoung câm nín luôn, tự nghĩ tại sao mình lại yêu phải một người vừa bá đạo vừa biến thái đến vậy. Nhưng đó là Soonyoung chưa biết Seungcheol cũng sẽ đối với cậu rất ân tình chu đáo, ấy là vì hôm sau cậu đã mê man vì bị cảm sốt, còn anh thì túc trực bên cạnh suốt cả ngày trời. Thôi xem như lần đầu ân ái ngoài trời gió lạnh để lại ấn tượng khó phai cho cả hai người đi~
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro