CheolHoon | Anh không phải là Shotacon
Theo request của: Ngu_xii
Seungcheol x Jihoon
Cate: Romance, sweet
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bạn là con trai và người yêu của bạn cũng là con trai? Quan trọng hơn hai người chỉ xê xích nhau có một tuổi nhưng đối phương lại có chiều cao... quá khiêm tốn, cộng thêm gương mặt baby nhìn cách xa tuổi thật khá nhiều. Đây là về mối tình của Choi Seungcheol và Lee Jihoon, còn vấn đề xảy ra là...
- Cậu đang quen với trẻ vị thành niên sao Cheolie?
Seungcheol suýt thì mắc nghẹn khi nghe Jeonghan - cậu bạn thân quý hóa lâu ngày không gặp - hỏi một câu trời ơi đất hỡi.
- Cậu đang nói cái quỷ gì thế hả? - Seungcheol sững sốt
- Tớ không phải nhiều chuyện... nhưng đã khá nhiều người nói cậu đang cặp kè với một cậu nhóc trung học nào đó.
- Phải~ cậu nhóc "trung học" nhỏ hơn chúng ta một tuổi~ - anh cau có mỉa mai - Cậu nghĩ sao vậy Yoon Jeonghan??? Bọn tớ chung trường đại học đó! Trung học gì chứ?
- Thật hả? – Jeonghan bày ra vẻ ngạc nhiên tột độ - Thằng nhóc này chỉ nhỏ hơn có một tuổi thôi à?
Seungcheol cứng hết cả hàm khi thấy Jeonghan chìa điện thoại ra cho anh xem... Là hẳn một album hình ảnh theo dõi anh hẹn hò cùng người yêu. Không phải chứ? Có cần quá đáng vậy không? Jeonghan hiện đã là người thứ tám cho rằng anh đang trong mối quan hệ với một người đang ở độ tuổi vị thành niên. Vấn đề này càng đáng quan ngại hơn là.. sau khi giải thích rằng cậu nhóc đó chỉ nhỏ hơn có một tuổi thì đám bạn của anh lại thở hắt ra mà phán rằng:
- Tớ còn tưởng cậu là shotacon chứ~
Jeonghan cũng không phải ngoại lệ, và điều này làm anh muốn phát điên lên được thôi. Đồng ý Jihoon của anh rất nhỏ nhắn, rất đáng yêu, chỉ cần nhìn bộ dáng thôi là đã thấy cả một bầu trời cần được bảo bọc và cưng nựng... Nhưng đến mức cho rằng anh là shotacon – chỉ có hứng thú với những cậu nhóc ít tuổi thì thật quá đáng rồi đó. Anh cũng không phải kiểu biến thái đó mà.
Nhưng nói gì thì nói, có lẽ phần nào những suy nghĩ về shotacon này kia cũng ảnh hưởng đến đời sống ân ái riêng tư của hai người. Chẳng là sau lần đầu tiên ấy ấy với Jihoon, Seungcheol có cảm giác như đã làm cái gì đó tội lỗi lắm vậy. Vì vóc người của cậu khá nhỏ nhắn, tay chân tất nhiên không to lớn như người ta, da dẻ lại mịn màng như em bé, đặc biệt là khuôn mặt baby nhìn chỉ muốn nựng cho sưng hai gò má... nên lần ấy ấy hôm đó Seungcheol thật sự tưởng bản thân đang làm tình với trẻ vị thành niên. Biểu cảm của Jihoon vào đêm ấy như khắc sâu trong tâm trí của anh, và nó ám ảnh đến mức khiến anh không dám đụng chạm nhiều vào cậu sau đó.
Jihoon thì không biết về suy nghĩ tồn tại trong đầu của Seungcheol, cậu chỉ biết là suốt ba tháng vừa qua, kể từ lần đầu tiên của hai người, anh mặc nhiên chẳng đoái hoài gì đến cậu. Vẫn nhắn tin gọi điện đấy, vẫn cùng nhau gặp gỡ hẹn hò, nhưng có gì đó cậu cảm thấy anh không được tự nhiên khi chỉ có hai người với nhau. Anh ngại chạm vào ánh mắt cậu, lười nói những lời yêu thương mà anh hay nói trước đây, và thậm chí cũng không còn những cái ôm ấm áp... theo như cậu nhớ thì đã rất lâu rồi hai người không hôn nhau, đến cái chạm má nhẹ nhàng cũng vô cùng khiêng cưỡng. Có vẻ như anh đã dần mất cảm giác với cậu rồi... và điều đó làm Jihoon tổn thương hơn bao giờ hết. Có khi anh đã để ý, hoặc thậm chí yêu một ai đó mà không phải cậu.
- Chúng ta chia tay đi!
Jihoon nghĩ đã đến lúc chấm dứt tất cả những chuyện này. Nếu cậu chủ động thì ít ra bản thân sẽ không quá đau buồn đúng không? Cậu sẽ không đợi để nghe chính những lời cay đắng từ miệng anh thốt ra đâu, cho nên bản thân đi trước một bước thì vẫn hơn.
- Tại sao?
Seungcheol không tin vào tai mình. Hai ngày trước bọn họ còn cùng nhau đi xem phim rồi đi ăn, mối quan hệ đang tiến triển rất tốt vậy tại sao lại chia tay?
- Có lẽ anh cũng chờ ngày này lâu lắm rồi nên...
- Em đang nói gì vậy Jihoonie?
Anh đang ngồi trên giường mà vì quá bức xúc nên đứng bật dậy, nắm tay cậu kéo mạnh.
- Đau!
Cậu nhăn nhó vùng vẫy vì cổ tay bị người kia siết chặt.
- Anh hỏi em vừa mới nói cái gì? – Seungcheol gắt lên
- Chúng ta chia tay...
- Không phải! Là câu trước đó! – anh lại vặn lấy tay cậu
- Anh buông ra! Đau!
- LEE JI HOON!!!
- Anh nổi điên cái gì? Chẳng phải anh cũng muốn chúng ta sớm chấm dứt sao?
- Anh muốn như vậy từ khi nào? Là ai nói với em mấy lời bậy bạ đó?
- Không cần ai nói! Tự em thấy thái độ của anh... Em không ngốc! Nếu anh không còn cảm giác nữa thì chia tay đi!
Seungcheol nổi điên lên được rồi. Người trước mặt anh đang nói mấy lời gì mà anh nghe xong không sao hiểu nổi. Thái độ của anh làm sao? Không còn cảm giác là như thế nào? Rồi gì mà "em không ngốc!", nếu không ngốc thì nói ra những lời vô nghĩa đó làm gì? Anh yêu cậu nhiều đến mức nào chẳng lẽ cậu còn không rõ? Nay tự nhiên lại nghi ngờ tình cảm của anh, có phải là bị ai đó đâm chọt sau lưng không?
- Em muốn chia tay với anh thì nói thật đi! Anh không thích em lấy cái cớ vì anh không còn cảm giác nên em buộc phải như vậy... - Seungcheol không nén được cơn bực tức trong lòng - Em nghi ngờ anh điều gì cũng được, nhưng không được phép nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em!
Jihoon nấc lên một tiếng, khóe mắt chảy ra hai dòng chất lỏng nóng hổi.
- Anh muốn nói sao cũng được...
Cậu định quay người bỏ đi thì anh đã vội ôm chầm lấy cậu từ phí sau mà hét lớn.
- Anh không cho em đi! Ngày hôm nay không nói rõ ràng thì đừng hòng bước khỏi chỗ này!
- Giữ em ở đây rồi tiếp tục lạnh nhạt với em thì được gì?
- Anh không có như vậy!
- Là anh nói thôi! Xem lại hành động của anh đi! Giờ thì buông em ra!
- Anh không biết! Anh không buông!
Hai người cứ thế giằng co, người muốn thoát khỏi vòng vây, người thì cố ôm siết lại. Vật vã một hồi Seungcheol cũng bực quá mà bế Jihoon thảy lên giường.
- Em bướng lắm rồi đó!
- Em không bướng!
Cậu cáu bẳn bật ngồi dậy thì bị anh nhào đến ấn chặt xuống nệm, thân dưới cũng ngồi đè lên không cho cậu nhúc nhích.
- Em nói đi! Anh lạnh nhạt, thờ ơ, vô tâm, mất cảm giác với em từ bao giờ? Anh còn hận không thể mỗi ngày đè em ra giường, ăn em sạch sẽ, làm cho em muốn đi cũng nhấc chân không được, muốn ngồi cũng không thể ngồi yên...
Seungcheol chưa nói hết câu thì liền im bặt. "Thôi xong rồi! Mình đang nói cái thứ biến thái gì thế này???" Phản ứng của Jihoon từ bất mãn nãy giờ liền chuyển sang ngạc nhiên tột độ.
- Anh... muốn ăn... sạch sẽ em á?
- Phải đó!
"Chết tiệt! Mình lại lỡ lời rồi!" Seungcheol thật muốn cắn lưỡi.
- Vậy tại sao ba tháng trời không đụng vào em??? - Jihoon gào lên như rồng phun lửa.
- Anh... anh...
Thấy người kia lắp bắp không thành lời Jihoon lại càng tủi thân.
- Có phải em tệ... tệ trong chuyện đó lắm đúng không? Nên sau lần ấy anh không muốn đụng vào em nữa.
- Không đâu! Chỗ đó của em rất chặt~ anh rất thích~ da em còn rất mịn...
"Mày đi chết được rồi Choi Dâm Đãng! Còn tự nói ra ba chữ 'anh rất thích'... Thật là hết thuốc chữa!" Seungcheol phát ngượng gục đầu xuống vùng cổ trắng ngần của ai kia. Jihoon nghe vậy cũng lấy làm ngại ngùng, nhưng mà trong thâm tâm thì phấn khích lắm.
- Nhưng mà... - Seungcheol thì thầm - ...không hiểu sao lúc đó... anh thấy em như một cậu nhóc nhỏ. Càng vào sâu trong em, anh càng nghĩ bản thân đang làm chuyện xấu xa tội lỗi, giống như anh đã vấy bẩn cơ thể em... - anh hít một hơi thật sâu - Jihoonie à~ đừng giận anh~ suốt ba tháng qua anh vẫn luôn kiềm chế để không làm chuyện có lỗi với em...
- Anh thật ngốc! – Jihoon bật cười, giọng cười trong veo như tiếng nước chảy – Vấy bẩn gì chứ? Em đâu phải con nít~ anh cũng đâu phải là shotacon~
Hắc! Sao lại nhắc cái từ shotacon vào lúc này??? Nhất là sau khi vì nó mà Jihoon hiểu lầm rồi muốn chia tay với anh. Được rồi! Vì cậu là người anh yêu nên anh sẽ bỏ qua chuyện này, còn bây giờ...
- Cheol ah~
Jihoon giật mình kêu nấc lên một tiếng. Người yêu của cậu hôm nay thật hư quá, mắt âu yếm nhìn cậu thì thôi.. tay lại còn mò xuống dưới xoa xoa chỗ đó đó.
- Đã ba tháng rồi~ anh thật sự nhớ nó~
Jihoon nhắm mắt mơ màng, cả thân người mềm nhũn khi Seungcheol cởi hết quần áo của cậu ra, môi ngậm mút lên đỉnh tròn hồng hồng bên dưới. Đầu lưỡi nhám của anh ma sát lên lớp da mỏng manh mang đến cảm giác tê rần đầy kích thích. Cậu chỉ biết dùng tay vò đến rối bù mái tóc của người yêu. Khoái cảm này thật sự quá tuyệt vời!
Sau khi mút đến căng cứng phân thân nhỏ, Seungcheol chuyển xuống hang động bí ẩn của cậu mà đưa lưỡi tiến vào. Jihoon giật nảy mình đến bủn rủn chân tay, chỉ mới lần thứ hai của cậu thôi mà, anh cũng không cần phải bạo như vậy. Nhưng Seungcheol chính là táo bạo không thể lường trước được~ lưỡi vừa liếm mút lỗ nhỏ, tay vừa xoa nắn hai quả bóng căng tròn của cậu... quả thật không còn biết xấu hổ là gì. Đến cả việc bôi trơn cho cậu còn làm tình làm tội, cả rãnh mông nhớp nháp bị chà xát đến mức nóng ran mà anh còn chưa chịu lâm trận xông vào.
Jihoon nằm ngay đơ ra giường thở hồng hộc, mắt nhắm lại không dám hé ra nhìn vì Seungcheol đang dùng ánh mắt gian tà của anh đánh giá phản ứng của cơ thể cậu. Lúc này cả cơ thể Jihoon đã đỏ bừng như con tôm luộc, hai đầu ngực sưng tấy trông vô cùng quyến rũ, vùng ngực thì nhô lên hóp xuống đầy kích thích, phân thân thỏ thì khỏi nói... run rẩy giữa không trung vì lối vào nơi hạ thân đang bị chà xát mãnh liệt. Seungcheol liếm mép nhìn ngắm chán chê rồi mới đưa phần giữa của mình tiến vào trong hang động ẩm ướt.
- A~
- Gọi tên anh~
Và thế là từng cú đẩy của Seungcheol đều kèm theo đó là chất giọng rên xiết tà mị "Cheol~ ah~ Cheol~ ah~ ah~"của Jihoon. Anh vừa đưa đẩy vừa vuốt ve phần đùi trong của cậu, da thịt êm mượt sờ rất đã tay, đến cái eo thon của cậu cũng không bỏ qua, phải dùng tay bóp siết liên tục mới thỏa được ham muốn đụng chạm. Cái đó của anh không ngừng đi sâu vào lỗ nhỏ của người yêu, chạm đến điểm nhạy cảm không tên càng làm cậu oằn người kêu khóc.
- A~ Cheol... Cheol~ nhanh~ a~ a~
Cánh môi hồng của Jihoon khẽ mấp máy, Seungcheol chỉ chờ có thế liền cúi xuống hôn thật sâu, tiếp đến dồn dập thúc hông tấn công địa phương yếu ớt kia... mãi một lúc lâu sau đó tưới giọt yêu thương vào trong cậu thì mới dừng lại.
- Jihoonie~ anh yêu em~
- Em cũng yêu anh~
Cậu chủ động rướn người lên hôn anh. Có lẽ trận nổi giận đòi chia tay lần này là quyết định đúng đắn nhất của Jihoon, vì nhờ nó mà cậu đã tìm được câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng về tình yêu giữa hai người. Còn đối với Seungcheol, có lẽ nó đã giúp anh thoát khỏi cái mác shotacon đầy ám ảnh rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro