[6]
Chapter 6: | Joshua và "thứ kỳ lạ" trong ký túc |
Warning: 13+
Starring: Dokyeom, Mingyu, Joshua
ig: shiro_.f
--
- Ầy...thiệt tình...Sao lại có người có thể cởi quần áo khi đi ngủ được nhỉ?
- Cậu ấy, sao lại có người mặc quần áo khi đi ngủ được cơ chứ?
Chỉ là một đêm, nhưng Mingyu và Dokyeom đã bắt đầu cãi nhau "như thường lệ". Hai người tuy sinh cùng năm, nhưng đương nhiên, chính vì sinh cùng năm, là bạn đồng niên, nên mới có thể cái gì cũng cãi nhau như thế.
Dokyeom liếc nhìn đầu tóc đang ướt sũng của Mingyu sau khi cả hai đi bơi cùng Hoshi và Woozi, còn có thêm Dino nhập cuộc vào phút chót, không khỏi ngán ngẩm. Tóc cậu không thèm sấy, người vẫn còn hơi ướt át, nhưng áo ba lỗ thì cũng đã cởi ra rồi. Làn da ngăm của Mingyu dần lộ ra, cùng với cơ bụng sáu múi mà carats luôn gào thét, cho dù là vô ý hay cố tình bị Mingyu show ra.
Nhưng phải công nhận là cậu ta cũng có cơ sở để khoe cơ. Đẹp trai đến vậy cơ mà.
- Không ăn tối sao? Định cứ thế mà ngủ luôn à?
- Ăn quái gì chứ, đã nói là đang ăn kiêng rồi mà.
Mingyu đang có ý định bỏ qua bữa tối sau khi mới ăn mấy quả dưa chuột, bữa ăn điển hình của những người đang giảm cân.
Dokyeom thì không có ý định như vậy, phải ăn uống hẳn hoi chứ.
- Mai là có concert rồi đấy, mà cậu biết concert thì mệt thế nào mà. Ít ra cũng phải ăn thêm chút gì đó chứ.
- Cậu định order lên đây hả?
- Ừ, chắc vậy. Tớ định ăn salad khoai tây, cậu ăn không?
- Nghe hay đó, gọi họ đem lên đây đi.
- Ờ...cậu gọi đi. - Dokyeom thoái thác nhiệm vụ gọi món cho Mingyu.
- Tớ á? Tại sao?
- Tớ ngại. Tớ còn chẳng nói được tiếng Anh sõi nữa, cậu gọi đi.
- Nói gì kỳ vậy? Tớ thì hơn cậu được bao nhiêu về vốn tiếng anh cơ?
- Thì, ít ra cậu tự tin hơn tớ! - Dokyeom đưa cho Mingyu ống điện thoại bàn - Tớ đầu I (Introvert - Hướng nội) mà, cậu chẳng phải đầu E (Extrovert - Hướng ngoại) sao? Order lên đi.
- Cậu tin mấy cái MBTI này quá vậy? Tớ gọi cho cậu xong thì tớ sẽ được gì?
Mingyu vẫn không chịu thỏa hiệp, chu miệng đôi co với Dokyeom.
- Tớ sẽ sấy tóc cho cậu.
Lần này thì Mingyu gật đầu đồng ý, không thèm cãi nhau với Dokyeom nữa. Cậu cũng khá mệt sau khi đi bơi, nên định để đầu ướt như vậy mà đi ngủ luôn, vì dẫu sao cậu cũng cực kỳ tự tin về sức khỏe của mình, chẳng bị ốm đau bao giờ cả. Được người khác sấy tóc cho thì cũng tiện thôi, nên cậu gật đầu đồng ý ngay, cầm lấy chiếc ống điện thoại Dokyeom giơ ra nãy giờ, order hai suất salad gà, ngoan ngoãn ngồi trên giường của Dokyeom, chờ cậu lấy chiếc máy sấy trong phòng tắm ra sấy tóc cho mình.
- Đồ ngốc, cứ như trẻ con vậy...
- Cậu nói gì cơ? Tớ trẻ con á?
- Ừ, cậu đó! Gần 30 tuổi rồi mà còn đợi người khác sấy tóc cho hả?
Mingyu phụng phịu nhăn nhó, không thể cãi lại được Dokyeom. Dokyeom thì hả hê sấy tóc cho cậu bạn của mình, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ông bạn cũng chẳng nhiều tóc cho lắm. Tóc ngắn cũng là một trong những hình tượng khá mới của Mingyu, nhưng vẫn đẹp trai đó thôi, Dokyeom cũng có hơi ghen tị với cái thể loại làm gì cũng đẹp trai gọi tên Kim Mingyu đó.
- Cậu thông thạo vậy? Từng sấy tóc cho người yêu rồi hả?
- Hở? Thì trước đây Jeonghan-hyung với tớ cùng phòng với nhau, nên hyung hay bảo tớ sấy tóc giùm á. Mà tóc ảnh dài lắm ấy, cơ mà mượt, cũng thích, nên quen sấy tóc ấy mà. Tóc cậu còn dễ sấy hơn nữa. Mà chuyện sấy tóc thì liên quan gì đến chuyện người yêu?
- Ơ, đấy là nghi ngờ hợp lý đấy nhé, sấy tóc giỏi thì cũng có thể có người yêu chứ bộ! Ừm...Jeonghan-hyung hay nhờ cậu sấy tóc lắm hả?
- Ừ, thì cũng thỉnh thoảng...kiểu ngày xưa ấy, hai đứa ngủ chung, ông này thì lười kinh khủng, nên tớ hay sấy tóc cho ảnh. Nóng thì ảnh kêu, chưa khô ảnh cũng kêu, rồi tớ giỏi sấy tóc cho người khác lúc nào không hay đấy.
Mingyu không khỏi cảm động sau khi nghe lời bộc bạch siêu cấp dễ thương của cậu bạn mình. Người đâu mà tốt quá thể, ngây thơ quá thể đáng mất rồi. Carats đặt tên cho cậu là vitamin hạnh phúc của SEVENTEEN cũng có lý do cả mà, trên đời sao lại có người chăm sóc người khác tận tâm, nhiệt tình đến như vậy, thiên thần đích thực của SEVENTEEN là Dokyeom mới đúng.
- Cậu sau này sẽ sấy tóc cho tớ tiếp nhé?
- Hả? Ừ thì nếu có cơ hội...
- Sấy xong chưa?
- Xong rồi đó, mặc quần áo lại đi, rồi khi nào đồ tới thì nhận hộ nha. Tớ gọi điện cho Jeonghan-hyung chút.
- Cậu thân với Jeonghan thật đấy nhỉ...
Mingyu lục tìm chiếc áo ba lỗ còn sót lại trong carry-on của cậu, mặc đại lên người. Chiếc vừa nãy bị nước trên đầu cậu chảy xuống ướt đẫm lưng mất rồi.
Dokyeom cất đi máy sấy tóc vào hộc bàn ở dưới tủ, quá lười để nhét lại máy sấy vào trong nhà tắm.
- Cảm ơn nhé.
Mingyu rướn người hôn một cái thật kêu lên má của Dokyeom. Dokyeom xoay mình lại nhìn bạn mình. Không phải là lần đầu tiên Mingyu hôn chụt lên má của Dokyeom, nên cả hai cũng chẳng có gì ngại ngùng cho cam.
- Tớ yêu cậu, Dokyeom-ah.
- Tớ cũng yêu cậu, Mingyu-ah. - Dokyeom lướt danh bạ tìm số của Jeonghan, đáp lại lời của Mingyu như thường ngày.
- Tớ hôn cậu nhé?
- Ừm...không?
- Được rồi~
Chuyện này luôn như vậy, xảy ra như cơm bữa, mỗi khi hai người chung phòng. Mingyu vòi vĩnh cậu thỏ lớn (dù đối với Mingyu thì cũng chỉ là đồ thỏ nhỏ mà thôi), lúc thì cãi nhau, lúc thì sến súa đòi hôn.
Dokyeom luôn mặc định, những điều này là những điều "không thể tránh khỏi" và "không thể thiếu".
--
- Mọi thứ ổn cả chứ? Mấy đứa không cãi nhau đấy chứ? Ra ngoài có cẩn thận không đấy?
Hiện tại thì bệnh trạng của hai người Seungcheol và Jeonghan đã khá lên một chút rồi, nên họ vẫn có thể tới thăm các thành viên trong practice room được. Họ đã về nước được một thời gian, nhưng tới bây giờ, có lịch tập luyện chung mới có thể gặp được nhau.
- Ổn mà hyung, sao mà coi thường tụi em thế.
- Phải rồi, có tớ ở đây rồi thì mấy cậu sợ gì cơ chứ.
Joshua chen ngang, không thể tin được rằng họ nghĩ Joshua sẽ không thể đảm đương nổi 10 nhóc. Cũng một phần, cơ mà cũng không phải quá tệ mà. Chỉ đơn giản là thi thoảng lúc giao lưu với fans thì đứa nói ngắn quá, đứa nói dài quá, đứa thì không biết nói gì, còn sụt sịt nói cảm ơn carats nữa.
À, ừm, đúng là anh không đảm đương nổi.
Sau concert, tất cả các thành viên đã quay trở lại Hàn Quốc, chuẩn bị cho một "dự án" mới. Woozi suốt ngày ở trong phòng thu cùng hai main vocal, nên họ chẳng bao giờ bước ra ngoài cả. Hip-hop unit thì bận viết lời nhạc cùng Woozi luôn, Performance team dưới sự chỉ đạo của Hoshi cũng bận rộn không kém. Ai cũng muốn làm thật tốt phần của mình, nên ký túc xá của SEVENTEEN hiện giờ cũng phải có ít nhất, trung bình là 4 người ở mỗi đêm, đó là chưa tính cả Jeonghan và Seungcheol.
Joshua chào hỏi qua loa mấy câu, rồi cùng các thành viên rời khỏi practice room. Ngày mai anh có lịch quay khá sớm, nên anh đã quyết định tối nay sẽ ngủ lại ký túc xá của SEVENTEEN - chỗ ngủ siêu hot dạo gần đây của các thành viên. Anh để lại Seungcheol và Jeonghan trong practice room, đi bộ từ công ty về tới ký túc xá.
Ký túc xá được xây khá gần công ty, vậy nên anh cứ để lại con xe của mình ở công ty, còn mình thì chạy tới ký túc xá để ngủ.
Bước vào trong, anh đã thấy Mingyu nằm ườn trên ghế sofa, nồi nấu mỳ thì chưa rửa, nhưng mỳ ramyeon thì đã bị cậu chén hết mất rồi.
- Này, này, dậy đi Mingyu-ah. Lên phòng mà ngủ đi chứ, ngủ ở đây làm gì. Chú nấu mỳ thì dọn sạch bát đũa với nồi đi, mùi đồ ăn nửa đêm thế này...ai mà ngủ được...
- Ưm,...hyung, Seokminie nó ăn cùng em mà...Bảo nó rửa đi chứ...
Joshua ngẩng lên trên lầu, đèn điện đã tắt hết rồi, chỉ còn dưới tầng một là đèn vẫn còn sáng trưng ở ngoài phòng khách thôi. Anh thở dài, chắc người ăn cùng Mingyu đã ăn lẹ rồi chạy lên phòng, để lại đống bừa bộn cho Mingyu dọn rồi, lúc nào cũng vậy, anh nhìn nhiều cũng thành quen cả.
- Được rồi, được rồi, lịch trình ngày mai rảnh chứ?
- Ừm, cơ mà tụi em mệt quá nên không đủ sức để mà lái xe về nhà luôn...ở lại ký túc xá...
- Lên phòng ngủ đi Mingyu à, chỗ này để anh dọn cho cũng được.
- Thật sao? Woozi-hyung đúng là nhất mà...
- Anh là Shua...
- Oa...Shua-hyung...
Mingyu ngái ngủ từng bước, từng bước leo cầu thang lên lầu hai, nơi tối om không một bóng điện. Giờ mới có 11 giờ tối, bình thường giờ này chắc Wonwoo đang chơi game, Dino hoặc là đi nhậu cùng mấy thành viên hoặc bạn của thằng nhóc, nói chung là thường thì giờ này không phải giờ ngủ của SEVENTEEN. Chỉ khi có lịch trình dày đặc đến mệt bở hơi tai, họ mới ngủ sớm như vậy.
Joshua tuy còn lịch quay ngày mai, nhưng xét cho cùng thì có vẻ như Seungcheol và Jeonghan sẽ không về ký túc xá sớm đâu, mà cũng chỉ có anh là người duy nhất còn đang tỉnh táo, nên anh đành bắt tay vào rửa nồi mỳ của hai cậu nhóc sinh năm 97 mà vẫn làm như em bé kia.
Joshua ngước nhìn đồng hồ, dọn dẹp chỉ mất 10 phút, mà anh lại thấy hơi buồn ngủ rồi, nên anh cũng lê từng bước vào phòng mình. May mắn rằng anh có thể ngủ ngay tại lầu 1, phòng 2, chứ không phải leo lên tận tầng 2, tầng 3, hay tầng 4 như Vernon và Seungkwan.
Joshua đã mở cửa phòng, không thèm bật đèn lên, úp mặt ngay xuống chiếc giường thân yêu lâu lâu không nằm.
Ngay sau đó vài giây, anh cảm nhận được một vật cứng mà anh nhớ rõ ràng trước đây nó không có ở đây nhưng bây giờ lại ở ngay trên giường của anh. Chiếc giường mà rõ ràng khi nào ngủ lại anh cũng sắp xếp thật gọn gàng để lỡ như có thành viên nào mệt quá, ngủ lại phòng anh thì cũng không chê anh bừa bộn ngay trên sóng truyền hình.
Joshua lười biếng kéo thứ vật thể lạ đang an tọa dưới thân anh ra, có lẽ là đồ thành viên nào đó quên mất để lại trên giường anh.
Anh lắc lắc mấy cái, bên trong chẳng có tiếng gì đặc sắc cả, như hộp kẹo vậy. Một hộp kẹo đã bị ăn hết. Anh nhớ lại dạo gần đây Woozi có hay đem theo kẹo bên mình, Seungcheol cũng có kẹo nữa.
Tính tò mò trỗi dậy, anh bật chiếc đèn bàn lên, để xem kỹ xem đó là hộp kẹo gì, của hãng nào.
- ...? Bao cao su?
Bên trong chỉ còn một miếng, chứng tỏ là hộp này đã qua sử dụng. Bao bì được thiết kế khá đẹp mắt, có vẻ là loại đắt đỏ không dễ dàng mua được ở cửa hàng tiện lợi. Hộp thì đã mở, Joshua còn biết được bên trong đáng lẽ ra phải có 5 chiếc, vì bên ngoài đã ghi là có 5 miếng. Cơ mà anh chỉ thấy một miếng mà thôi.
Suy nghĩ đầu tiên của anh là, thứ này là của thành viên nào?
Không bao giờ có chuyện có thành viên nào mang người yêu về ký túc xá để làm mấy chuyện này, đã thế còn trúng ngay phòng của anh nữa. Nếu thích thì các thành viên cũng thừa tiền thuê khách sạn ở ngay gần nhà, dẫn người lạ về thì quá nguy hiểm. Hơn nữa, một quy tắc được đặt ra rõ ràng đó chính là, chỉ có SEVENTEEN mới vào được ký túc xá của SEVENTEEN mà thôi.
Chắc chắn thứ này là của một thành viên nào đó.
Có vẻ như đã được sử dụng, nhưng khi anh nhìn quanh phòng thì lại không có "dấu vết" gì của việc đã có người từng "ăn nằm" tại đây. Có vẻ là thứ hay đem theo người, nhưng chỗ sử dụng thì không phải ký túc xá. Cũng phải thôi, ngoài cặp tình nhân kia thì ai lại dám "manh động" trong ký túc xá kia chứ.
Nhưng là của ai?
Joshua tò mò nhìn xuống size, cỡ này thì có lẽ...anh cũng có một vài phỏng đoán trong đầu. Nhưng một số thành viên có kích cỡ cũng tương đương nhau, nên anh vẫn không thể chắc chắn.
Nhưng ai lại đi mang bao cao su theo mình thế này? Chẳng phải là quá đỗi kỳ lạ sao? Lỡ như rớt ra ở đâu đó, tệ hơn là trước mặt gia đình, hay là carats thì...
Joshua rùng mình không muốn nghĩ nữa.
Con người thì phải có dịp đặc biệt mới mang bao cao su theo mình chứ, người bình thường nào lại mang bao cao su theo mình đi loanh quanh ký túc xá thế này?
Anh đổi hướng suy nghĩ một chút, có thể là đối tượng "sử dụng" và "được sử dụng" bao cao su...cả hai đều là thành viên trong nhóm thì sao?
- Có lẽ không phải Vernon và Seungkwan, hai đứa nhạy cảm về mấy vấn đề giường chiếu lắm, nhất là sau khi bị Seungcheol bắt gặp...Mingyu? Dokyeom? Không, không phải, đều bị lệch size thì phải...vậy thì...A, lẽ nào...
Joshua hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi gạt phắt đi. Dù là của ai thì anh cũng không nên tọc mạch thế này chứ, anh cầm theo hộp bao cao su bước ra ngoài, vứt vào thùng rác. Tuy là cũng hơi tiếc vì nhìn có vẻ đắt tiền, nhưng anh thì không sành sỏi dăm ba vụ bao cao su này cho lắm, nên thôi, anh quyết định là sẽ vứt đi, coi như chôn vùi bí mật của thành viên nào đó trong nhóm vậy. Chắc họ cũng không muốn bị phát hiện đâu.
Nghĩ vậy, anh quay lại giường nằm, đánh một giấc thật sâu.
--
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khởi đầu của con ma bao cao su ký túc xá=))))
Bức này của Gyu xinh quá trời luôn~ Bắt em đi anh cảnh sát ơi, em có tội, tội của em là si mê người (*/ω\*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro