[4]
Chapter 4: | Khóa cửa chưa? |
Warning: 16+
Starring: Dino, Dokyeom, Hoshi, Woozi
ig: shiro_.f
--
Tạm biệt mấy thành viên còn lại, Dino say bí tỉ quay lại phòng ký túc xá. Vì mấy người kia đã xong kha khá việc rồi, trong khi Dino thì còn muốn tập vũ đạo thêm một chút, hơn nữa còn có lịch trình quay chương trình gì đó mà hiện giờ nó đã bốc hơi trong đầu cậu vào lúc khá sớm, cụ thể là 9 giờ sáng, nên cậu bắt taxi về ký túc xá của nhóm trước để mai đỡ phải đi lại nhiều.
Đi lướt ngang qua phòng của mấy thành viên khác, Dino dừng chân ngay tại tầng 2, nơi mà có cậu, Jun, Dokyeom và vốn dĩ là Vernon ở. Trước đây, khi hai cái người kia chưa công khai hẹn hò, ký túc xá của SEVENTEEN có 4 tầng (mặc dù giờ vẫn là 4 tầng). Tầng 1 gồm có S.Coups, Joshua và Minghao, tầng 2 chính là phòng của cậu và mấy người kia, tầng 3 gồm Jeonghan, Woozi, Hoshi và Seungkwan, tầng 4 thì chỉ có Mingyu và Wonwoo để họ có phòng riêng, bởi cốn dĩ trước đây cả hai phải ở chung một căn phòng dưới tầng 1, giờ đã có điều kiện hơn nên tầng 4 đã được xây, và chỉ có hai phòng ngủ duy nhất.
Nhưng giờ, sau khi chuyện vỡ lở ra, Vernon và Seungkwan buộc phải đổi phòng cho Mingyu và Wonwoo, có nghĩa là Wonwoo sẽ xuống tầng 3, và Mingyu sẽ xuống tầng 2.
Nói thật thì hai người kia mà "hứng" lên, phải bò đến tận tầng 4 thì quả là cực hình. Cơ mà vốn dĩ ký túc xá cũng thỉnh thoảng có mấy thành viên ở lại, gương mặt điển hình là Woozi và Seungcheol, nên hai người phải leo lên tầng 4, vì không ai trong số các thành viên có sở thích xem người khác yêu đương sau giờ làm cả.
Dino mở cửa phòng, rồi khóa chặt lại, cúi đầu xuống đất rồi thở một hơi dài.
Hơi men cùng sự ngại ngùng quấn lấy cậu trong tíc tắc, mặt Dino đỏ bừng như trái cà chua. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mối tình này sẽ có điểm kết thúc, bởi cả hai là thành viên cùng nhóm và giữa hai người cũng có kha khá rào cản. Hơn nữa, hai người quen nhau khi Dino thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi! Khả năng mà Wonwoo coi cậu là cậu em út bé bỏng là bao nhiêu? Là 100%! Dino mãi mãi là đứa trẻ trong mắt của Jeon Wonwoo, mãi mãi!
Đến cái mức mà anh ta cùng đồng bọn có thể lên sóng truyền hình, lễ trao giải, dõng dạc tuyên bố ngày hôm nay là Tết thiếu nhi, và cũng là sinh nhật của Lee Chan!
Nhưng dù sao, chuyện đó cũng đã xảy ra mất rồi...
- Điên mất thôi...
Dino bước lại phía giường thì phát hiện ra đã có người nằm chễm chệ trên giường cậu.
Dokyeom nhăn mặt quay ra, cau mày nhìn Dino đang bốc ra mùi soju khá nặng.
- Đi uống về hả? - Dokyeom mệt mỏi nheo mắt lại nhìn Dino đang đứng cạnh đầu giường. Nếu nói là không hề bất ngờ chút nào thì là nói dối, nhưng nhiều lần quá cũng sinh ra quen.
- Hyung, sao anh lại ở phòng em?
- Phòng anh mà trời. Nhầm phòng rồi.
Tựa như kịch bản đã xoay đi xoay lại rất nhiều lần, Dokyeom thở dài. Phòng của cậu là phòng nằm ở ngay trước cầu thang, tức là khi đi từ tầng 1 lên, phòng cậu an tọa ở vị trí đắc địa nhất. Đây có thể gọi là đặc quyền của main vocal nhà SEVENTEEN, khi phải thu âm và có kha khá lịch trình thu âm từ sáng sớm, nên cậu cũng là một trong những người hay ở lại ký túc xá nhất, dù cho cậu đã có một căn biệt thự ở Seoul đắt đỏ này.
- Ồ~
Dokyeom hiểu ngay tiếng "ồ" nhẹ nhàng, có như không ấy của Dino có nghĩa là gì. Cậu nằm dịch vào phía góc tường, nhường cho Dino một chỗ trống khá rộng trên giường.
- Cảm ơn hyung~ Em yêu hyung nhất, chỉ sau Wonwoo-hyung mà thôi.
- Wonwoo? Sao tự dưng lại nhắc đến Wonwoo...
Giọng Dokyeom lèm bèm mấy chữ, rồi cậu cũng nhận ra chẳng lý gì cậu phải đôi co với người say cả, nên cậu mặc kệ, quấn chăn đi ngủ, cố gắng ngó lơ mấy tiếng cười của người say bên cạnh.
- Từ từ đã, Chan, em tắm chưa vậy?
- Chưa có, hahaha...
- Đi tắm giùm!
--
- Hoshi? Cậu say đấy à?
- Ừ~ Nay tớ ngủ lại studio của cậu được không?
- Ầy...sao không về ký túc xá? Say thế này, đừng có nói là tự lái xe qua đây đấy nhé? Mà giờ công ty của tụi mình cũng là HYBE rồi, đâu có cho ngủ lại studio nữa đâu.
- Không phải, là đi nhậu với Dino mà...bắt taxi về đó.
- Đi nhậu với mấy thành viên sao? Nhưng ít ra phải tắm đã chứ...Về ký túc xá ngủ được chứ?
- Ừm, nhưng lỡ tới đây rồi...tối nay cậu ngủ lại studio chứ?
- Ồ, cậu tới là vì nghĩ tớ ngủ ở studio? Vậy đợi tớ chút, xong việc tớ sẽ đưa cậu về ký túc xá. Nhắc lại nhé, ngủ ở studio là không được đâu trời.
Woozi nuông chiều nhìn cậu bạn cùng tuổi đang nhõng nhẽo lúc say. Anh hơi thở phào vì ít ra lần này Hoshi cũng khá ngoan ngoãn, không hề khóc lóc gì hết, mà chỉ nũng nịu một cách đáng yêu mà thôi. Chuyện Hoshi hay khóc lúc say, cảm xúc thất thường không phải chuyện lạ gì với SEVENTEEN.
Chỉ là tới lúc được chiếu trên kênh của Youngji, Hoshi mới được biết tới là người tửu lượng thấp và hay khóc lúc say xỉn.
Woozi thấy khá may mắn vì lúc ấy Hoshi không kể lể mấy chuyện khác, mà chỉ nói sao mà biết ơn công ty thế, đồ công ty chết tiệt không thèm cho họ tài nguyên, không thuê nổi vệ sĩ lúc ra sân bay. Đãi ngộ công ty không tốt lắm, nhưng anh cũng phải công nhận, người đã cho SEVENTEEN có ngày hôm nay chính là Pledis Ent., những người đã ủng hộ họ đi từ con số không tròn trĩnh.
Nói đi cũng phải nói lại, chắc là phần biết ơn nhiều hơn, nên Hoshi mới khóc lóc cho mấy triệu người xem như thế.
Nhưng chỉ có một điều, một điều mà SEVENTEEN không biết, chỉ có Woozi mới biết về Hoshi khi say.
Mỗi khi Hoshi say, Woozi đều thầm mong chờ điều gì đó.
- Jihoon à~ Nhanh lên nhé...
- Biết rồi mà. Phải rồi, cậu có say lắm không?
Woozi nhìn trạng thái của Hoshi, âm thầm đánh giá biểu cảm của người đó.
- Không hẳn~ Sao vậy, thu âm sao?
- Ừ, đang dở đoạn này. Mãi không lên nốt cao được, cậu giúp tớ nghe nhé, xem thế nào.
Woozi đưa cho Hoshi xấp bài hát mới tinh mà anh mới sáng tác. Anh muốn hát thử xem, liệu trong trạng thái tốt nhất thì bài hát liệu có thể trở thành một track nhạc "có thể phát hành" được không, đương nhiên là cũng sẽ phải chỉnh tone, phối âm lại rồi nộp lại bản đã thu âm cho công ty.
Cơ mà anh không hiểu sao, cứ mắc kẹt mãi ở đoạn này, không thể lên nốt cao được.
- ♪↝
- Ồ~
Hoshi cảm thán một tiếng nhỏ, có vẻ anh đã hiểu được vấn đề Woozi gặp phải là ở đâu rồi.
- Đó, hiểu chưa? Không lên được nốt cao luôn ấy, nghe mãi mà không hài lòng được. Có nên nhờ Dokyeomie giúp lại vào sáng mai không? Chứ tớ thật sự chẳng hiểu đoạn này làm sao mà không lên được.
- Đoạn này đúng là Dokyeomie hay Kwanie hát cũng ổn đó. Cơ mà cậu cũng làm được mà.
- Tớ á?
- Chẳng phải cậu lên nốt cao như cơm bữa sao, mấy thứ cỏn con này thì gì mà khó?
- Nhưng hôm nay bị sao ấy. - Woozi chạm nhẹ vào yết hầu của anh - Không lên được nốt cao.
- Do lưỡi cậu cứng ngắc quá đấy. Thoải mái ra xem nào.
- Lưỡi á? Thoải mái cái kiểu gì được nữa cơ?
Woozi đảo đều lưỡi của anh trong khoang miệng, nhưng vẫn không tài nào hiểu được cậu bạn anh đang ám chỉ điều gì.
Hoshi đi vào phòng thu âm cùng xấp nốt bài hát mới, tiến lại gần chỗ người thấp hơn.
- Cậu há miệng ra đi.
Woozi ngoan ngoãn nghe lời, để rồi cái mà anh nhận lấy là một nụ hôn ướt át từ Hoshi. Anh mở to mắt ra nhìn cậu bạn đang cúi đầu, hôn mình một cách hăng say, có chút bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng níu lấy tay áo của Hoshi đang ghìm chặt mình. Nụ hôn của Hoshi có vị của soju truyền thống, còn có cả cơm rang, rồi gà rán...nói chung là cứ như đang ở tạp hóa đồ ăn vậy, thú thật thì Woozi cũng không tận hưởng nụ hôn này cho lắm. Anh thậm chí còn chẳng thích uống rượu nữa kia.
- Hoshi-
- Thấy thế nào? Lưỡi đỡ cứng hơn rồi chứ? Cậu thu âm lại đi. Nãy là do lưỡi cậu bị khô đó, do không tiết nước bọt nhiều. Cậu hát nãy giờ rồi chứ gì?
- Ờ...miệng cậu...lần sau đi ăn xong thì ăn cái này đi.
Woozi dúi cho Hoshi một viên kẹo bạc hà anh tìm được trong túi quần, vẫn còn nguyên vỏ bọc hẳn hoi, là một trong những loại kẹo không thể thiếu được khi đi thu âm.
Đi thu âm bài hát mà có mùi hôi miệng thì thể nào người thu âm sau cũng sẽ biết liền, lúc đó thì ngại lắm, mặc dù cả nhóm thì cũng là gia đình cả thôi, nhưng mà anh cũng không thích việc mấy thành viên trước đi thu âm mà chưa đánh răng đâu.
Hoshi bóc viên kẹo ra, nhét thẳng vào miệng, chẹp chẹp mấy cái rồi tỏ ra như không có gì, trên tay vẫn cầm xấp bài hát, bước ra ngoài như thể chuyện thường ngày ở huyện khiến Woozi không tài nào hiểu nổi.
Nghĩ một đằng, nhưng Woozi vẫn thu âm lại bài hát. Như có phép màu vậy, anh thực sự đã lên được nốt cao rồi. Anh hoang mang nhìn Hoshi đang vỗ tay bên ngoài, bộ tên này lúc thu âm thỉnh thoảng cũng làm vậy với các thành viên khác sao, sao lại điêu luyện thế? Và nó thực sự...thực sự có hiệu quả?
- Đã nói rồi mà.
Hoshi tiến vào trong phòng thu âm, nhìn chăm chăm Woozi đang thu dọn đồ đạc.
- C...cảm ơn.
- Cậu sao thế?
- Kh...không có gì?
- Cậu quay ra đây xem nào?
Không biết ai mới là người say, Woozi còn có bộ mặt đỏ như gấc, đỏ hơn cả Hoshi đang ngà ngà say sau 2 tiếng nhậu nhẹt không kết quả của Wonwoo và Dino. Hoshi nhìn từ trên xuống dưới Woozi, làn da trắng nõn đỏ đến mức ánh đèn trong studio hơi chập chờn mà anh vẫn nhìn ra được, Woozi đang cực kỳ ngại ngùng khi đối mặt với nhau.
Từ trên, xuống dưới.
- Ha...cậu hứng lên đấy hả? Vì lên được nốt cao? Có biến thái quá không vậy?
Nghe lời nói từ miệng của Hoshi thì cũng biến thái lắm, nhưng Woozi chỉ có thể thầm chửi rủa trong bụng. Phần lớn vẫn là nụ hôn bất ngờ của Hoshi làm anh hơi đứng hình, còn phần nhỏ là thực sự đã xong xuôi việc chỉ nhờ cháo lưỡi. Chung quy là, lưỡi của Hoshi làm anh có phần hứng lên chút.
- Đồ cuồng công việc, cuồng công việc quá vậy...đỉnh dữ...
Woozi ước gì anh đã đợi đến ngày mai để nhờ Dokyeom hoặc Seungkwan giải quyết bài hát này. Hoặc ít nhất là đợi khi lưỡi anh đỡ khô.
- Không cần cậu quan tâm đâu, đi về lẹ thôi cho tớ còn giải quyết đây.
- Không sao, tớ giải quyết giúp cậu.
Hoshi quỳ xuống dưới chân Woozi, thông thạo giúp anh cởi thắt lưng, nhẹ nhàng xoa bóp vùng nhạy cảm của cậu bạn cùng tuổi. Đương nhiên, anh không quên nhổ phắt viên kẹo Woozi vừa cho, thở mạnh ra vài cái, mỉm cười gian manh nói với Woozi rằng miệng anh giờ toàn mùi bạc hà thôi.
Đấy thì không phải là điểm chính mà Woozi quan tâm.
- Nà...này! Thực sự không cần đâu! Mà, ai lại cừa ngậm kẹo lại vừa...! Người ta phải súc miệng chứ!
- Không sao mà, tớ không có phiền đâu.
Nhưng mà tớ phiền!
Woozi thực sự đã định nói ra câu ấy. Rốt cuộc thì anh đã chiều Kwon Soonyoung đến mức nào mà khiến người bạn này leo đầu cưỡi cổ anh như thế này?
- Tớ dùng tay nhé? Cậu không thích miệng tớ có mùi kẹo đúng không?
- Nếu cậu đã làm rồi thì làm tới bến luôn đi.
Khuôn mặt say xỉn không biết trời đất của Hoshi khiến cho tim của anh đập thình thịch, bị cuốn theo vòng xoáy lúc nào không hay.
Chính là nó.
Điều mà Woozi mong chờ những lúc Hoshi say bí tỉ.
- ...À~
Thực sự là Woozi cũng nghi ngờ chính bản thân mình. Chiếm tiện nghi của người đang say, còn nói ra câu thực sự là không biết xấu hổ đến vậy, anh cũng thấy nể phục bản thân.
- Cứ kéo tóc tớ cũng được nhé.
- Ơ...ờ...
- Tớ cho vào được không?
Hoshi lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi không đầu không đuôi cho Woozi khiến anh mất mấy phút để tiêu hóa được khuôn mặt đỏ lừ vì men say của Hoshi đang áp sát vào phần thân dưới của anh một cách bất thường, và cả câu hỏi ấy nữa.
- G...gì? Cho cái gì vào cơ?
- Chúng ta làm thiệt có được không?
- Không?!
Woozi nhanh chóng đáp lại. Anh không muốn ăn nằm Hoshi đang say bí tỉ này đâu. Vả lại, nếu nằm cùng nhau thì ai trên ai dưới? Mà việc nằm trên hay dưới cũng chẳng phải là trọng tâm, cái quan trọng là anh không muốn làm. Mọi việc tiến triển quá nhanh rồi.
Là ảnh hưởng của việc Vernon và Seungkwan công khai sao?
Cũng không phải.
Đây không phải lần đầu tiên Hoshi tỏ ra thế này, giơ tay tự nguyện muốn "giúp" Woozi, để rồi sáng hôm sau lại quên sạch sẽ mọi chuyện. Lần đầu tiên, Woozi vẫn còn nhớ rõ, miệng của Kwon Soonyoung trước mặt anh đây có mùi kẹo dâu. Anh khá chắc hôm đó Hoshi đã đi uống với Seungcheol, vì ngoài anh trưởng nhóm ra thì còn ai hay mang kẹo dâu loanh quanh đâu cơ chứ. Những lần sau, Hoshi thỉnh thoảng miệng có mùi thơm như kẹo, lúc lại có vị đồ ăn, bánh bao, há cảo...nên Woozi đã hình thành thói quen mang kẹo bạc hà trong người từ lúc nào không hay.
Đáng lý ra anh phải mang cả nước súc miệng nữa.
- Keke, đùa chút thôi mà. Nếu cậu không thích, tớ sẽ không làm đâu. Nhưng mà Jihoon à...~
Woozi nhắm tịt mắt lại, mím môi. Anh thực sự không thể nhìn được "tiên cảnh" đang diễn ra giữa hai chân mình nữa. Tất cả những gì anh biết chỉ là, một Hoshi dâm đến thế này là sao, và bằng cách kỳ diệu nào đó, thì thực sự anh cũng thấy rất sướng.
"Mình muốn bắn lên mặt cậu ấy vãi..."
Anh lờ mờ nghĩ lại, không biết anh đã khóa cửa chưa?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện là rảnh quá đi~ Thích quá khum chờ được phải up truyện ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro