[2]
Chapter 2: | Không bao giờ nên vào phòng người khác ngủ |
Warning: 15+
Starring: Seungcheol, Vernon, Seungkwan
ig: shiro_.f
--
- ...
- Hai đứa...hẹn hò được bao lâu rồi?
- Cái đó đâu cần anh quan tâm!
- Vernon!
- Anh đã nói gì đâu? Anh chỉ muốn hỏi mà thôi! Chúng ta ở chung một nhóm nhạc, là đồng nghiệp! Sáng ở chung, tối ngủ chung, đi show cũng đi cùng nhau, tụi anh phải biết được chúng bay như thế nào chứ!
Seungcheol đang ngồi trên giường. Chiếc chân bị thương của anh đã đỡ hơn rồi, có thể đi loanh quanh với cái nạng, cơ mà để nói là khỏi hẳn thì cũng khó nói lắm. Hiện giờ anh chưa thể tập vũ đạo cùng các thành viên được, nên anh rất chăm chỉ thu âm, sáng tác, và cả luyện tập để chân có thể đi lại bình thường sớm nhất có thể.
Chung quy lại là, Seungcheol có mấy nơi thường đến: Nhà, bệnh viện, ký túc xá, và studio.
Bây giờ các thành viên đều có nhà riêng rồi, một số trong họ cũng sống với nhau, nhưng ký túc xá thì lúc nào cũng mở cửa chào đón họ, bởi những đợt quảng bá thì các thành viên cũng bận rộn nên ngủ lại tại ký túc luôn, đỡ phải đi lại nhiều, sáng mai mở mắt ra thì không muộn làm.
Vì không tiện đi lại nên Seungcheol cũng ở lại ký túc xá nhiều hơn, thi thoảng gặp được các thành viên nửa đêm mệt lử đi đứng như thây ma bước vào trong ký túc, không thèm tắm rửa, cứ thế mà mặc nguyên bộ quần áo trên người lăn ra ngủ. Có một số người thậm chí còn không thể tháo nổi đôi giày ra.
Sáng sớm họ thức dậy thì Seungcheol cũng đi phục hồi chức năng rồi, nên chỉ có một số ít thành viên biết được việc Seungcheol dạo gần đây hay ở lại ký túc xá mà thôi.
Vậy nên trong đó chắc chắn không có Vernon và Seungkwan.
Đêm hôm đó, Vernon như thường lệ, mệt bở cả hơi tai, như con rối nằm phịch xuống giường, chưa kịp rửa mặt tẩy trang gì hết. Tiếng động khá lớn, kèm theo việc Vernon còn lựa cái phòng gần cửa nhất để đi vào nằm, nên Seungcheol đã giật mình thức giấc.
Seungcheol đang nằm ở phòng của Joshua, căn phòng duy nhất có đến tận 2 cái giường vì gần cửa ký túc xá nhất, căn phòng mà ai ai cũng muốn nằm. Vậy nên, mọi người đã quyết định đầu tư thêm một chiếc giường nữa bên trong căn phòng có hơi chật chội này, để mấy người lười biếng không lết nổi bước chân lên phòng mình có thể nằm luôn trong căn phòng đầu tiên này.
Anh lầm bầm mấy tiếng, cố gắng kéo chăn kín mít, nhắm nghiền mắt để quay lại giấc ngủ. Dạo này SEVENTEEN khá bận rộn, anh đã không thể giúp gì cho bọn nhỏ, giờ không thể trách cứ chúng vì mấy chuyện cỏn con này được.
Tuy nhiên, chỉ khoảng mấy phút sau, đã có người đẩy cửa bước vào. Tiếng sột soạt của giường bên cạnh lại khiến Seungcheol hơi trằn trọc, tỉnh giấc hẳn. Từ bên của anh, anh ngửi được mùi rượu khá nồng, vang cả sang giường bên này. Tiếng Seungkwan làm nũng cọ cọ mặt vào đống chăn to trước mặt càng khiến anh chắc chắn hơn, có lẽ Seungkwan và mấy thành viên khác đã đi uống sau khi kết thúc lịch trình, Vernon thì quá mệt nên đã quay về ký túc xá ngủ luôn.
Seungcheol đang tính ngồi dậy nói với Seungkwan rằng, Vernon đang nằm trên giường ấy rồi, nên cậu có thể sang phòng bên cạnh ngủ, hoặc anh có thể nhường chỗ cho cậu, dù sao thì anh cũng tỉnh như sáo mất rồi.
"Vernon à, tớ yêu cậu."
"Ừm...ừ, Seungkwan?"
Tiếng Vernon ngái ngủ vọng lại. Cậu đưa tay ra đẩy Seungkwan đang lớ mớ nói chuyện trên người cậu xuống bên cạnh, tay đưa ra ôm chặt lấy cậu bạn bằng tuổi trong nhóm.
"Bobo tớ đi..."
Seungcheol khẽ mỉm cười, mấy thành viên thỉnh thoảng hay đòi hôn hít, ôm ấp nhau, là chuyện bình thường. Chỉ là mấy thói quen này không phải lúc nào họ cũng phô ra được, giống như Hoshi vậy, khi đang ngái ngủ hay say rượu mới ôm chầm lấy người khác như thế, rồi lại đòi hôn. Hoặc như Dokyeom, người ta gọi cậu ấy là Dude kisser cũng là có lý do cả. Seungkwan cũng là một trong những thành viên thích làm nũng lúc say, người biết rõ nhất thì có lẽ là Dino, Jeonghan và Dokyeom.
Seungcheol nghe thấy tiếng chụt rõ to, rồi Seungkwan mới chịu nằm im được mấy phút, kèm theo tiếng thở nặng nề của Vernon khi bị Seungkwan đè lên người. Tuy nhiên, cậu vẫn chỉ nằm đó, không động đậy, để mặc cho Seungkwan nằm im trên người. Chỉ mấy phút thôi. Rồi Seungkwan lại lèo nhèo, hỏi sao Vernon chưa rửa mặt mà đã đi ngủ, mặt bẩn không chịu được. Vernon có vẻ hơi tỉnh dậy một chút, véo má Seungkwan khiến con sâu rượu cũng ré lên mấy tiếng thê thảm.
"Người cậu bẩn quá Vernon à...đi tắm, đi tắm..."
"Cậu chê tớ sao?"
"Ứ ừ, nhưng mà bẩn lắm...dính nhớp nháp mồ hôi, không chịu đâu..."
"Cậu "hứng" rồi à?"
Anh xịt keo cứng ngắc ra một lúc. Vernon vừa nói gì cơ? Mỗi lần mấy thành viên trêu cậu, cậu đều khó chịu ra mặt. Lần này lại nghe Seungkwan càm ràm là khiến anh ngạc nhiên lắm rồi, nể tình sự dễ thương ấy nên anh đã nằm nghe lén một lúc. Ai ngờ, càng nghe anh càng thấy không đúng cho lắm. Ai chứ Vernon và Seungkwan, đâu phải dạng hay đùa các thành viên khác mấy chuyện như thế này?
"Ừm...nhưng mà Vernonie bẩn quá à, không chịu đâu..."
"Cậu say lắm rồi, để lần khác đi."
"Cậu không thể thỏa mãn tớ lúc say được sao?"
"Không thích, Seungkwan lúc nào cũng tỉnh dậy là quên hết mọi chuyện ấy. Tớ mà không nhắc chắc cậu cũng chẳng bao giờ khen tớ lấy một câu làm tốt."
"Nhưng mà tớ muốn cơ..."
"Muốn gì?"
"Muốn được lấp đầy bởi tinh dịch của cậu..."
Một tiếng động lớn vang lên trong phòng, Seungcheol ngã sõng xoài từ trên giường xuống. Lần này thì anh đứng hình, xung quanh lại càng im lặng đến lạ thường. Anh tái mét mặt, thôi chết rồi.
Vernon và Seungkwan cũng đứng hình, nhìn bóng người vừa ngã từ cái giường bên cạnh xuống. Họ cứ ngỡ đó là đống chăn mà thành viên nào hôm qua ngủ lại không gấp gọn vào.
"Seungcheol-hyung?"
Và đó là cách mà Seungcheol đã bị bắt quả tang. Nói chung là anh thì nói rằng mai chúng ta sẽ nói chuyện, còn giờ thì đi ngủ trước cái đã, và dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay đây. Đầu anh cứ ong ong không thể tập trung nổi sau khi nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi, sang phòng khác cũng trằn trọc khó mà ngủ được.
Nghệ thuật nói chuyện của Seungkwan là một trong những yếu tố giúp cậu tham gia cực kỳ nhiều các chương trình phát sóng của Hàn, nhưng anh cũng không ngờ là nghệ thuật nói chuyện "kiểu đó" cũng đỉnh cao đến mức này.
Sáng hôm sau, anh nhờ quản lý đẩy lùi lịch trình của họ lại tầm 30 phút, rồi gọi tất cả đến phòng họp của SEVENTEEN.
Một số thành viên không phải con sâu dậy sớm được thì thấy có hơi khó chịu, không biết vì việc gì mà lại gấp gáp đến thế. Đến nơi thì họ tá hỏa nhìn thấy Vernonie dễ thương hay cười ngây ngốc đang định động tay động chân với leader đang không đi đứng được tử tế của họ, còn Seungkwan thì cố can ngăn bạn đồng niên của mình tác động vật lý trưởng nhóm.
- Ver...Vernon à! Có chuyện gì chúng ta cũng bình tĩnh nói nhé! Đừng động tay động chân như vậy...!
Joshua chạy đến đầu tiên, nhập cuộc với Seungkwan giữ chặt Vernon đang bốc lửa lại. Các thành viên khác cũng nhanh chóng theo sau, có vẻ đây là một cuộc họp khá nghiêm trọng rồi, nhìn mặt Seungcheol đen xì thế kia, ai nấy đều toát mồ hôi hột. Hai cậu áp út cũng chẳng kiêng nể gì, một cậu đang suýt chuẩn bị tác động vật lý với trưởng nhóm rồi.
- C...có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
Dokyeom mở lời đầu tiên, một tay giữ chặt vai cậu em sinh cùng ngày, mắt liếc sang các thành viên khác và Seungcheol, ra hiệu cho họ cập nhật chút thông tin về chuyện đang diễn ra ngay tại đây.
- Tụi em đang hẹn hò, hyung. - Seungkwan hắng giọng - Em và Vernon. Coups-hyung đã bắt gặp bọn em tối qua, vậy nên...
Seungkwan không ngần ngại gì mà khẳng định ngay việc hai cậu áp út đang qua lại. Điều này khiến mấy người trong phòng mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn chằm chằm vào đương sự đang bị Dokyeom túm chặt lấy vai. Thực ra nói là không nghĩ tới thì cũng không phải, nhưng cả nhóm cứ ngỡ rằng cả hai chỉ là khá thân thiết với nhau, cộng thêm việc fans cũng thích việc hai người ở cùng nhau, nên là mới có cái ship nổi tiếng gọi tên VerKwan.
Việc hai người thực sự hẹn hò...
- W...Wow...đây không phải là trò đùa cá tháng tư muộn đấy chứ...?
- Hyung, anh nghĩ là bọn em đang đùa sao?
Vernon - người đang cực kỳ nhạy cảm với bất cứ thứ gì cả nhóm đang nói hiện giờ, lia mắt nhìn chằm chằm Hoshi, người vừa mới hỏi liệu đây có phải một trò đùa không.
- Ý Hoshi không phải vậy đâu...Seungcheol-hyung, anh nói gì đi chứ, việc hai thằng nhỏ hẹn hò và việc gọi tụi em tới đây có ý nghĩa gì sao?
Myungho vỗ vỗ vai Hoshi - kẻ hướng nội đang bị sốc trước câu nói sắc bén của Vernon.
- Nghe này, việc hai em hẹn hò, anh mong rằng hai đứa có thể mở lòng hơn với tụi anh, dù tụi anh chỉ là đồng nghiệp. Hiện giờ, chúng ta đã có chỗ đứng rồi, vậy nên hẹn hò không phải vấn đề. Chỉ là không phải ai cũng có thể chấp nhận điều này, thậm chí người đó có là carats của chúng ta đi chăng nữa. Anh chỉ muốn hai đứa và mọi người ở đây biết rằng Vernonie và Kwanie đang hẹn hò, thì mọi người sẽ giữ ý với hai đứa hơn, tránh làm phiền hai đứa khi cả hai đang có không gian riêng tư...như anh chẳng hạn. Anh biết hai đứa có vẻ cũng không phải lần đầu làm ở ký túc xá...nhỉ..? - Nói đến đây, Seungcheol hơi ngại ngùng ho mấy tiếng - Hai đứa phải nói, ít nhất là với các thành viên nhóm, vì chúng ta còn có lịch tình dày đặc, quay ngày quay đêm, hai đứa cần phải cẩn thận, vì nó có thể liên lụy đến các thành viên nhóm nữa. Các thành viên cũng sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho hai đứa, nhất là khi chia phòng khách sạn, được chứ?
Seungcheol đỏ mắt nhìn các thành viên của mình.. Ai cũng vội vàng gật đầu hưởng ứng, ai dám cãi leader chứ, mặc dù anh đang bị thương ở chân và không thể đá cho mỗi đứa một cái được. Hơn nữa...hai đứa nhỏ đang hẹn hò, không biết là từ bao lâu rồi, cơ mà ai lại phản đối được kia chứ? Hạnh phúc còn không kịp, chỉ là Seungcheol đang cố tạo điều kiện cho các thành viên để mọi người có thể hoạt động tốt nhất có thể thôi. Anh cũng biết rằng sẽ chẳng ai có ý kiến đâu, họ cũng có tư tưởng mở chứ đâu phải thể loại alpha male hay gia trưởng đến mức không thể chấp nhận được.
Nếu họ không chấp nhận được, thì SEVENTEEN đâu phải là một gia đình nữa.
- Chờ đã...vậy nghĩa là...chúng em không cần chia tay?
Mắt Vernon sáng lên khiến cả lũ hiểu ra vấn đề ngay. Hẳn là thằng bé nghĩ rằng bị phát hiện là phải chia tay, nên mới cau có với Seungcheol thế kia. Seungkwan nhìn cũng ngạc nhiên không kém, cả hai đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn vị leader đang nhướn mày nhìn lại.
- Câu nào của anh nói rằng hai đứa phải chia tay?
Seungkwan im lặng một lát, mím chặt môi.
Tạ ơn trời, họ vẫn có thể làm người yêu.
Cậu xúc động nhìn sang cậu bạn đồng niên, hay cậu người yêu, thì mới giật mình phát hiện ra Vernon đã nước mắt ngắn nước mắt dài từ bao giờ.
- Em...hic...cảm ơn...mọi người...
Vernon khóc nấc lên, ôm chặt lấy người hyung sinh cùng ngày, nước mắt nước mũi tèm lem khiến Dokyeom nửa nuông chiều, nửa ghê ghê vỗ vai cậu, thủ thỉ với cậu nhớ rằng cái áo của cậu là đồ khá đắt tiền đó, còn là đồ cậu tự mua chứ không phải được hãng tặng đâu, đừng có xì mũi lên nha.
- Việc bọn em hẹn hò...mọi người thực sự ổn chứ? - Seungkwan cũng hơi rơm rớm nước mắt, vỗ vai Vernon đang khóc một trận to.
- Ừm, đâu phải chuyện xấu gì đâu?
- Không phải chuyện xấu...ư?
- Ừm? Ngược lại thì là chuyện tốt ấy chứ, chúc mừng hai đứa hẹn hò, tùy theo cách chúng ta nhìn nhận nữa mà. Chẳng phải carats cũng thích mấy cái, ừm, cái gì mà ship couple lắm sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro