Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13]

Chapter 13: | Dỗi |
Warning: 13+
Starring: Dino, Wonwoo, Hoshi, Seungcheol, Dokyeom, Mingyu
ig: shiro_.f

--

- Wonwoo-hyung, thực sự là không được đâu mà.

- Cái gì mà không được? Em dễ dãi với tất cả mọi người, trừ anh?

- Anh nói vậy hơi quá rồi. Chỉ là em...!

- Tại sao không phải là anh chứ?

Dino nhìn Wonwoo đang nằm trên người mình giận giận dỗi dỗi, cậu cũng không dám hất anh người yêu đang phụng phịu ra khỏi lồng ngực của mình. Cái con người cao hơn cậu nửa cái đầu ôm chặt lấy vòng eo cậu, nhất quyết không chịu buông ra. Anh người yêu cậu nũng nịu xoa xoa gò má của anh vào ngực cậu, không chịu buông cho tới khi nghe câu trả lời mà anh thích.

- Chỉ là em đi uống với Hoshi-hyung thôi mà, cũng có phải đi đâu đâu mà anh nói em dễ dãi kia chứ...

- Em quá dễ rồi! Ai rủ đi uống em cũng đi cả!

- Thường thì Pepo team tụi em hay có mấy ngày kiểu này để đi uống cùng nhau mà, anh ở Hip Hop team cũng hay đi uống với mọi người trong team còn gì! Anh rủ Mingyu đi ấy, anh đi cùng em làm gì cơ chứ!

- Nhưng Jun với Myungho có tới đâu!

- Đó là bởi họ quay show ở Trung mà! Hoshi-hyung cũng muốn nhậu với anh em nên mới rủ em thôi đó chứ!

- Vậy thì anh đi cùng cũng đâu có sao! Anh cũng là anh em của Hoshi còn gì!

Wonwoo vẫn cằn nhằn dính chặt lấy người của Dino, nhất quyết không thỏa hiệp. Dino thở dài, lấy một tay xoa xoa lưng của anh người yêu đang bị ủy khuất.

- Anh nghe em chút đi. Có thể Hoshi và anh là anh em, nhưng em với anh...

- Ý em là sao? Em không còn coi hyung này là hyung đáng yêu của em nữa hay sao?

Wonwoo dùng hết thể loại nũng nịu, aegyo anh đã học trong hơn 8 năm sự nghiệp, dùng mọi loại lý lẽ, từ hợp lý đến vô lý đòi đi cho bằng được. Anh thậm chí chỉ là chủ tọa debate night, nhưng nghe các thành viên cãi nhau về các thể loại vô lý, anh đã học tập được rất nhiều thứ.

- Đương nhiên không phải thế, anh biết mà. - Dino dùng tay còn lại của cậu giữ chặt lấy gáy của Wonwoo, khẽ thì thầm vào tai anh - Chúng ta là người yêu mà. Em muốn chỉ có hai người chúng ta đi cùng nhau thôi.

Wonwoo ngồi thẳng dậy trên người Dino, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu em nhỏ. Có vẻ như anh rất vui vì câu trả lời vừa rồi của cậu, nên cũng buông tha cái hông đang đau nhức vì bị giữ chặt từ nãy giờ của Dino.

Anh cúi xuống sát mặt cậu, hôn nhẹ lên mũi cậu. Rồi tới trán, tới gò má của cậu.

Anh cảm thấy, sau khi yêu đương, cậu em nhỏ của anh ngày càng đáng yêu hơn, càng làm tim anh rạo rực hơn trước rất nhiều. Cảm xúc hồi hộp khi mới yêu nhau mà người ta nói là đây hay sao?

- Em...quá dễ thương rồi. Quá, quá dễ thương.

- Kể cả khi em còn có nhiều cơ bắp hơn anh sao?

- Chuyện đó đâu có quan trọng. Người em, dáng em nhìn rất ngon mà.

- Này!!

Dino ngại ngùng vỗ một cái vào người anh.

- Anh rất yêu em. Anh...hôn em được chứ?

- Không phải anh hôn em nãy giờ rồi đó sao?

- Anh muốn cắn vào môi em cơ.

Cậu im lặng như đồng ý, Wonwoo cũng chỉ chờ có vậy, nhìn khuôn mặt chờ đợi của Dino càng làm anh thấy không chỉ trái tim, mà cả đầu óc anh cũng bị cuốn theo cậu mất rồi.
Anh cúi xuống thấp hơn một chút, xoa nhẹ bờ môi mềm mại của cậu maknae, day dứt quyết định xem nên cắn thật mạnh hay nhẹ nhàng đưa lưỡi của anh vào bên trong trước.
Cá nhân thì anh có vẻ thích vế trước hơn, bởi đằng nào thì cũng sẽ có "cháo lưỡi" thôi, nhưng anh lại sợ rằng cắn mạnh quá thì môi cậu sẽ bị nứt nẻ mất.
Và anh thì không muốn nhìn môi cậu trở nên nứt nẻ đến chảy cả máu chỉ vì anh. Tin anh đi, anh đã thử rồi, nên anh biết môi của Dino sẽ nứt ra nếu anh cắn đó.

- ...Hyung nghĩ lâu vậy? Anh cứ cắn đi, em cũng sẽ làm cho môi anh nứt nẻ thôi mà.

Wonwoo phì cười, a, phải rồi, anh đang chìm đắm trong tình yêu cơ mà, nghĩ nhiều làm gì kia chứ.

- Wonwoo à, Dino hôm nay nó hẹn tớ đi uống rượu mà qua phòng ký túc chẳng thấy đâu, gọi điện cũng không nhấc má...

Hoshi đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt. Người bạn bao lâu nay, hơn 10, 11 năm cùng nhau thực tập, debut và làm idol, đang nhìn như một con hổ đói há miệng tính cắn sạch cậu em nhỏ tuổi nhất nhóm.
Anh thú thật là nếu bây giờ có ai nhìn thấy Wonwoo như hiện tại, họ sẽ thấy Wonwoo còn giống hổ hơn cả anh nữa.

- YAH!! RA VÀO GÕ CỬA CHỨ!

- Bình...bình tĩnh, bình tĩnh đi! Bình thường cậu cũng có nói ra vào phải gõ cửa đâu! - Hoshi che mắt anh lại, tỏ vẻ như mình vô tội - Chưa thấy gì, chưa thấy gì! Chan à, kèo này để lần khác nhé, đợi Jun với Myungho về rồi uống một thể cũng được, anh chưa thấy gì đâu, hai người tiếp tục đi!

Hoshi nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại, bối rối chạy xuống tầng một tìm người đi nhậu cùng. Cả chục năm qua, cậu maknae dễ thương đã bao giờ thất hẹn với anh đâu cơ chứ, nay lại vì Jeon Wonwoo mà không đi cùng với anh nữa!

Dino trong phòng ngượng đến đỏ chín mặt, hai tay run run đẩy Wonwoo ra xa xa cậu một chút.

- Hy...Hyung...Thôi nhé, dừng lại tại đây...

- Tại sao chứ? Hoshi cũng hủy hẹn với em rồi còn gì? Anh cũng chỉ định hôn em thôi mà, không được sao?

- Anh đừng trưng ra ánh mắt đấy chứ...Hoshi chắc vẫn trong ký túc xá mà, đừng...

- Anh hôn em một cái thôi được không? Chỉ một cái thôi? Nhìn môi em...cũng tại em chứ bộ!

- Tại sao lại là tại em?

- Tại em cứ nói mấy thứ đó...giờ anh thực sự muốn cắn rách môi em đó.

Wonwoo tiếp tục mân mê đôi môi xinh đẹp, mềm mại được chăm sóc kỹ càng của Dino. Tay anh chạm vào bờ môi đó là chưa đủ. Anh muốn được cảm nhận mọi thứ của cậu, mọi thứ mà hơn 10 năm qua anh đã bỏ lỡ. 
Ngón tay của anh luồn vào khoang miệng của Dino, anh thực sự muốn tách hàm răng đang cắn chặt lại của cậu ra. Nếu đã không cho anh hôn, anh nhất định phải ấn được một cái vào cái lưỡi hồng hồng đó của cậu. 

- Wuuu..! Wonu-hiong! Được òi, em cho! Anh hun em cũm được! Bỏ tay! 

Dino dùng hai tay nắm chặt bàn tay đang muốn lộng hành bên trong khoang miệng của cậu, phụng phịu mấy câu với Wonwoo. Vì ngón tay của Wonwoo cứ không ngừng muốn tách hàm răng của cậu ra, còn tay kia thì giữ chặt lấy cằm cậu, khiến cho phát âm của cậu cũng không chuẩn, nói chuyện cứ lơ lớ tiếng như trẻ em mới học nói vậy.

- Được rồi. Lúc anh hôn thì phải tách cái hàm răng trắng trắng như thỏ của em ra đấy nhé. 

Anh rút ngón tay mình lại, nhưng nghĩ kỹ lại thì vì nãy đã tách hàm răng của cậu ra bằng tất cả vốn sức lực anh có, trên đầu ngón tay của anh có hơi nhớp nháp. 

- ...Em có muốn ăn không?

- Ăn gì? 

- Thì toàn là nước bọt của em trên tay anh nè. Lau đi thì phí quá. 

- Khùng hả cha! Lau tạm vào áo em cũng được! 

- Đã nói là phí rồi mà...

Wonwoo ngậm lấy đầu ngón tay của anh, miệng tạo ra tiếng "chụt" rõ to làm Dino có hơi quan ngại về người anh đang đè cậu xuống trên giường này. Vốn dĩ, Dino đâu có biết Wonwoo lại chủ động trong mấy chuyện này tới vậy. Hyung mà cậu biết vẫn quan tâm, chăm sóc, yêu thương cậu vô điều kiện, cưng chiều cậu không có giới hạn, nhưng lại có những mặt khác mà cậu lại chưa từng biết tới. 
Nhưng cậu cũng muốn cậu là người duy nhất biết được mặt này của anh mà thôi. 

Wonwoo một lần nữa cúi người xuống, hai mắt chạm nhau.

- Lần này nhất định phải há miệng ra đấy.

- ...Em biết rồi mà. 

- Này!! Đã thêm quy định là không làm tình trong ký túc xá rồi còn gì?!

- Coups!! Làm gì vậy trời!

Wonwoo nhìn ra phía cánh cửa đang có hai người đứng, một là anh leader đang tập tễnh tập đi của SEVENTEEN, và Performance unit leader, Hoshi. 

- YAH!! Hôn một cái thôi cũng không xong! Có định làm quái gì đâu cơ chứ! Ra ngoài! Ra ngoài!!

Wonwoo hét lên khiến hai người kia giật mình, Seungcheol lí nhí xin lỗi một tiếng rồi đóng cửa lại. Anh chỉ muốn đảm bảo là các thành viên tuân thủ quy định mới mà thôi, không nghĩ rằng nó lại khó tới vậy...Seungkwan và Vernon cũng hơi phàn nàn về việc này, dù sao thì họ cũng làm trong phòng mình, tận tầng bốn, lại chẳng có thành viên nào lại hâm hâm dở dở trèo lên tận đó làm "chuyện kia", nên cả hai có hơi bất bình. 
Seungcheol nghĩ anh sẽ thu hẹp lại quy định, có lẽ là chỉ nên cấm ở tầng 1 thôi...

- Này, có thấy cái ánh mắt đó của Wonwoo không?

- Thấy chứ trời! Lần đầu nhìn thấy cậu ấy giận đến thế luôn! - Hoshi đáp lời Seungcheol - Đến em còn thấy bất ngờ nữa chứ.

- Đỉnh thật, không ngờ lại có ngày nhìn thấy Wonwoo thèm thuồng muốn ăn tươi nuốt sống maknae nhà mình đến vậy đấy!

--

Cạch. 

Dokyeom tỉnh giấc trong cơn ngủ say. Tiếng cửa nhẹ khiến cậu thức giấc nhanh chóng. Cậu khẽ nhăn mặt, rồi lại cố gắng nhắm chặt mắt lại. 

Cậu đoán là Mingyu đã vào phòng cậu. 

Mingyu, vẫn như ngày nào, ngồi ngay bên cạnh chiếc giường của cậu. Cậu có thể cảm thấy được hơi thở của người đối diện phà vào gò má của cậu, nhẹ nhàng, ấm áp. 

Lần này Mingyu không nói gì, không nói thích cậu nữa, cũng không khóc, chỉ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi nắm chặt bàn tay của cậu đang yên vị trên giường, đan những ngón tay vào nhau. 

Mingyu không nói gì cả. Ngoài tiếng thở ra, cùng với tiếng gió lúc mấy giờ sáng của Seoul lạnh lẽo, cậu không nghe được tiếng nói, hay giọng nói của Mingyu.
Bàn tay ấy, có hơi chai sần, lại to ngang bàn tay của cậu, khiến cậu có thể chắc chắn được đó là Mingyu. Hơi thở của Mingyu hơi dồn dập, cậu cũng không lẫn đi đâu được. 

Mingyu tựa đầu lên giường của cậu, chỉ 15 phút sau, cậu đã nghe tiếng thở đều đều của Mingyu vang lên giữa màn đêm. Sau khi chắc chắn rằng tiếng thở ấy đã ổn định, cũng có nghĩa là Mingyu đã chìm vào giấc ngủ rồi, Dokyeom mới mở mắt ra nhìn người đang tựa đầu lên giường của mình. 

- ..! Gyu..!

- Quả nhiên là cậu không ngủ nhỉ! 

Vừa mở mắt ra, Dokyeom đã thấy người đối diện vẫn mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. Mingyu giữ chặt lấy bả vai của Dokyeom, đẩy mạnh cậu xuống giường, không cho cậu cơ hội để ngồi dậy hay phản công. Ý thức của Dokyeom cũng hơi lờ mờ, bởi nãy giờ cậu vừa tỉnh dậy, cũng không mở mắt, mà Mingyu đã dùng sức mạnh như vậy để ghim chặt cậu xuống giường. Cậu nhìn khuôn mặt mờ ảo của Mingyu trong màn đêm, có ánh trăng chiếu sáng bên cửa sổ cũng chẳng giúp cậu nhìn rõ được trạng thái của Mingyu. 

-  Cậu...! Bấy giờ cậu đều biết...cậu đều biết, sao cậu không nói?! Cậu ghét tớ sao? Cậu không thích tớ? Cậu phải nói chứ! Biết được cậu chẳng hề ngủ...tớ...tớ...tớ chẳng hề vui chút nào đâu...biết được theo cách này, không hề vui đâu, Seokmin à...

Các thành viên trong nhóm hay gọi nhau bằng nghệ danh luôn, nên cũng hiếm khi nghe được tên thật của mình. Nhưng Dokyeom, lại hay được nghe cái tên "Seokmin" phát ra từ Mingyu nhất. 
Dokyeom biết, Mingyu yêu cả Dokyeom, người luôn vui vẻ với fans, với mọi người, với đồng nghiệp, với các thành viên, với các staff, và cả Seokmin, một Seokmin muốn tìm được ai đó để dựa dẫm, yêu thương. 

- Mingyu...cậu, khóc sao? 

Dokyeom đưa tay chạm nhẹ lên má Mingyu. Mingyu không hề nói gì, chỉ có tiếng thút thít phát ra. Mingyu đang chờ đợi một câu trả lời từ Dokyeom. 

- Tớ...tớ muốn chờ cậu.

- Chờ? Chờ gì cơ? 

- Tớ muốn chờ cậu nói ra, rằng cậu thích tớ. - Dokyeom ngồi thằng dậy, mặt đối mặt, đối diện với Mingyu đang nước mắt chảy dài - Tớ biết...tớ có chút ích kỷ, nhưng tớ muốn cậu, một ngày nào đó, có thể nói ra câu cậu thích tớ...

- Đồ điên! Cậu muốn tớ tỏ tình?!

- Thì sao chứ! Đằng nào tớ cũng sẽ đồng ý thôi! Tớ thích cảm giác được theo đuổi, hiểu không? Ai cũng thích cả! 

- Gì chứ! Cậu...cậu làm như tớ không thích được theo đuổi ấy! 

Mingyu vẫn sụt sịt, nhưng đã dang rộng hai tay ôm chặt lấy Dokyeom trong lòng. Dokyeom cũng không từ chối cái ôm, một tay đỡ lấy Mingyu đang ngồi trên hai chân cậu, một tay xoa xoa lưng của Mingyu. 

- Chẳng phải cậu cũng chiếm tiện nghi của tớ rất nhiều sao?! Làm như tớ không biết ấy, cậu cứ nắm tay, ôm, rồi hôn má tớ như vậy...lại còn trước mặt mọi người nữa! Có mù mới không biết cậu thích tớ!

- Cái gì cơ...Nhưng Seungkwan nói...!

- Nó bịp cậu đó! Nó cũng biết thừa tớ thương cậu đến nhường nào mà! 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


😼 yayayayyy asmrtist tui thích đã up lại các vid ngày xưa rùiiii!!! thích nhắm lunnn kkk
Sáng nay tỉnh dậy thấy thanh xuân đáng lý ra là phải nợ tui một Jun trong Đồng thoại độc nhất huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro