[12]
Chapter 12: | Vấn đề nghiêm trọng |
Warning: None
Starring: Seungcheol, Joshua, Dino, Wonwoo, Mingyu, Dokyeom
ig: shiro_.f
--
- Chúng ta có vấn đề khá nghiêm trọng đó.
Seungcheol ngồi trong phòng họp, nhăn mày nhìn các thành viên. Đến cả Myungho và Jun đang họp nhóm qua mạng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
- Chúng ta nên thêm quy định ở trong ký túc xá.
Mặc dù ký túc xá là nơi gần như chẳng có ai thèm dùng, trừ những đợt comeback bận bịu, hoặc có mấy thành viên quá lười. Vậy nên ký túc xá thì chẳng bao giờ đủ 13 người nữa, chỉ thỉnh thoảng có vài thành viên vào ngủ để ngày mai đi làm không bị trừ lương mà thôi. Nhưng trong cả 13 người, gần như ai cũng phải trong một năm, ít nhất là vài lần ngủ ở ký túc, cho dù là nhà họ có gần ký túc xá đến mức nào đi chăng nữa.
Seungcheol đã quyết định, phải có thêm quy định.
- Không được, làm tình trong ký túc xá, có được không?
- ...Cái này...Ngoài Vernon và Seungkwan ra, có các thành viên khác hẹn hò sao?
- ...Cũng có vẻ nhiều đấy?
--
- Em hỏi gì kỳ cục vậy?
Wonwoo phì cười nhìn khuông mặt đỏ bừng của Dino sau khi hỏi một câu cứ như cậu đã chôn giấu trong lòng rất kỹ rồi. Wonwoo nhẹ nhàng gắp một miếng há cảo to đùng, nhét vào miệng của Dino đang bối rối trước hành động này của anh.
- Nnn...Hiong...Anh đang...
- Ăn đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Em thích anh, đúng không?
- Em...hông, em đang hỏi anh mà. Anh đừng hỏi ngược nại em nữa chứ. - Dino nhồm nhoàm nhai miếng há cảo trong miệng, khiến Wonwoo không tự chủ được mà cứ phải nở nụ cười vui vẻ nhìn cậu nhóc kém anh những đâu đó 3 tuổi.
- Má em cứ phồng phồng lên thế này, dễ thương thật đấy. Thảo nào, khi làm aegyo thì carats lại thích em thế.
- Hiong, đừn có đổi chủ đề!
- Anh biết rồi. Chẳng phải em cũng biết sao? Lời của người say rượu là lời nói thật lòng nhất. Anh yêu em. Em cũng yêu anh mà, đúng không?
- Ừm...em yêu anh...
Dino đỏ lựng mặt. Cậu không tốn đến 30 giây để trả lời câu hỏi của Wonwoo. Lần này cậu không nói lắp nữa, cố gắng nuốt chửng miếng há cảo vào trong bụng. Thời khắc này cậu không thể lắp bắp được chứ.
- Phù...haha.
Nụ cười của Wonwoo còn rạng rỡ hơn. Anh cúi đầu, đưa hai tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Dino.
Anh hôn lên mu bàn tay của cậu, không muốn buông bàn tay ấy ra, bàn tay mà anh đã chờ bao nhiêu lâu để có thể danh ngôn chính thuận nắm lấy với tư cách hơn cả một đồng nghiệp, hay một hyung cùng nhóm thân thiết. Hơm cả bạn bè.
- May quá. Bỗng dưng em hỏi, làm anh sợ quá trời. Anh cứ nghĩ sau đêm đó chúng ta đã hẹn hò rồi cơ, nhưng em lại tránh mặt anh. Anh...cứ nghĩ là anh đã làm em không vui...nhưng may quá rồi, em cũng có cảm giác đó với anh.
- Hyung...em, xin lỗi...chỉ là lúc đó em quá ngại để đối mặt với anh...em muốn nói chuyện rõ ràng với anh.
- Ổn mà. - Wonwoo ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh ướt đẫm khóe mi nhìn Dino một cách chân thành - Mong em hãy giúp đỡ anh trong tương lai nhé.
- Em cũng vậy, hyung. Hãy chỉ bảo em nhé.
--
- Cái này...có thể coi tụi em là người tiên phong được không nhỉ? - Seungkwan nhếch môi - Sau khi tụi tui hẹn hò, mấy người cũng hẹn hò hết trơn luôn.
- Vậy cứ thế quyết định nhé. Mấy đứa cố gắng ngủ trong phòng mình hết sức có thể, dù có hứng lên thì cũng...cố gắng nhé. Và, không làm tình trong ký túc xá. Mấy đứa làm được chứ?
- Vậy tớ đến nhà cậu ngủ nhé, Woozi? Cậu cũng phải chở tớ về nhà đó, tại cậu ít khi uống rượu lắm. - Hoshi chưa gì đã nắm chặt tay Woozi với ánh mắt long lanh. Anh biết thừa rằng Woozi chiều chuộng mình vô đối sao có thể từ chối kia chứ.
- Ừm, nhưng cậu cũng phải dọn gọn đồ của cậu vào đấy, bày ra gì thì phải dọn gọn gàng vào.
- Thế là xong rồi nhé. - Seungcheol vỗ tay kết thúc cuộc họp - Jeonghan, tớ chở cậu về.
- Gì vậy, gì vậy? Sao hai người lại làm thế? Hai người hẹn hò đấy hả?
- Ừ, tụi anh đang hẹn hò. Mấy đứa đã công khai rồi thì tụi anh cũng đâu cần phải giấu nữa. - Seungcheol khoác vai Jeonghan. Bây giờ, chân của anh đã khá ổn rồi, ít nhất là có thể đi lại được bình thường, mặc dù không thể vận động mạnh được.
- Tiện đây nói luôn, mấy cái bao cao su hương kẹo dâu kỳ lạ đó là của Coups đó. - Vernon nói xen vào.
- Ê, không nhé, nó cũng được phết, mấy đứa cứ thử mà xem! Mà, ừ, xin lỗi vì đã làm vậy nhé. Anh vốn chỉ muốn giấu đi thôi, nên mới làm vậy. Anh làm rớt có 1 lần ở phòng của Shua thôi, xong Wonwoo lại phát hiện ra anh đem theo loại bao đó bên người, nên anh mới gấp rút nghĩ ra câu chuyện như vậy đó...Nhưng anh nói thật, loại này anh mua cũng đắt đỏ phết đấy, cứ thử xem, dùng xong có khi lại nghiện đấy.
- Thôi đi, lạy người, cái đó khó mua, nghe còn kỳ kỳ nữa.
- Ủa, vậy cậu làm...làm chuyện đó trong phòng tớ với Jeonghan, xong để quên mất hộp bao cao su trên giường hả? Cậu là con ma bao cao su?! - Joshua hét toáng lên trong sự bất ngờ.
- Không nhé! Chỉ là tớ ngủ trong phòng cậu nên làm rơi mất hộp bao đang dùng dở thôi! Ai lại làm trong phòng người khác bao giờ!
- ...Khụ.
--
Mingyu gãi đầu từ từ tiến về phía ký túc xá, lại gặp Dokyeom đang chuẩn bị lái xe đi về nhà. Gặp ở ngay cổng ký túc xá, Dokyeom đang chuẩn bị lái con xe quen thuộc của mình về thì gặp Mingyu đang đứng như trời trồng trước cửa.
Dokyeom mở cửa sổ xe ra, hất đầu nhìn Mingyu đang tỏ vẻ đáng thương của chú cún bự bị bỏ rơi.
- Làm gì vậy? Hôm nay cậu ngủ lại ký túc xá à?
- Cậu định về nhà?
- ...Ừ, tớ phải dọn nhà ngày mai. Mai lịch trình cũng trống nên tớ lái xe về trước. Mấy hôm sau nữa ba mẹ tớ qua chơi, nên phải dọn lẹ lẹ không lại nghe càm ràm.
- Tớ qua dọn với cho.
Chưa kịp đợi Dokyeom phản ứng lại, Mingyu đã nhanh nhẹn vòng sang phía bên kia của chiếc xe, mở cửa một cách thông thạo, đeo dây an toàn và quay sang nhìn "tài xế" đang bất ngờ trước hành động vô cùng tự nhiên này của Mingyu.
- Nhìn gì vậy? Đi thôi. Mấy chuyện dọn dẹp thì tớ giỏi lắm mà.
- Hả..? Được không đấy? Hôm nay cậu không về nhà sao?
- ...Tính là như vậy, nhưng thấy cậu ở đây rồi thì về nhà cậu vậy. Được đúng không?
- Cậu cần về nhà? Vậy tớ chở cậu về nhà nhé?
- Không cần phiền vậy đâu, nhà tớ với cậu cũng ngược hướng mà. Vả lại, giờ này qua nhà tớ thì tắc đường lắm, cũng ở trung tâm nên khó đi lại lắm á. Về nhà cậu đi, lâu lắm rồi tớ chưa qua.
- Nhưng...nhà tớ bừa bộn lắm. Cậu cũng nói không thích cái kiểu bừa bộn đó mà.
- Có sao đâu chứ. Dù sao ngày xưa cũng đều biết cả rồi, cậu ngại gì?
Dokyeom không nói gì nữa, kéo cửa sổ xe ô tô của cậu lên và bắt đầu lái xe về nhà. Cậu không biết Mingyu đang tính làm gì mà lại muốn về nhà cậu đến như vậy. Cậu đã có ý muốn đuổi khéo người ta rồi mà Mingyj vẫn nhắm mắt làm ngơ, còn huýt sáo trên đường nữa kia. Cậu không ngại mời các thành viên đến nhà chơi, nhưng vấn đề người tới nhà cậu chơi lại là Kim Mingyu, chúa tể sạch sẽ của SEVENTEEN, và người thực sự không thích bừa bộn.
Mà cậu thì chưa dọn nhà, quần áo sáng nay vẫn vứt lung tung trên giường, chăn chưa gấp, chưa cất hoa quả vào tủ lạnh nữa...
Vì là Kim Mingyu nên mới không được. Nhưng Mingyu lại nhất quyết muốn đến nhà cậu, còn đòi giúp cậu dọn, ngủ qua đêm nữa...
Dokyeom đỗ xe ngay trước cửa căn biệt thự đắt đỏ của cậu. Bên trong nhìn vào tối om, cũng may mắn là căn hộ này của cậu có an ninh tốt, bằng không thì nhà thỉnh thoảng lại tối om như vậy, trộm sẽ lẻn vào lấy hết sạch đồ của cậu mất.
Đương nhiên, vì đây là khu biệt thự đắt bậc nhất Seoul với bảo vệ canh giữ 24/7, cậu cũng chẳng thèm lái xe xuống hầm.
- Để ngoài này có sợ mất xe không vậy?
- Mai tớ lại dùng xe tiếp mà. Chẳng cần để lại vào hầm đâu. Muộn rồi, đi ngủ trước đi.
Dokyeom mở cửa căn nhà của cậu. Bên trong nội thất cũng khá đơn giản, một phần là vì cậu không cần trang trí nhà cửa làm gì, vì hầu hết chỉ có buổi tối muộn mới về tới nhà, nên khách khứa cũng chẳng có mấy người. Chỉ cần đủ dùng là được.
Mingyu theo sau Dokyeom, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Trong căn nhà rộng lớn, mà nội thất thì chẳng nhiều, nên vừa mới bước vào, Mingyu đã cảm nhận được gió lùa thẳng vào người, vì là buổi đêm nên có là mùa hè hay mùa đông thì vẫn khá lạnh.
- Tớ có ba phòng ngủ. Phòng của tớ thì thôi, còn một phòng cho ba mẹ tớ với một phòng cho khách, cậu muốn nằm ở phòng nào?
- Tớ nằm phòng cho khách đi, nằm ở phòng ba mẹ cậu thì kỳ quá.
Dokyeom khẽ thở phào, may mắn là Mingyu chọn căn phòng đó. Căn phòng dành cho khách chẳng bao giờ được ai đụng đến nên luôn luôn sạch sẽ, mặc dù vì lâu lâu không dùng nên cũng có chút bụi bặm, nhưng cũng không quá tệ so với căn phòng chưa gấp chăn của cậu.
- Vậy...tớ đi ngủ trước.
- Ừ. Ngủ ngon.
- Cậu cũng vậy.
Dokyeom quay lưng hướng về phía phòng cậu. Cậu thực lòng muốn nhìn ra đằng sau, Mingyu đang mang biểu cảm gì, đang toan tính làm gì mà lại muốn ngủ lại nhà cậu.
Cậu đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, và cũng không muốn nghĩ gì nhiều, nhìn đống quần áo chưa gấp ở trên ghế, cậu mặc kệ chúng và chui vào trong tấm chăn ấm áp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vernon: ...Cậu muốn thử hương kẹo chứ? Thực ra nó cũng không hẳn là kẹo ấy, Coups-hyung cũng chỉ nói nó là dạng kiểu hương dâu thôi...
Seungkwan: Cậu...muốn thử? Cái, cái khẩu vị của ông kia kỳ lắm đó, cậu chắc chứ?
Vernon: Cậu không muốn? Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ không dùng đâu.
Seungkwan: Ờ..cũng...không hẳn. Ừm, chỉ là, sao bỗng dưng cậu lại có hứng thú vậy?
Vernon: Tớ muốn thử tất cả mọi thứ trên đời với cậu. Tớ muốn...thử tất cả mọi thứ. Nhưng, nếu cậu không thích thì...
Seungkwan: Chậc. Cậu nói vậy rồi thì sao tớ từ chối được nữa chứ.
Vernon: Cậu muốn dùng thử?
Seungkwan: Vốn dĩ là không đâu, trước gì chúng ta đâu có dùng hương gì, chỉ dùng loại mỏng thôi mà. Nhưng cậu đã nói vậy...
Vernon: May quá, tớ cũng không muốn thử. Coups-hyung nói cậu có vẻ hứng thú nên là tớ mới hỏi. Nếu cậu không thích thì thôi vậy. Ổng lại bịp tớ rồi.
Seungkwan: ...
Chúc mừng sinh nhật hai anh bé siuuuu dĩa huông cụa mình <3
Vernon à, nhờ anh mà em mới biết tới SEVENTEEN, mới biết được rằng, à, đây sẽ là nhóm mình thích. Em chưa bao giờ thích một nhóm nào như SEVENTEEN thế này, thật sự em rất, rất thích SEVENTEEN. Lúc em mới stan, em đã nghĩ, ui, Vernon có nét đẹp thế này, có nét Hàn, cũng có nét châu Âu, chắc kèo là hot mem rồi.
Thêm một tuổi nữa, mong rất cả những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với anh, như cách mà anh đã đem lại hạnh phúc cho em vậy. Hansol, Vernon, Chwe, anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Mong tất cả những điều anh mong muốn đều thành sự thật.
Dokyeomieeee của em!!! Ôi anh bias dễ thương nì=))))) Eo ơi chưa gì anh đã sắp sang tủi 28 rùi, cập kề 30. Không sao anh ơi, dù sau này, em có phải tốn đến chục năm nữa để gặp được anh, nếu lúc ấy anh vẫn còn độc thân thì em nhất định sẽ cưới anh=))))
jkjkjk, em iu anh rấc nhìu. Từ lúc nhìn thấy anh trong stage Aju Nice em đã thấy, chà, nếu mình thích SEVENTEEN thì có khi mình thích anh này đó, giọng khỏe ná, lại còn đẹp trai nữa. Vitamin hạnh phúc à, anh đã làm em vui vẻ hơn rất nhiều. Em chưa từng thích ai như thích anh. Anh có làm gì cũng khiến em rung động. Em đang tỏ tình với anh đó.
Btw tuổi mới thật thành công, thật hạnh phúc nhé anh! Em iu anh lắm á, hạnh phúc hoan hỉ nhé anh ơiiii<3 Em iu anh nhắm, anh nhất định phải thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn em nhìu nha, vì anh đã lan tỏa quá nhiều sự vui vẻ và tích cực của anh cho em rùi. Em iu anh nhắm, iu anh rất nhìuuuuu, ultimate bias cụa emmmm. Vui vẻ nhé anh! Mãi ủng hộ anh, mãi iuuuuuu<333
và...
Chúc mừng 1k lượt đọc! *tung hoa*
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và châm chước cho cái fic đầy lỗi chính tả và logic này nhé ╰(*°▽°*)╯
Ủa mà sao chap 11 nhìu lượt đọc hơn 10 z=))))
huhu jeonghan độk ák, hông up ảnh trai bóng đá iSeokmin huhuuuu 😭😭😭
Liệu có phải Dokyeom hông up ảnh sinh nhật Chan là do ba ổng tổ chức chung hông=))))
XẢ ẢNH ĐI CHIẾN THẦN ƠI, SINH NHẬT ÔNG NỮA ĐÓ=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro