Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Năm SoonYoung 17 tuổi, Mingyu 15 tuổi, gã đột ngột đưa ra tuyên bố:

"Em sẽ thi cùng một trường với anh SoonYoung. Em muốn mình luôn luôn bên nhau, sẽ không bao giờ rời xa nhau."

Thực tế thì từ khi còn nhỏ, Mingyu đã thể hiện sự yêu thích đặc biệt của mình đối với SoonYoung. SoonYoung không phải người thích trẻ con, nhất là ở độ tuổi vẫn còn muốn có sự chú ý của cha mẹ, cậu thật sự không muốn có kẻ nào đến cướp lấy phần mình, chưa kể cậu ghét tiếng khóc lóc và sự mè nheo của chúng, luôn coi bọn nó là đồ ấu trĩ. Thế nhưng, Mingyu lại là trường hợp khác. Ngay từ lần đầu tiên được bác SoonYoung mang tới một cậu bé còn chẳng nói được, SoonYoung đã cảm thấy hài lòng với đứa trẻ này. Nó ít nói, không cuốn người, và đặc biệt không hùa theo đám trẻ con ngu ngốc hàng xóm. Dường như cậu bé ấy luôn cố gắng làm hài lòng người anh họ của mình vậy. Bố mẹ Mingyu rất hay xảy ra cãi vã, những lúc như thế SoonYoung lại đóng vai vị anh hùng tài giỏi tới giải vây cho em họ. Khi ấy, hình ảnh một đứa trẻ khi trở nên to lớn trong mắt một kẻ nhỏ bé khác, cảm giác ấy vĩ đại biết bao nhiêu.

Sau khi thốt ra lời hứa hẹn đầy mơ hồ đấy,  đứa em nhỏ bé Mingyu thật sự nghiêm túc thực hiện nó. Gã nhốt mình trong phòng hàng tháng trời và không ngại ngần tiêu tốn tiền tiêu vặt của mình vào các bộ sách nâng cao. Ngoài thời gian ăn uống ra Soonyoung hiếm khi thấy em họ của mình nghỉ ngơi, lúc nào gã cũng chúi đầu vào đống sách vở cao ngất. Mingyu đã cố gắng tới mức chảy cả máu mũi, cứ như thể việc sống chết của cậu bé này đều phụ thuộc vào nó vậy.

Có lẽ do được thừa hưởng sự thông minh từ người bộ làm Giám đốc Bệnh viện Trung ương của mình, kết quả gã thật sự đã nhả được 2 lớp để gi danh bảng vàng cùng trường đại học với SoonYoung, thậm chí điểm còn nhích cao hơn cậu một chút. Nhìn người em họ vẫn mang khuôn mặt ngô nghê của một đứa trẻ chưa trưởng thành đang vui mừng khoe giấy báo trúng tuyển cùng đại học với cậu, tâm trạng Soonyoung phức tạp lạ thường. Vui mừng không? Hẳn là cậu rất vui mừng rồi, cậu tự hào về người em trai xuất chúng này biết bao. Nhưng cùng với đó một cảm giác bất an cũng hiện lên ngày càng rõ rệt khi SoonYoung nhận ra rằng Mingyu chính là kiểu người mà chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ bất chấp đạt được nó bằng được.

Dẫu vậy trái với sự lo lắng mơ hồ mà SoonYoung không thể gọi tên, Mingyu sau khi vào đại học bỗng thay đổi hẳn. Mingyu đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chưa kể gã vốn thích vận động nên chẳng mấy chốc, gã đã cao vống lên, vượt qua cả SoonYoung. Hình thể đẹp bẩm sinh, lại năng tham gia các hoạt động thể thao, khuôn mặt đẹp trai dễ mến di truyền từ người mẹ từng làm diễn viên, lanh lợi và thông minh như mong đợi từ con trai Giám đốc bệnh viện... gã ta có đủ mọi tố chất để trở nên nổi tiếng, và gã đã thật sự nổi tiếng. 

SoonYoung phóng tầm mắt xuống sân bóng rổ, mắt dán chặt vào cậu em trai đang làm cú úp rổ rồi nhảy xuống nhẹ bẫng như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc cho xung quanh náo loạn phấn khích cả một vùng. Đã 6 tháng nhập học rồi, mọi chuyện hiện nay đều không giống dự liệu của SoonYoung một chút nào.

Ngày xưa Mingyu lúc nào cũng một mực quấn lấy SoonYoung, gã thật sự không mong cầu sự chú ý hay tình cảm nào từ người khác, trong thế giới nhỏ bé chỉ có SoonYoung. Đến cả bố mình cũng nhất quyết gạt bỏ, đưa SoonYoung lên làm ưu tiên hàng đầu. Thậm chí có một thời gian Mingyu sau khi đi thăm mẹ ở bệnh viện tâm thần về, mức độ dính người nhân lên trăm lần, chỉ cần không thấy anh trai là sẽ khóc. Khóc bù lu bù loa, gào thét ầm ĩ thì đã tốt, nhưng đây gã mím môi rơi nước mắt, cho tới khi mặt mày trắng bệch, móng tay hằn vào lòng bàn tay tới mức để lại dấu đỏ, thở hổn hển và tóc dính bết mồ hôi lên má. Đứa nhỏ xinh đẹp trưng ra bộ dáng khóc lóc ủy khuất tới vậy thì ai không thương cho được.

Từng bám dính là thế, vậy mà chỉ mới vào trường được vài tháng mà Mingyu đã kết giao nhiều bạn mới rồi. Cậu và gã - hai cá nhân tưởng như một ấy - vậy mà nửa năm nay chẳng có lấy một cuộc đối thoại hay gặp mặt tử tế. Gã thì ngày càng có nhiều người vây quanh, còn cậu cứ bị bỏ lại một mình, chật vật với việc làm quen bạn mới bởi những người xung quanh cậu ai cũng thích Mingyu nhiều hơn. 

Tất nhiên SoonYoung mừng cho em mình lắm chứ, nhưng cảm giác ghen tỵ chua chát cũng đồng thời dâng lên không kiểm soát được.

"Bé SoonYoung à ~ đừng nhăn mặt nữa, hai lông mày của em sắp dính vào nhau rồi" Chụp lấy vai cậu từ đằng sau, Yeonghan cười tươi rói. Anh là tiền bối trong CLB nhảy hồi cấp 3 của cậu, từng có thời gian biểu diễn cùng nhau lại hợp tính nhau nên hai người rất thân thiết, anh cũng có thời gian hay tới nhà cậu chơi game nên có biết tới Kim Mingyu.

"Hyung à... Nặng quá đấy." SoonYoung buông bỏ cây bút trên tay, tự hỏi tại sao anh cứ ra vào thư viện một cách ồn ào như tàu lượn nhưng chẳng ai thèm ứ hử gì. 

"Em không trả lời tin nhắn của anh?? Anh rõ ràng đã thấy em seen rồi!"

"Mấy cái như hẹn hò nhóm đó em thật sự không có hứng thú lắm ạ..."

"Không phải là hẹn - hò - nhóm." Jeonghan nháy mắt, thoắt cái kéo ghế ra ngồi ngang bênh cạnh cậu, thân thể như con bạch tuộc trườn nằm ra bàn. "Rõ ràng là gặp mặt kết giao mà."

"Anh có thấy các dating app cũng quảng cáo là gặp mặt kết giao, nhưng thực tế thì toàn gạ chịch không?"

"... Kim Mingyu cũng đi đóa."

Một tiếng nổ lớn vang bên tai SoonYoung, cậu sững người lại, định nói gì đó nhưng sau cùng lại nuốt ngược lời đó vào trong, buông một câu. "Em không quan tâm."

"Lần này nó đi cũng có gặp cả mấy người xinh đẹp tới từ trường đại học khác nữa. Học cấp 1 cấp 2 rồi cả cấp 3 toàn là trường nam sinh hoài mà em không thấy chán hả?"

Nói không quan tâm thì là nói dối, nhưng SoonYoung cứ tưởng tượng hình ảnh ngồi cạnh Kim Mingyu đang được vây quanh bởi các cô gái, cậu liền thấy tức bực. "Em không quan tâm đâu, hyung."

"SoonYoung à, bọn anh định đi ăn gà rán và uống rượu đó. Anh và em đều biết thằng nhỏ khi say sẽ làm chuyện gì mà đúng không?"

SoonYoung lười phải dông dài, cậu hiện tại không muốn nhìn thấy gã. Ở trường không thèm tìm gặp cậu thì có thể hiểu là gã xấu hổ hoặc bận việc của CLB, nhưng đây đến cả ở nhà, muốn rủ hắn cùng ăn cơm thôi mà gã cũng thoái thác, hầu hết thời gian không đóng chặt cửa phòng riêng thì cũng ở ngoài đường,  mà cũng chẳng thèm nói cho cậu là gã đi đâu. Mối quan hệ quấn quýt trước khi bỗng thay đổi 180 độ khiến SoonYoung cảm thấy trước giờ Mingyu thật giả tạo. Vì suy nghĩ đó mà cậu thấy tức giận với hắn lắm.

Ỉ ôi nũng nịu mãi mà thấy em mình vẫn đanh mặt chẳng thèm nói năng gì, Jeonghan có mặt dày lắm cũng đành bỏ cuộc. Anh không muốn "em bé" của mình ghét mình tí nào. Nhưng trước khi rời khỏi lớp, anh vẫn nán lại một câu. "Nếu có chuyện gì xảy ra thì tuyệt đối đừng hối hận nhé."

"Kim Mingyu có làm gì thì cũng không can hệ tới em, em ấy lớn rồi."


*** 

Khi thốt ra những lời ấy, Kwon SoonYoung không thể ngờ được là nó sẽ xảy ra chuyện này. 

Tối hôm đó, nhị vị phụ huynh Kwon như mọi khi đột ngột để lại đúng một dòng tin nhắn "Tối nay con tự ăn cơm nhé!" rồi vui vẻ đi ăn tiệc, mặc con trai muốn ăn gì thì ăn. SoonYoung loanh quanh trên đường ra bến xe bus đã thấy được quảng cáo rất bắt mắt của tiệm gà rán mới nổi. Thế là thay vì bắt xe buýt về nhà, cậu liền háo phức phi thẳng xe buýt ra tiệm gà rán.

Đến nơi rồi mới biết đó là tiệm gà rán kiêm quán nhậu. Nhưng không sao, cậu nguyện yên vị ở tầng 1 vừa ăn gà vừa uống coca. Uống rượu rất không tốt.

Vấn đề là mới ăn nửa đĩa, đã có tiếng ầm ĩ trên tầng hai. Đầu tiên là tiếng đổ vỡ cốc chén, sau đó là tiếng đàn ông chửi rủa, tiếng da thịt đập vào nhau bụp bụp, rồi tiếng bàn ghế va chạm. Nhân viên ở dưới tầng một có bao nhiêu người đều bị gọi lên tầng 2 hết. Bộ đàm liên tục phát ra tiếng kêu hoảng hốt của chủ quán "Nhanh lên, cái tên cao gần mét 9 đó thật sự sắp phá quán rồi!"

Nghe tới đây, SoonYoung nghẹn cả thịt gà.

"Kim Mingyu! Cậu mà không ngừng đánh là tôi gọi Kwon SoonYoung đến đấy!"

"Jeonghan anh đừng có nói nhiều!" 

Lần thứ 2 trong ngày Kwon SoonYoung chết điếng. Thịt gà hay coca bỏ tất, cậu một mạch phi thẳng lên tầng hai, vừa đến cửa đã thấy khung cảnh đổ vỡ hỗn loạn. Bát đĩa vỡ vụn khắp nơi, khách hàng xô đẩy nhau chạy trốn. Mấy nhân viên của quán mặc đồng phục đỏ như mấy NPC đang dùng tất cả sức lực cố tách tên điên cao gần mét 9 cầm chai soju rỗng còn đang muốn lao vào người đối diện. Người đối diện thì đã nằm vật ra sàn, mặt mũi sưng vù đầy máu, kế bên là Yoon Jeonghan đang tức tốc gọi cấp cứu.

"Mẹ kiếp, mày nói cái gì, mày nói thử lại lần nữa xem? Đồng tính luyến ái cái đéo gì cơ? Mày dám nói thế về anh..."

"KIM MINGYU!!!!"

Trong đời Kwon SoonYoung thật sự chưa bao giờ hét to tới thế.

Nếu đổi ngược lại một năm trước, SoonYoung có chết cũng không bao giờ nghĩ em trai mình lại đánh người ta tới nổi hỏng cái Face ID thế này. Cũng không tượng tượng nổi Mingyu vừa mấy phút trước đòi đập vỡ đầu người ta bằng chai soju, giờ lại vừa khóc lóc giàn dụa vừa lẽo đẽo bám theo cậu từ lúc ra khỏi quán, thổn thức không ngừng "Anh à, em sai rồi mà..."

Lòng dạ SoonYoung cứ như bị ném vào tổ kiến lửa, chẳng phải do người qua đường cứ nhìn chằm chằm hai đứa, mà là cậu không ngờ Mingyu lại phát điên như vậy. Cả đời cậu sống tới bây giờ với một niềm tin rằng gã sẽ chẳng bao giờ phát điên giống mẹ gã, nhưng bây giờ cái niềm tin đấy đang vụn vỡ ra cả trăm mảnh. 

Tiếng hét bất lực ấy là lời cuối cùng cậu hướng tới gã, SoonYoung vẫn lặng thinh từ lúc lên xe taxi cho tới lúc về, chuông điện thoại nổ ầm ĩ cũng không thèm bắt, gã ôm ấp nũng nịu cũng không thèm trả lời. Mingyu thấy mấy việc mình làm chả khiến anh trai xi nhê gì giờ cũng tự động im miệng, chỉ ôm lấy cánh tay cậu, im lặng rơi nước mắt, không thèm quan tâm tới ánh mắt ái ngại của tài xế. 

Về tới tận nhà gã vẫn bám chặt lấy cánh tay cậu nửa bước không rời, nước mắt nước mũi tèm lem ướt cả một mảng vai áo SoonYoung. 

Gã quá lớn, quá mạnh mẽ rồi, cậu giũ ra cũng chả nổi, đành mở miệng. "Sao em lại đánh người?"

Ai đó thấy anh trai mở miệng, nước mắt đang thi nhau chảy xuống liền ngừng ngay tức khắc, cứ như có công tắc vặn mở.

"Em không hề muốn đánh anh ta, hyung à. Là anh ta bắt đầu trước, anh ta nói linh tinh vớ vẩn về anh nên em bực mình. SoonYoung của em quý giá như vậy mà anh ta dám nói quàng xiên. Là anh ta khiêu khích em trước,..." nhưng giọng nói vẫn run rẩy tỏ vẻ oan ức.

SoonYoung giật mình, cậu hơi suy đoán được chuyện tên kia nói là chuyện gì. Nhưng ngàn vạn lần mong nó không phải. "Hắn nói gì?"

Gã đột nhiên ngừng ỉ ôi, một phát đứng phắt dậy túm lấy vai SoonYoung, quai hàm nghiến chặt, mắt tối sầm lại. Hai cánh tay bị ghìm chặt trong lòng bàn tay rắn rỏi của Mingyu, lúc này SoonYoung mới nhận ra gã thật sự có thể làm cậu đau nếu gã muốn, gã đã không còn là đứa em bé bỏng của cậu nữa rồi.

"Có thật không hả hyung?" Gã tưởng như muốn gầm lên. "Chuyện anh có mối quan hệ đồng tính luyến ái hồi cấp 3 ấy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro