Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ai là ai?

Boo Seungkwan nhảy ra ghế sau của chiếc xe mui trần, bình thản nã súng về phía lũ bóng ma. Tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn theo đó bay thẳng về phía mục tiêu. Âm thanh chết chóc vang lên xé tan cả màn đêm tĩnh mịch. Từng viên đạn được bắn ra là từng ấy lần lũ ma lại thét lên đầy đau đớn. Nhưng sau đó nó lại lập tức hồi phục, rồi lại tiếp tục nhận thêm vô số phát súng.

Bóng ma cấp A không hẳn là quá mạnh so với người đã làm công việc này lâu năm, nhưng lại không quá yếu so với người mới. Một cấp độ phù hợp cho nhiệm vụ lần này. Dù trước đó Seungkwan có bảo rằng nếu như có con ma nào vượt lên phía trước, cậu sẽ tạo bản sao để lo liệu. Vậy mà rõ ràng là từ nãy đến giờ cậu ta không hề để bất cứ một bóng ma nào vượt lên trước mặt họ. Choi Hansol thầm cảm thán con người phía sau.

Năng lực của Boo Seungkwan không phải là một năng lực mạnh so với một số người. Nhưng suốt từ lúc bắt đầu, cậu ấy đã tính toán cẩn thận từng đường đạn, quan sát địa hình, vị trí của từng sinh vật kia và xử lý chúng để đảm bảo giữa chúng và chiếc xe của họ luôn có một khoảng cách an toàn nhất định. Boo Seungkwan vừa hành động vừa liên tục suy nghĩ mà không hề có khoảng nghỉ.

Quả đúng là một trong những người có thành tích tốt nhất của lứa của họ.

Choi Hansol ngồi phía trước tập trung tìm kiếm con đường nhanh nhất dẫn tới quảng trường thành phố. Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch.

"Cái quái-"

Không còn nghe thấy tiếng súng, hai tay đang cầm chặt tay lái của choi hansol dần lỏng ra, chiếc xe cũng từ từ chậm lại. Quan sát mọi chuyện từ kính chiếu hậu, Hansol mới cất tiếng hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng không đuổi theo nữa."

Lũ bóng ma đáng ra phải đang rượt đuổi họ, lại bất chợt đứng lại. Chúng khẽ gầm gừ, đánh mắt về phía trước. Từng chiếc răng sắc nhọn đập mạnh vào nhau, lũ ma thét lên đầy sung sướng.

Rồi, chúng chạy vụt lên phía trước, phóng như bay về quảng trường. Boo Seungkwan nhìn mục tiêu cứ thế mà biến mất trước họng súng, bàng hoàng khi nhận ra có biến động trong kế hoạch của mình.

Những bóng ma được xem là một sinh vật không có lí trí, chúng không thể nào từ bỏ con mồi trước mặt...

Trừ khi chúng đánh hơi thấy con mồi khác béo bở hơn, một miếng thịt đẫm máu đang chờ chết.

"CÓ KẺ LẠ MẶT! CHÚNG TA PHẢI ĐUỔI THEO NÓ!!"

.

Ngay gần quảng trường thành phố, Lee Chan đang loay hoay đi tìm lối ra. Rõ ràng mới ban nãy cậu vừa đi lấy tài liệu, sau đó ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua gì đó bỏ bụng, trên tay vẫn là tập giấy photo cùng túi đồ ăn mới mua, vậy mà giờ lại như đi lạc trong mê cung vô tận. Cậu biết rõ những địa điểm này, cậu vẫn đang ở trong thành phố, nhưng hiện tại lại chẳng có một bóng người nào.

"Quái lạ, chẳng nhẽ mọi người bốc hơi hết rồi à."

Lee Chan mở điện thoại, không có sóng, pin cũng không còn nhiều. Bây giờ đã quá nửa đêm, cậu đã loanh quanh ở chỗ này đâu đó hơn 20 phút. Nhưng dù có cố gắng thế nào vẫn không thể thoát được. Cứ đi rồi lại trở về chỗ cũ, Lee Chan không khỏi rùng mình trước sự lạ lẫm này.

Cạch.

Có tiếng động phát ra, từ cuối con hẻm gần chỗ cậu đứng.

"Ai ở đó vậy?"

Bước tới nơi đang phát ra tiếng động, xui xẻo thay chào đón cậu lại chẳng phải là một con người. Thứ sinh vật cao lêu nghêu và mang màu đen tuyền hoà vào bóng tối, hàm răng sắc nhọn đang nhe ra chực chờ ngấu nghiến con mồi cùng bộ vuốt dài liên tục cào lên khuôn mặt của nó. Một thứ sinh vật mà cả đời Lee Chan cũng không nghĩ rằng chúng có thật.

Một sự tồn tại vượt ngoài sức tưởng tượng.

Chạy đi, Lee Chan!

Lí trí cậu cố lên tiếng, mặc cho cơ thể đã cứng đờ tới mức không thể nào di chuyển dù chỉ là một cử động nhỏ. Sinh vật đó càng lúc càng tới gần. Nó đạp lên bức tường bên cạnh, lấy đà nhảy bật lên hòng vồ lấy cậu. Khoảnh khắc bộ vuốt gần như sắp chạm đến gương mặt, thời gian xung quanh cậu như ngưng đọng.

Một tiếng đoàng vang lên, Lee Chan giật mình nhắm chặt mắt lại. Rồi một giây, hai giây sau, không có chuyện gì xảy ra, cậu mới dám mở mắt. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là ánh sáng của đèn pha ô tô đang rọi thẳng vào cậu.

"Ê nhóc, cậu làm gì ở đây vào giờ này?"

Lee Chan quay đầu về phía giọng nói. Một gương mặt hết sức lạ lẫm, nhưng trong cái không gian kì dị này mà gặp được ai đó đã là may mắn lắm rồi.

Trong chớp mắt, Lee Chan đã thấy mình yên vị trên con xe mui trần, bên cạnh là một người lạ lẫm không kém gì người ban nãy.

"Cảm ơn nhé tiền bối, giờ phiền anh phổ cập cho thằng nhóc đó chút thông tin được không? Con người không thể bước vào không gian này đâu, anh cứ yên tâm kể đi."

Boo Seungkwan thở phào dựa lưng vào ghế, ngó đầu nhờ vả người lớn hơn.

"Này, anh hơn cậu hẳn hai tuổi đấy nhé!"

Đoạn, Kwon Soonyoung quay sang cậu nhóc mới lên xe, niềm nở bắt tay chào hỏi, mặc dù đối phương vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Chào nhóc, vì bọn này không được tiết lộ tên thật, nên tôi cũng sẽ không hỏi tên cậu, vậy là hoà nhé!"

"Chà, trước hết thì, để mà giới thiệu về bọn này, theo ngôn ngữ của con người, là những Kẻ ngoại lai. Bọn tôi đang thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, là giết những sinh vật mà nhóc vừa chứng kiến."

"Chúng được gọi là những bóng ma, chúng giết và hấp thụ con người như một nguồn thức ăn. Đừng hỏi về nguồn gốc của nó, bởi vì bọn này cũng chả biết gì đâu. Lúc nãy nhóc mà để nó chạm vào là xuống chầu ông bà dễ như chơi. Xem ra mạng nhóc cũng lớn đó."

Lee Chan từ chối hiểu, có quá nhiều thông tin bất ngờ ập đến đêm nay.

"Ê này, nhóc sốc quá chết lặng luôn rồi à?" Soonyoung quơ tay trước mặt Lee Chan, kiểm tra xem thằng bé còn đủ tỉnh táo để nghe anh nói hay không. Trong tình thế căng thẳng như vậy mà vẫn thoải mái được thì chỉ có thể là Kwon Soonyoung.

"Nhưng mà, cái người ngồi trước kia, bảo là con người không thể bước vào đây. Vậy... tôi là gì?" Ngập ngừng một hồi, Chan mới dám lên tiếng, hỏi đúng vào chỗ Soonyoung đang định giải thích.

"À, giống bọn này thôi, là một Kẻ ngoại lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro