Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. cuộc săn bắt đầu

Thế nào là một buổi tối lí tưởng?

Có phải là khi bạn ngồi thảnh thơi trên chiếc giường êm ấm, trước mặt là bộ phim yêu thích cùng với túi đồ ăn vặt ngon miệng và ly americano đá mát lạnh, bên ngoài là tiếng mưa rơi lofi chill hàng thật giá thật chứ không phải là tiếng gà rán không?

Nghe cũng tuyệt đấy, nhưng sao "tuyệt vời" bằng buổi tối hôm nay của Boo Seungkwan chứ.

Sau ánh đèn hoa lệ của thành phố về đêm, tận sâu ở nơi người thường chẳng thể đặt chân tới, Seungkwan hơi dựa người vào ghế phụ lái, nạp nốt viên đạn cuối cùng vào khẩu súng chuyên dụng của mình. Ngó sang bên cạnh, cậu thoáng giật mình khi thấy ghế lái tưởng như trống không đã bị người nọ yên vị từ bao giờ. Theo đánh giá của boo seungkwan, thì đây là một cậu trai lai tây khá cuốn hút, nhìn có vẻ ăn chơi mà lại hiền khô. Tin cậu đi, Boo Seungkwan này có căn lắm mới nhìn ra được đấy. Dời mắt xuống dưới cổ, mã định danh bị che đi một nửa do cổ áo, nhưng nếu quan sát kĩ vẫn nhìn ra được.

"Rất vui được gặp cậu, tôi là 0116. Mong nhiệm vụ lần này chúng ta có thể vui vẻ hợp tác."

Như một người chuẩn hướng ngoại, Boo Seungkwan niềm nở quay sang làm quen với cộng sự mới. Nhưng hình như câu chào hỏi của cậu không được hưởng ứng cho lắm. Cậu bạn kia chỉ đơn giản gật nhẹ đầu thay cho lời đáp.

"1802, hân hạnh"

Seungkwan sượng trân, cố gắng kiềm chế bản thân.

"Thôi nào hai đứa, phải hoà thuận một chút đi chứ. Dù gì bây giờ cũng đang là cộng sự mà."

"Cái đ- giật cả mình. Tiền bối, anh có thể đừng bất thình lình như thế không?

Từ hàng ghế phía sau, Kwon Soonyoung chồm người lên phía trước, phì cười trước không khí lạnh lẽo của hai đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. Anh nhớ năm trước anh với mấy đứa bạn làm thân nhanh lắm mà nhỉ?

"Mấy đứa nên nói chuyện với nhau nhiều chút. Anh sẽ chỉ đóng vai trò giám sát cho nhiệm vụ đầu tiên của hai đứa thôi, nếu tình hình quá nguy cấp thì anh sẽ ra mặt."

.

Khoảng một tuần trước, Kwon Soonyoung bất ngờ được quản lý khu A, tức Choi Seungcheol, yêu cầu gặp mặt riêng. Không biết ông anh này có ý định gì, nhưng bị gọi riêng như vậy cũng chẳng tốt lành gì.

Choi Seungcheol đưa ra trước mặt Soonyoung hai tập hồ sơ được đánh dấu cẩn thận.

"Ngày này tuần sau, cậu sẽ giám sát nhiệm vụ của Boo Seungkwan và Choi Hansol."

"Anh, sao lại là em? Đúng là nhiệm vụ đầu tiên cần có người giám sát đi cùng, nhưng em đâu có cùng phân khu với anh, vả lại anh còn bao nhiêu người khác nữa mà, đâu nhất thiết phải là em chứ."

"hay là... anh sợ thằng bé sẽ chết?"

Kwon Soonyoung nói một cách thản nhiên. đối với những kẻ như họ, việc đối mặt với cái chết xảy ra như cơm bữa, họ không cần thiết phải lo lắng về sống chết của bất cứ ai khác.

"Là Jeonghan nhờ."

"À.... Vậy em được gì từ vụ này."

Ngay khi nghe đến cái tên Yoon Jeonghan, thái độ của Soonyoung lập tức thay đổi. Làm việc với Yoon Jeonghan chỉ có lợi chứ chưa bao giờ thiệt, cớ gì lại không hứng thú.

"Đương nhiên là anh sẽ trả thù lao rồi, nhưng đấy là khi cậu hoàn thành tốt công việc được giao."

"Người giàu tiêu tiền khác biệt thật."

"Cảm ơn đã khen. Vậy là coi như đồng ý rồi nhé."

kwon soonyoung bĩu môi, liếc nhìn con người lớn tuổi trước mặt.

"Em biết rồi, đồ già đầu mà vẫn bắt nạt trẻ con"

.

"Mà này 1802, cậu kiếm đâu ra lắm hàng vậy? Sở hữu được cả đống đó thì số ma nhãn bỏ ra cũng không ít đâu."

Boo Seungkwan ngó sang ghế sau, bên cạnh Kwon Soonyoung là một túi đồ lỉnh kỉnh đủ các loại súng bắn, đạn dược.

"Tôi chôm một ít từ ông anh họ thôi."

"Giàu thật đấy. Với lại, cậu có chắc là mình biết lái xe không?"

"Yên tâm đi, hồi trước tôi lái suốt."

"Hai đứa giao tiếp được là tốt rồi. Nhưng mà ít nhất cũng nên để ý thời gian đi chứ, chúng đến rồi kìa."

Soonyoung lại bất ngờ chen ngang vào cuộc trò chuyện, tỉnh bơ chỉ tay về con bóng ma đang xuất hiện ở gần đó. Có vẻ hai đứa nhóc này vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực chiến.

Như chỉ đợi có thế, Choi Hansol lập tức đạp ga, phóng thẳng ra đường lớn. Trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 6 giờ sáng sẽ tồn tại một không gian nơi không một con người nào có thể bước vào. Mọi địa điểm, khu vực trong không gian này đều giống hoàn toàn thế giới thực, nhưng dù có bị đập phá hư hại đến đâu đều sẽ tự trở về như ban đầu. Bởi vậy mà Choi Hansol mới có thể vô tư phóng xe với tốc độ cao mà không lo bị tên cảnh sát giao thông nào đó phạt tấp vào lề, bởi làm gì có con người nào lọt vào không gian này được.

"Nghe này, trong lúc tôi giết bớt vài con đang đuổi theo thì cậu hãy phóng hết tốc lực về quảng trường thành phố. Bọn chúng sẽ tập trung ở đó, tôi chắc chắn. chúng ta nên giết sạch số lượng lớn trong một lần hơn là tìm và giết từng con một. Ok chứ?"

"Sao cậu biết chúng sẽ tập trung ở đó?"

"Tôi có chút trợ giúp từ thời gian thôi."

"Được rồi."

Đồng hồ điểm 0 giờ 5 phút. cuộc săn đuổi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro