1. 11 giờ 50 phút
Có bao nhiêu khả năng giấc mơ sẽ trở thành hiện thực?
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên phá tan không gian im lặng buổi sáng. Vẫn vùi mình trong chăn, Lee Chan với tay lên đầu giường, lần mò vật thể đang phát ra tiếng động. Nhưng vì tầm nhìn bị che khuất, cậu chỉ có thể vung tay giữa khoảng không trống rỗng. rốt cuộc vẫn phải rời khỏi tấm chăn, nhấn mạnh vào nút bấm trên thứ kim loại màu bạc
Lee Chan bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, không khỏi rùng mình trước cái lạnh thấu xương của tiết trời tháng mười hai. Cậu kéo tấm rèm cũ đang che lấp đi ô cửa nhỏ bên cạnh tìm kiếm chút ấm áp của buổi sáng nhưng vô ích, cái không khí vào đông ảm đảm đến nỗi khó có tia nắng nào len lỏi vào qua được.
"Tuyệt thật, lại là giấc mơ đó."
Lần thứ bao nhiêu trong tháng Lee Chan cũng không rõ, cậu một lần nữa mơ thấy cảnh tượng bản thân bị một sinh vật lạ săn đuổi. Trường học, nhà hoang, ga tàu, đủ mọi nơi quen thuộc trong thành phố, cậu đều chạy bán sống bán chết để thoát khỏi thứ đen ngòm mà chính cậu còn chẳng biết nó là gì. Cứ thế lặp đi lặp lại, bị săn đuổi rồi bị xé xác, cuối cùng lại thức giấc với cơ thể lấm tấm mồ hôi, ướt đẫm cả một mảng áo.
Dù chỉ là mơ, nhưng cứ liên tục như vậy thì không ổn chút nào.
"Chan à, xuống ăn sáng đi con."
Tiếng mẹ gọi vang lên từ dưới tầng làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Chẳng còn thời gian đâu mà để tâm đến một giấc mơ không có thật. Lee chan mặc lên chiếc áo đồng phục, khoác thêm cả chiếc áo bông bên ngoài. Ngay khi bước xuống nhà, cậu lập tức bị thu hút bởi hương thơm nghi ngút toả ra từ trong bếp. Nhưng mùi thơm ấy cũng không đủ để giữ chân cậu lại với phòng ăn ấm cúng, lee chan tiện tay lấy ổ bánh mí trong tủ, rồi vội vàng rời nhà.
"Hôm nay con có việc ở trường nên đi luôn đây ạ. Con chào mẹ."
Chẳng để mẹ kịp trả lời, tiếng đóng cửa sắc bén đã vang lên. Thế nhưng, đó là vẫn đủ để mớ tin tức buổi sáng thành công lọt vào tai cậu.
"Số lượng kẻ ngoại lai đang có xu hướng gia tăng đáng kể..."
Vừa đặt chân ra ngoài đường, Lee Chan đã cảm nhận được từng cơn gió lạnh đang phả vào mặt mình. Những cơn gió đông cứ thế rít lên, len lỏi qua từng lớp áo, cứa vào da thịt mà chẳng mảy may để tâm đến gì khác. Lee Chan dù đã mặc ngoài một cái áo khoác bông dày cộp, quấn thêm chiếc khăn len cũng không đủ chống chọi lại cái lạnh.
"Lạnh thật đấy, biết vậy mặc thêm cái áo len bên trong rồi."
.
"Ê nè, cậu biết mấy tin đồn gần đây về đám ngoại lai đó không?"
"À, mấy tin như kiểu số lượng tăng đột ngột nên mấy lão già lo sợ họ sẽ tạo nên phản à?"
"Sao cứ phải lo làm gì nhỉ, đám đó chẳng dám làm gì đâu. Dù gì cũng đâu có quyền thế gì chứ."
Hình như từ lúc bước vào lớp đến giờ, mấy cái tin về kẻ ngoại lai cứ quanh quẩn xung quanh Lee Chan thì phải. Mấy đứa cùng lớp cậu cứ tụm năm tụm bảy bàn tán linh tinh về những người đó.
Lee Chan không biết quá nhiều về những người đó, cũng không có nhu cầu được biết nhiều hơn. Đối với cậu mà nói, cậu thấy khá thương cảm cho họ. Những kẻ đáng thương bị xã hội ghẻ lạnh, coi thường.
Họ không xứng đáng với những lời nhục mạ đến tận tâm can như vậy. Chẳng phải trước khi nhận được sức mạnh đó, tất cả đều đã từng là con người, từng chung sống với nhau rất hoà bình sao?
Những kẻ ngoại lai từng ngày chống chịu sự khinh thường đến cùng cực, hệt như những hàng cây đứng im chống chọi với giá rét. Nó chẳng thể chống lại cái lạnh, chỉ chờ ngày từng cành cây trở nên khô cứng, trơ trọi và mục nát. Không ai rõ chiếc lá cuối cùng của nó bao giờ sẽ rời cành, chỉ biết chắc chắn nó sẽ không trụ qua nổi đến mùa xuân.
.
Trời sẩm tối, nhiệt độ cũng giảm đáng kể, mọi người cũng ít ra đường hơn. Bầu trời xám xịt, những ngôi sao chớp sảng lẻ tẻ như sinh mệnh yếu ớt. trên đường, những chiếc xe lăn bánh dưới ánh đèn nhập nhoạng.
Trong căn phòng vẫn còn đang sáng đèn, có cậu học sinh đang ôm đầu than vãn trên giường.
"Aarg Lee Chan. Sao mày lại quên béng mất việc đó chứ!"
Việc không cần nhớ thì lại nhớ rõ như in, còn việc cần nhớ thì lại không nhớ nổi. Tại sao cậu lại quên bẵng đi việc phải đi lấy tài liệu ở tiệm phô tô chứ. Sáng mai mà nộp giấy trắng thì chắc chắn Lee Chan sẽ đi đời cho coi.
"Giờ này bác ấy còn mở cửa không nhỉ?"
Lee Chan lẩm bẩm trong đầu một câu hỏi đã có sẵn đáp án. chắc gì bác chủ tiệm lại sẵn sàng chờ một đứa nhóc đãng trí đến lấy đồ rồi mới đóng quán chứ. Chuyện đấy còn khó hơn cả đạt full điểm 10 môn hoá hữu cơ.
À không, hoá hữu cơ còn khó chán. Nghĩ vậy, cậu liền nhanh tay bấm số gọi cho bác chủ tiệm quen thuộc.
"Alo."
"Bác ạ, hồi chiều cháu có để quên-"
"Mày để quên tập tài liệu ở quán nhà tao xong gần nửa đêm mày gọi tao để đến lấy à?"
"Dạ... không biết bây giờ bác còn-"
"Sang đi, tao mở cửa cho mà lấy, nhanh cái chân lên. Mấy đứa nhóc cuối cấp đúng là hay đãng trí thật."
"V-vâng cháu cảm ơn ạ. Bác chờ vài phút cháu sang ngay đây!"
Đúng là hoá hữu cơ vẫn khó hơn. Sự thật không thể bác bỏ.
Lee Chan thầm cảm ơn người bác chủ tiệm yêu quý. Cậu khoác vội bên ngoài chiếc áo bông ban sáng, lặng lẽ đi xuống dưới nhà. Chan cố gắng bước chân thật khẽ, bố mẹ chắc đã ngủ rồi, giờ mà chẳng may đánh thức họ là gặp rắc rối như chơi. Sau khi xỏ chân vào chiếc giày thể thao quen thuộc, cậu loay hoay soi đèn mở cửa trong đêm tối. Tiếng mở cửa vang lên trong không gian vắng lặng. Khoảnh khắc lee chan bước chân ra ngoài, gió lạnh lập tức ùa đến.
Kim đồng hồ điểm 11 giờ 50 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro