Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trắng đen

verkwan

.

Hansol mở cánh cửa trên tầng theo sự hướng dẫn của một nhân viên bên ngoài.

Quán cà phê đã sắp đóng cửa, vị khách đến muộn kia là khách của Mingyu nên anh mới được vào trong.

Đi dọc hành lang, anh bắt gặp Kim Mingyu đứng bên ngoài, nhìn xuống đường phố đông đúc nhộn nhịp.

"Chào anh, tôi không đến trễ chứ?"

"Không, cậu đến rất đúng giờ, thậm chí là sớm"

Mingyu đưa cho Hansol một điếu thuốc, nhưng anh lắc đầu từ chối.

"Không phiền chứ?"

Anh lắc đầu, người kia mới châm một điếu thuốc cho bản thân, rít một hơi.

"Seungkwan không nên ở đó, tôi không muốn thằng bé bị liên lụy, tôi nghĩ người như cậu cũng sẽ hiểu điều này"

"Tôi có thể bảo vệ cho cậu ấy, cậu ấy quý anh nhất, lúc nào tôi cũng nghe cậu ấy kể về anh, nhiều đến nổi lúc trước tôi cứ nghĩ hai người là một đôi"

Nhắc đến Seungkwan, Hansol lại nở mụ nụ cười khó thấy trong vô thức. Điều này khiến Mingyu chú ý. Nhưng sự kiên định trong hắn vẫn không suy giảm.

"Anh, thế giới của chúng ta khác với thế giới ngoài kia, tôi muốn tìm và bảo vệ cậu..."

"Không thể, cậu có là trùm của một tổ chức lớn mạnh nào đó thì tôi cũng không thể để cậu và Seungkwan có bất kì một mối quan hệ nào cao hơn cả đối tác"

Mingyu nhả khói, điếu thuốc cháy dở được hắn dụi vào gạc tàn dập đi.

"Tâm hồn chúng tôi không đen đúa như các cậu, cũng không trắng toát như những kẻ làm việc cho pháp luật ngoài kia, chúng tôi chỉ là những linh hồn ngã màu khi phải sống ở ranh giới trắng đen"

Hắn đút tay vào túi, ánh mắt động lại trên gương mặt thanh tú của Hansol.

"Thằng bé tuy là tay bắn tỉa nhưng nó chỉ có thể nả thương, không thể giết người"

Ý tứ trong câu nói của Mingyu, Hansol hoàn toàn có thể hiểu, anh lập tức phản bác.

"Anh Kim, chúng tôi chưa từng giết người"

Hansol đan tay vào nhau, ngước mắt nhìn hắn.

"Có, các cậu có"

Kim Mingyu dứt khoát khẳng định rồi rời đi, vết thương trong lòng hắn từ lâu đã thành sẹo, vết sẹo là mối thù.

Hansol đứng đờ ra, nhìn theo cánh cửa cuối hành dần đống lại, rồi anh cũng phải chấp nhận sự thật, Seungkwan rời bỏ mình là một lựa chọn tốt cho cậu ấy.

Quá khứ của bọn họ đã trải qua những gì, Hansol chưa rõ, đáng lẽ người sống trong bóng tối như anh không nên đến gần một bông bồ công anh trong trắng đến thế.

Hansol trèo qua khỏi lan can, đáp xuống nóc toà nhà bên cạnh rồi lặng lẽ trở về.

Hình bóng của anh vẫn ánh lên đôi mắt ngấn lệ chưa đựng nhiều điều chẳng thể nói ra của người vẫn đang đứng bên cửa sổ dõi theo.

"Seungkwan, em đã biết câu trả lời của mình rồi chứ, đến điếu thuốc anh mời cậu ta cũng không nhận"

Mingyu đứng bên ngưỡng cửa nhìn người em gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Seungkwan không thích mùi thuốc lá, Hansol cai rồi, khi nãy anh nhăn mặt bởi đám khói trắng mà Mingyu nhả ra.

Hắn mỉm cười đi đến ôm lấy cậu em nhỏ mà hắn thương yêu nhất.

"Không phải cứ giết chết kẻ địch thì ta mới giành chiến thắng, sao em còn do dự hơn cả trái tim của mình, Seungkwan?"

Seungkwan đã sống trong sự bao bọc của Mingyu suốt ngần ấy năm, đến khi cậu tìm thấy thứ tình cảm mình từng rất tò mò khi còn bé, thì lại có quá nhiều điều trắc trở.

[...]

- 1 chiếc plot thể loại mafia vi chưa có cơ hội triển..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro