Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Mười giờ sáng ở sân bay Nhân Xuyên


! Mọi chi tiết liên quan đến nhân vật đều KHÔNG CÓ THẬT !

*


Nghe được câu hỏi đó, Lý Xán không hề quay lại liền hay trả lời nhanh chóng mà thần nghĩ rằng bộ mấy đứa nhóc thời nay thích làm khó nhau lắm hả? Sao mà cứ thích hết bắt bẻ rồi đục khoé nhau như vậy chứ? Toàn Viên Hữu không hề nhìn lấy Lý Xán một cái, cũng nghĩ rằng đối phương cũng không muốn bị để tâm quá khứ như vậy. Những kẻ dưới trướng của hắn nếu họ hỏi như vậy thì không phải chối bỏ thì cũng phải đành phun hết ra để lấy lòng hắn.

Cách chọn im lặng này không quá mới mẻ, nhưng mà hiếm khi có người dám im lặng với hắn như vậy. Toàn Viên Hữu trong một cuộc làm ăn chính là kẻ đứng trên vạn vật, một mối quan hệ lúc nào cũng nghiêng phần thắng về hắn nhưng bây giờ tình huống này chính là năm mươi năm mươi. Từ chối và không khuất phục chính là biểu hiện của sự công bằng giữa hai chủ thể, và Toàn Viên Hữu cũng muốn xem Lý Xán có thể thể hiện gì trong thời gian sắp tới.

Nhưng mà thật ra chắc là Toàn Viên Hữu nghĩ nhiều thôi, Lý Xán nghe người ta hay gọi cái này là overthinking trước tuổi đấy, vì cậu hướng mặt ra sông để nghĩ hướng kể chuyện cho câu chuyện đường đời dài loằng ngoằng như cái con đường bạn tán đổ crush đấy mà.

"Tôi cũng có nhớ đấy." Lý Xán quay lại trùng hợp mắt chạm mắt với Toàn Viên Hữu, lại bị vẻ đẹp của hắn làm loá mắt, sao cái tên này hợp gu cậu dữ vậy nè. "Nhưng chuyện quá khứ phải được một đổi một với chuyện của cậu chứ."

Như vậy mới công bằng, đó là Toàn Viên Hữu thấy thế. Hắn cũng không nói gì nữa, đạp ga tăng tốc hướng tới liên đảo trước mắt. Lý Xán đang ngắm cảnh sông nước cùng với mấy con mòng biển bay quanh cầu, nhìn mấy con chim đó nghĩ rằng bay lượn như thế thích ghê thì bị cú tăng tốc của Toàn Viên Hữu làm cho hết hồn. Đám nhóc thời nay thích chơi mấy trò mạo hiểm này đến thế sao? Ít nhất phải báo trước để cho tâm hồn già cỗi này chuẩn bị tinh thần chứ.

Toàn Viên Hữu lia mắt qua nhìn biểu cảm hoảng loạn đôi lát của Lý Xán liền cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Nhìn cái đuôi tóc buộc phía sau càng làm Lý Xán giống như một con mèo bị nhúng nước bất ngờ. Nhưng chỉ có nhìn một giây rồi quay lại tiếp tục tiến về sân bay.

Toàn Viên Hữu đưa điện thoại của mình cho Lý Xán với nội dung là vé máy bay của cả hai. Cách đây vài ngày thì Toàn Viên Hữu đã liên lạc với Lý Xán về thông tin cá nhân để đăng ký vé cũng như nhắc nhở làm visa để qua Thượng Hải. Lý Xán cầm điện thoại của hắn đọc nhẩm. "Để xem, khởi hành một giờ mười tám phút bay, ở cửa 249."

Cả hai cũng đã tới đất liền của liên đảo, Toàn Viên Hữu cũng đóng trần xe lại, đi thêm một quãng đường cũng đã đến được sân bay Nhân Xuyên T1. Toàn Viên Hữu lái đến chỗ đậu xe dài hạn, Lý Xán cũng bước xuống ra sau cốp lấy đồ của mình. Hai người cùng đi vào tầng một, nơi đây đông đúc khách tứ phương đổ xô đến du lịch Hàn Quốc, cũng phải, đang mùa hè mà.

Lý Xán theo sau Toàn Viên Hữu đến quầy check-in vé máy bay đã đặt trước, hắn nhìn băng chuyền cân hành lý để ký gửi liền quay qua nói nhỏ vào tai Lý Xán. "Anh có chắc là những thứ trong va li của anh sẽ không bị phát hiện?" Lý Xán nghe xong liền gật đầu với người kia, ra hiệu chắc chắn sẽ không bị phát hiện, chỉ là hành lý hơi nặng một chút thôi.

Lý Xán đặt va li của mình theo sau Toàn Viên Hữu, nhìn con số hai mươi kilogram hiện lên trên màn hình cũng không quá để người khác phải nghi ngờ. Hắn cũng đã lấy vé xong liền đưa lại chứng minh thư cho cậu, cả hai liền ra một góc quan sát xem hành lý của Lý Xán có bị dò ra hay không? Quả nhiên theo đúng lời cậu, chiếc va li đã qua mặt cổng quét hành lý mà không một ai nghi ngờ. Điều này khiến Toàn Viên Hữu có hơi tò mò về cách Lý Xán đã làm thế nào.

Toàn Viên Hữu nhắc nhở. "Xong rồi thì đến cục hải quan." Lý Xán cũng tiếp tục theo sau lưng của hắn, lâu rồi chưa bay lại nên nơi này cũng đã đổi mới rất nhiều so với ký ức của cậu. Thì cũng trông hiện đại hơn đấy.

Cả hai bước vào dây chuyền chờ đợi kiểm tra hải quan, sau khi đưa hộ chiếu, visa, chứng minh nhân dân và vé máy bay thì tiến vào kiểm tra một lượt. Do hai người chẳng hai đeo đồ kim loại trên người nên cũng được thông qua nhanh.

"Còn tận ba mươi phút nữa." Lý Xán nhìn đồng hồ than thở, đi máy bay ghét nhất chính là phải chờ đến giờ bay khi đi sớm.

"Lên tầng bốn." Toàn Viên Hữu nói rồi đi về phía thang cuốn, Lý Xán liền chạy theo thì thấy một không gian phòng chờ cao cấp trước mắt, đoán rằng Toàn Viên Hữu chắc chắn không quen không khí đông đúc dưới đó rồi, bảo sao nãy ở nơi đông người nét mặt hắn có chút cứng lại. Hắn ngồi ở một quán cà phê để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Lý Xán cũng không muốn làm gì liền mua tạm một ly cà phê ngồi cạnh nghỉ ngơi, úp quyển tạp chí lên mặt ngủ thêm một lát.

Toàn Viên Hữu tận hưởng không gian yên bình đọc sách thì có một người phát hiện thấy hắn liền tiến lại gần bắt chuyện.

"Cho hỏi ngài có phải là Toàn thiếu gia không?"

Toàn Viên Hữu ngước nhìn người kia đúng một giây rồi nhìn lại cuốn sách mà gật đầu. Người kia thấy vậy liền vui mừng ra mặt. "Thật trùng hợp khi chúng ta gặp nhau ở đây, tôi là đối tác mới của tập đoàn nhà ngài."

Toàn Viên Hữu tự động sửa lại trong đầu: chỉ là một chi nhánh nhỏ. Nhưng người kia tiếp tục thao thao bất tuyệt nịnh bợ về Toàn gia như thế này thế kia mà không để cho hắn nghỉ ngơi một giây nào. Tiếng ồn lớn quá khiến Lý Xán cũng tỉnh giấc. "Tiếng đứa nào ồn vậy chứ?"

Câu nói vừa cất lên làm cả Toàn Viên Hữu lẫn người kia im thít. Lý Xán gỡ một phần cuốn sách ra khỏi mắt nhìn người kia. "Người thời nay không biết giữ miệng như cún không được rọ mõm ha."

Người kia tức giận, hỏi ngược lại Lý Xán. "Cậu là người đâu mà dám xen vào cuộc trò chuyện của tôi chứ." Nhưng bị Lý Xán làm lơ như không khí, cảm thấy bị xúc phạm định đưa tay ra túm lấy áo cậu thì Toàn Viên Hữu lên tiếng.

"Nếu như cậu có thái độ như vậy nữa thì tôi cũng phải xem lại cuộc hợp tác này rồi." Bị những lời này dọa sợ, người kia cũng biết chừa cho mình đường lui mà vội xin lỗi Toàn Viên Hữu rồi chạy đi. Lý Xán nhìn hắn cuối cùng cũng được thả lỏng liền cười. "Không cần tôi lên tiếng thì cậu cũng đuổi hắn được mà."

Toàn Viên Hữu đáp. "Anh là cái cớ."

Lý Xán không trả lời nhưng cũng coi là đúng thiệt. Coi như giúp hắn thêm một chút yên bình đi, rồi lấy cuốn sách che mặt của mình tiếp tục ngủ.

Một lát sau Toàn Viên Hữu đập vai Lý Xán vài cái để đánh thức cậu. "Tới giờ rồi."

Lý Xán mơ mơ màng màng đi theo sau Toàn Viên Hữu đến quầy soát vé lên máy bay, hai người thuận lợi lên máy bay một cách dễ dàng. Lý Xán rõ biết là người như hắn có đánh chết cũng phải đặt hạng thương gia cho bằng được nhưng mà, cỡ này cũng quá lộng lẫy rồi đi, như cái phòng riêng vậy. Như thế chỉ có thể đánh giá cậu thiếu gia này mười điểm không có nhưng, mà nếu là Lý Xán thì sẽ cầm chỗ tiền này đi du lịch với con báo Janpii một tháng.

Thời gian bay là hai giờ mười phút để tới Thượng Hải, nên Lý Xán sẽ làm gì hả? Tất nhiên là tiếp tục nhiệm vụ cao cả - ngủ - là trên hết. Ý của Lý Xán là nhắn bạn đi ngủ sớm chứ đừng thức đêm làm việc như cậu đấy, nên là bây giờ cùng ngủ với Lý Xán nhá.


*



"Trờiiii, oải ghê."

Lý Xán vươn vai để vận động người lại sau hai tiếng ngồi một chỗ trên máy bay. Hai người đã đến sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải, sau khi lấy hành lý xong thì Toàn Viên Hữu đã được người thuộc tập đoàn ở nhánh Trung Quốc đến tiếp đón và đưa về một khách sạn cao cấp để nghỉ ngơi. Lý Xán cảm thán, đúng là người có tiền.

Trên đường đi Lý Xán phải biết tận dụng cơ hội ngắm hết phố xá Thượng Hải, theo trí nhớ của cậu thì so với mười năm trước đã thay đổi rất nhiều. Toàn Viên Hữu ngồi cạnh cũng chỉ nhìn ra ngoài như cậu nhưng mà sao lại có cảm giác người hắn còn lạnh hơn lúc đi trên xe hắn vậy chứ.

Toàn Viên Hữu đưa một tờ báo về chi nhánh tập đoàn của gia tộc hắn ở đây cho Lý Xán, nhưng mà với cương vị là một người mù-kinh-tế thì Lý Xán đọc xong chỉ có thể tóm tắt lại: nắm mấy phần y tế, thiết bị điện tử và công nghệ tân tiến và cả ngân hàng, bảo sao không giàu.

Vì khách sạn nơi hai người được sắp xếp và tập đoàn của gia tộc hắn ở gần nhau nên theo lễ nghĩa, Toàn Viên Hữu cũng phải qua chào hỏi bên kia, Lý Xán thì từ chối ngồi ở dưới xe đợi Toàn Viên Hữu và người lái xe đi vào trong, bản thân thì đi dạo xung quanh.

Nơi đây cũng gần chợ Dự Viên, Lý Xán tính khi nào rảnh thì ghé qua mua vài món đồ chơi cho Janpii và quà lưu niệm cho bạn mình. Đi dạo quanh quanh thì nhìn thấy bên đường đối diện trước cổng chợ thấy có vụ ẩu đả gì đó, hình như mấy người lớn đang đuổi theo một thằng nhóc rồi văng tục đủ kiểu. Nhưng vì Lý Xán không muốn dính thêm vào rắc rối nên đành nhắm mắt bỏ qua vậy.

Lý Xán đi về phía xe thì cũng thấy Toàn Viên Hữu đã xong việc của mình, cả hai cùng bước vào xe để về nơi nghỉ ngơi.








Tbc.



.


2024.7.8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro