Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chín giờ sáng ở trên cầu Nhân Xuyên

Mạng yếu thấy rõ ;)



*



Đúng hẹn một tuần sau, Lý Xán chuẩn bị hết đồ cần thiết đi Thượng Hải, quần áo, dụng cụ vệ sinh cá nhân, vũ khí có lớp vỏ bảo vệ tránh máy quét. Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng còn Janpii. À đã giao cho Tiết An chăm. Xin lỗi nhưng nhóc con phải xa anh một thời gian rồi, ước gì nhét nhóc được vào va li rồi xách đi quá.

Lý Xán nhìn đồng hồ, sắp tám giờ và Toàn Viên Hữu cũng đang trên đường đón cậu ra sân bay. Lý Xán nhìn lại một vòng quanh nhà nữa kiểm tra xem mọi thứ đã được khoá kỹ càng chưa. Nhìn một vòng gật đầu ưng ý rồi thì tiếng xe của Toàn Viên Hữu cũng tới gần.

Lý Xán đứng gần lề đường vẫy vẫy tay chào Toàn Viên Hữu, hắn tấp xe bên lề trước nhà Lý Xán rồi mở cửa bước xuống.

"Chào buổi sáng chủ tiệm Vũ."

Lý Xán khua tay, thuận tiện chất đồ lên sau cốp xe. "Cậu xưng hô chủ tiệm gì cho nó căng thẳng, biết tên tôi rồi thì cứ gọi bình thương đi."

Toàn Viên Hữu không trả lời, nhìn Lý Xán cất đồ xong xuôi thì tới ngồi lại vào ghế lái. Lý Xán cũng ngồi vào ghế trước, thắt dây an toàn theo đúng quy trình rồi cả hai người bắt đầu khởi hành.

Toàn Viên Hữu nhắc nhở. "Từ đây tới sân bay Nhân Xuyên phải mất hơn một tiếng, nếu được thì anh cứ ngủ đi."

Lý Xán hiểu rằng hắn một chút cũng là không muốn nói chuyện. Dù sao thì cuộc hội thoại tối hôm đó giữa hai người cũng có phần khiến tấm thân già của Lý Xán có chút không thoải mái. Người trẻ này(?!) trong mắt Lý Xán có chút rất là khí chất hắc ám giống như một người quen cậu hồi xưa, bắt chuyện kiểu gì cũng thấy áp lực như ngồi dưới tảng băng nhọn. Đến cả con báo Janpii ở nhà còn phải chui một góc trốn trong tối đó luôn.

Thôi thì thuận theo ý người kia nên Lý Xán cũng cố chợp mắt một lúc, nhưng mà không ngủ được thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Toàn Viên Hữu cứ chăm chú lái xe, Lý Xán buồn chán đành phá lệ hỏi vài câu.

"Cậu-" Lời Lý Xán chưa dứt thì đã bị Toàn Viên Hữu ngắt.

"Anh tính hỏi tôi tại sao lại phải dùng tới người như anh phải không?" Toàn Viên Hữu trong toàn bộ quá trình chẳng hề nhìn tới cậu, tiếp tục nói. "Tôi có chủ đích riêng của mình, nếu như lúc đầu bị lệch khỏi quỹ đạo thì tôi cũng không quan tâm tới việc anh tài giỏi như thế nào."

Lý Xán biết người ngồi bên cạnh mình là một người đọc đoán lẫn quyết đoán, hoàn toàn làm chủ được mục đích bản thân là gì. Điều này càng làm Lý Xán tò mò hơn về chủ ý của chuyến đi này, không biết trước mắt sẽ xảy ra chuyện gì.

Bản thân Lý Xán cũng chỉ là người được thuê, chắc chắn ý thức được việc bản thân sẽ và phải làm gì. Những nhiệm vụ trước kia thường sẽ chủ yếu là giết người hay đảm bảo mạng sống cho chủ nhân của mình, nhưng lần này Toàn Viên Hữu không hề đưa ra những yêu cầu đó, cũng không nói rõ việc Lý Xán phải làm mà cứ để cho cậu thuận theo tự nhiên.

Có khi nào hắn muốn thử cậu không? Dựa vào những hành động mà sẽ đánh giá cậu, chẳng lẽ nếu cậu có sai sót nào đấy thì hắn sẽ cử người vứt xác cậu ở một cái nơi hoang vu hẻo lánh nào đó sao? Không được không được, Lý Xán còn mỗi cái thân này là tài sản quý giá thôi đấy.

Bị tụt hứng ngang nên Lý Xán cũng không muốn mở miệng nữa, lấy mấy tờ báo ở cạnh cửa xe ra đọc giết thời gian. Tin ở trên báo cũng chẳng có gì ngoài mấy câu từ phóng đại vài việc xảy ra gần đây. Lý Xán càng đọc càng thấy buồn ngủ nên lấy đại chiếc áo khoác của mình đắp lên người rồi ngủ luôn.

Cảnh vật cứ trôi theo sau chiếc xe của Toàn Viên Hữu, hắn vẫn cứ chăm chú công việc lái của mình mặc cho người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào không hay.

Ngủ được cỡ mười lăm phút thì Lý Xán liền bị Toàn Viên Hữu đánh thức, hắn hỏi. "Anh có cần mua gì trước khi tiếp tục khởi hành không?" Chắc hắn sợ cậu buồn miệng trên xe đây mà. Lý Xán nhìn ra ngoài thấy cửa hàng tiện lợi liền nhảy xuống xe đi vào trong mua đồ, hắn cũng theo sau.

Bước vào trong nhờ kinh nghiệm ba mươi sáu năm chôn chân trong mấy cửa hàng tiện lợi thì Lý Xán cũng nhanh chóng chọn được mấy món ít mùi để ăn, mà chủ yếu toàn là bánh ngọt. Nhìn Toàn Viên Hữu đứng chờ một bên như vậy Lý Xán liền hỏi. "Cậu không tính lấy gì sao?"

Toàn Viên Hữu lắc đầu, hắn trả lời. "Không có hứng thú với đồ ngọt." Nên Lý Xán quay lại tiếp tục lựa đồ. Hắn nhìn từ phía sau lưng của Lý Xán thấy đau được buộc một chỏm tóc đen nhỏ nhìn giống mấy con mèo đen lông dài, tưởng tượng như đang tranh thủ chủ cho ăn rất nhiều đồ. Mà bên phía Lý Xán đã lựa xong liền đem đến quầy thu ngân, hắn đi đến rút thẻ của mình ra tính trả tiền thì Lý Xán chặn lại, đưa thẻ của bản thân ra cho nhân viên thanh toán. Lý Xán nhìn Toàn Viên Hữu rồi vẽ mấy chữ lên không khí, ý chỉ 'đồ anh mua anh tự trả'.

Cả hai đi lại về phía xe rồi ngồi lên tiếp tục khởi hành, lần này thì Lý Xán khỏi buồn miệng xé hộp bánh pocky dâu ra nhấm nháp trong lúc ngắm cảnh đường phố. Cậu còn đưa hộp bánh về phía Toàn Viên Hữu. "Thử một miếng đi."

Toàn Viên Hữu cũng không từ chối lấy một que bánh ra cho vào miệng, mùi kem dâu trong vỏ bánh từ từ lan tỏa ra khi hắn cắn làm đôi. Toàn Viên Hữu cảm thấy dù là loại bánh gì đi chăng nữa vẫn rất ngọt, huống hồ gì trong gia tộc hắn đã có thể thưởng thức đủ các loại cao cấp hơn. Nhưng so với mấy món đó thì loại bánh dân dã quen thuộc này có thể coi là để lại ấn tượng với hắn.

Lý Xán vừa nãy đưa xong hộp bánh liền lấy lại để ăn tiếp, lén nhìn biểu cảm của con người bên cạnh thì có chút thất vọng, ăn mà cũng không có biểu cảm gì cả nên cậu cũng chẳng biết làm sao. Đành lấy cảnh vật ngoài đường làm tấm bình phong che đi cái không khí gượng gạo này vậy.

Đi được nửa chặng đường cũng sắp đến tỉnh Nhân Xuyên, lần này đến lượt Toàn Viên Hữu phá vỡ bầu không khí im lặng này. "Anh không muốn tôi hỏi về công việc sắp tới?"

Lý Xán thầm nghĩ, nếu không phải do cái khí chất hắc ám xung quanh hắn thì cái mỏ hướng ngoại của cậu đã hoạt động nãy giờ rồi, đành đáp. "Nếu cậu muốn kể."

Toàn Viên Hữu không có một biểu cảm gì chỉ đáp. "Tôi sẽ chọn lựa một nơi khác kín đáo hơn ở Thượng Hải."

Lý Xán chỉ đành gật đầu đồng ý. Thế đấy, sao mà cậu mở lời được với cái con người này chứ. Chỉ đành khóc thầm trong lòng thôi.

Lý Xán lại lôi tờ báo ra đọc giết thời gian. "Ồ, nghị sĩ Doãn đã thắng cuộc tổng tuyển cử vào quốc hội mới hôm qua nè." Rồi cậu liếc nhìn Toàn Viên Hữu, biết thừa chuyện này kiểu gì cũng sẽ có lợi cho gia tộc bên hắn. Vì sao á? Trước đây khi làm một nhiệm vụ Lý Xán đã thấy một cuộc giao dịch giữa cha của nghị sĩ Doãn kia và chủ tịch tiền nhiệm của Toàn gia hợp tác bí mật với nhau. Nhưng đáng tiếc vì tính chất công việc nên Lý Xán phải rời đi sớm, không là hóng được vài thứ thú vị rồi.

Toàn Viên Hữu biết người kia đang nhìn mình đầy ẩn ý nhưng cũng không có hành động thanh minh gì, vì hắn nghĩ việc này không cần thiết, việc đã được viết trên báo thì cần gì phải tốn nước bọt để giải thích cơ chứ.

Lý Xán ngồi như thế này mới thấy nhớ con báo Janpii ở nhà quậy xôm như thế nào, bây giờ ngồi cạnh một tảng băng di động thế này thiệt là hết-sức-nhạt-nhẽo. Lý Xán biết về Toàn gia, biết về những công việc của họ bởi đã có những lần hợp tác trước đó, nhưng Lý Xán chưa bao giờ được gặp Toàn Viên Hữu lần nào. Cậu đoán rằng hắn không được giới thiệu với công chúng có thể vì tính chất công việc hay gia tộc gì đó, nên lần nào hợp tác cũng đều chỉ lướt qua những người anh em khác của hắn.

Nghĩ đến đây Lý Xán thấy hắn rất khác so với những người khác trong Toàn gia, từ ngoại hình đến phép tắc của hắn, dù cũng được dạy dỗ như bao thiếu gia khác, nhưng hắn lại có vẻ nào đó mộc mạc hơn so với họ. Cũng thắc mắc không biết cái khí chất băng lãnh này đến từ đâu được nữa. Nhưng Lý Xán không quan tâm nhiều, lại gấp báo lại và ngủ tiếp.


Lý Xán lại mới thức dậy từ một giấc ngủ ngắn, đã thấy mình ở rìa địa phận của tỉnh Nhân Xuyên. Trước mắt chính là cầu Nhân Xuyên nổi tiếng, nối thẳng vùng liên đảo và vùng nội địa Nhân Xuyên, nếu đi hết cây cầu này thì sẽ tới được sân bay Quốc tế Nhân Xuyên.

Toàn Viên Hữu hạ trần xe xuống. "Ngắm cảnh một lúc."

Lý Xán liền cảm thán trong lòng. 'Á đù ngầu dữ bây.' Bởi vì bây giờ nhìn Toàn Viên Hữu giữ bánh lái bằng một tay mà bản thân hắn còn trong một chiếc áo sơ mi đen xắn lên ngang khuỷu tay. Trông rất chi là, khụ, Lý Xán, không được mê trai, mình ba sáu rồi đấy.

Đành phải quay mắt về phía sông ngắm cảnh cho bớt phân tâm, nhìn cầu Nhân Xuyên này làm cho Lý Xán nhớ về quá khứ 'huy hoàng' của mình khi có một đợt làm nhiệm vụ ngay trên chiếc cầu này. Lúc đó cũng chạy mô tô rượt đối tượng dữ lắm, nhưng mà giờ anh nhà già rồi nên đành tha cho cái lưng này thôi.

Toàn Viên Hữu bỗng quay qua hỏi. "Nhớ quá khứ?"






Tbc


.


2024.8.3

Có một sự phân biệt không hề nhẹ giữa cách xưng hô của Lý Xán đối với Kim Mẫn Khôi và Toàn Viên Hữu ;) Người thì anh-chú người thì tôi-cậu ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro