06. Năm giờ sáng bên bờ sông
! Tất cả mọi sự kiện trong đây đều không có thật !
*
Janpii run lẩy bẩy bám lên lưng của Lý Xán, xù lông cố gắng dọa người đối diện rồi phát ra mấy tiếng méo méo khó chịu. Lý Xán bị cục mỡ dính lên lưng suýt nữa mất đà đánh rơi chai absinthe của mình. Toàn Viên Hữu thấy thế liền bật cười một tiếng nhỏ khó nghe thấy rồi liền đứng dậy gỡ Janpii ra khỏi người Lý Xán.
"Cậu nhóc màu vàng này có vẻ khó bảo nhỉ?" Toàn Viên Hữu nhìn Janpii đang bất động ngơ ngác giả ngu nhìn mấy với cái tư thế nằm không thể bầy hầy hơn. Mặt của Janpii như không còn giọt máu nào ngoan ngoãn chịu nằm yên trong người y.
"Gặp cậu mới như vậy thôi chứ bình thường ồn ào lắm." Nếu Janpii mà biết tiếng người thì giờ này đã nhảy cẩng lên méo méo vài trận cho Lý Xán biết tay rồi. Đáng tiếc đang bị Toàn Viên Hữu nhìn với ánh mắt thân thiện thì nhóc ta chỉ có thể nằm im như vậy thôi.
Về phía quầy Lý Xán cho nước việt quất và lillet blanc vào cốc, sau đó nhỏ nước dâu lên phía trên cùng để chúng tách ra hai lớp xanh hồng khác biệt. Đặt lên trên một quả ô liu rồi đem ra trước quầy phục vụ cho Toàn Viên Hữu.
Lý Xán bước lại gần quầy, kéo ghế ngồi xuống đối diện Toàn Viên Hữu. "Thế, xin phép gặp mặt lại lần đầu, tôi là Lý Xán. Chủ tiệm Sunday Raiver muốn giúp ích tới tất cả mọi người."
Toàn Viên Hữu cũng lịch sự đạp. "Tôi là Toàn Viên Hữu."
"Tôi có thể giúp được gì cho cậu?"
Toàn Viên Hữu lúc này lấy từ đâu không biết ra một vali màu đen y như người y ra, bật mở khoá một phát thì bên trong hiện ra là một núi tiền chói loá dao động lòng người. "Chủ tiệm Lý Xán chắc hẳn cũng biết chỉ hai tuần nữa Thượng Hải sẽ tổ chức một buổi triển lãm lớn về dòng nghệ thuật trong thế kỷ hai mươi rồi phải không?"
Lý Xán đúng thật là có đọc báo nên thấy tin tức này, nhưng mà thật sự không có bận tâm đến mấy chuyện này lắm. "Nhưng nơi đó có liên quan gì tới cậu?"
Toàn Viên Hữu nghiêm túc đáp. "Đồ gia truyền." Y đưa ra một cuốn sách đã rách nát cũ kỹ, ít nhất thì vẫn xem nội dung được.
Lý Xán đưa mắt nhìn trang Toàn Viên Hữu chỉ vào, thấy có một bức họa một người phụ nữ và một thanh kiếm được đúc rất tinh xảo. Chưa để Lý Xán hỏi, Toàn Viên Hữu tiếp tục câu chuyện.
"Đây là bức họa thuộc sở hữu gia tộc của tôi, và cả thanh kiếm là một món đồ đặc biệt quan trọng đối với tôi."
Toàn Viên Hữu đưa ra một tờ báo khoảng mười một năm trước. "Đây là thời gian gia tộc chúng tôi còn cư trú bên Bắc Kinh, bức họa đã được vẽ nên trong khoảng thời gian này. Còn thanh kiếm đã được một người bạn của cha tôi tặng lại."
"Bức họa này chính là tranh vẽ người bà của tôi, chính vì thế trước khi ông tôi mất, ông đã nói với tôi rằng nhất định phải lấy được chúng từ những kẻ cắp nó."
Toàn Viên Hữu nhìn thẳng vào mắt Lý Xán, kiên định nói. "Chính vì thế tôi muốn cậu cùng tôi đến Thượng Hải để lấy lại những vật đã bị mất."
Lý Xán có chút khúc mắc hỏi. "Nhưng mà dựa vào thế lực của cậu vẫn có thể đoạt lại chúng một mình được, đâu cần phải nhờ đến tôi."
Toàn Viên Hữu ngắt lời. "Tôi hoàn toàn khả năng lấy chúng, nhưng theo tình báo ở đất khách của tôi thì bức họa đó đã được bán với giá chợ đen trên trời và sẽ được đưa đi đến một nơi khó tìm."
Y bấy giờ mới đổi thành nam nhân tà ác như khi nãy. "Và tôi muốn bọn chúng phải chết theo một cách thê thảm nhất như anh từng làm ở trong quá khứ."
Toàn Viên Hữu gấp vali lại, hứa hẹn. "Nếu cần thiết, tôi có thể kể cho anh chi tiết những chuyện đó. Hơn nữa số tiền này cũng sẽ thuộc về, đó là trường hợp anh thành công."
Lý Xán ngồi ngả lưng ra sau, xoay xoay người. "Không sao, tôi làm về đam mê mà. Không có tiền thì vụ này tôi vẫn nhận." Lý Xán lấy trong hộc tủ ra thêm một tờ giấy.
Toàn Viên Hữu lướt qua nội dung trên tờ giấy đó, thì cũng là loại giấy hợp đồng nhưng mà đây là cái gì chứ. Giấy đảm bảo thân thể toàn vẹn khi về lại Hàn Quốc, con người này nghĩ ra đủ bao nhiêu kiểu hợp đồng như thế này chứ? Rồi còn in ra trước như thế này. Thì thôi muốn hoàn thành vụ này thì cũng phải ký vào đã.
Lý Xán cười. "Về vé máy bay và nơi ở đó thì-"
"Tôi sẽ chi trả tất cả." Toàn Viên Hữu ngắt lời. Lý Xán ngạc nhiên, đãi ngộ coi bộ tốt thật đấy. Xem ra cậu cũng phải làm việc nghiêm túc rồi.
"Nhưng tôi muốn cậu biết trước điều này." Lý Xán đặt tay lên tờ hợp đồng Toàn Viên Hữu vừa ký. "Tôi không thể giết người được."
"..." Y im lặng không nói gì. Thấy thế Lý Xán tiếp lời. "Nếu như làm trọng thương tới mức gần chết thì có thể, còn lại thì do cậu quyết định."
"Được." Toàn Viên Hữu cần ly Dawn till night lên thử một ít, màu hồng ở lớp trên và màu việt quất hoà với lillet blanc giống như một buổi chiều đỏ rực đang chuyển dần qua màn đêm. Y lại đưa mắt quan sát người trước mình, Lý Xán đã lui về vườn nuôi mèo đã được hơn mười năm rồi, mái tóc trắng y từng thấy qua trên hồ sơ mật cũng đã được cậu đổi thành đen rồi nuôi dài tới vai.
Toàn Viên Hữu nhận được tin nhắn có một vài chuyện cần phải xử lý ngay bây giờ, liền đứng dậy chào tạm biệt Lý Xán, sau đó xách ô rời đi trong trời mưa ngày càng nặng hạt hơn. Lý Xán ở trong quầy đứng nhìn bóng người biến mất ngay khi ra khỏi cửa, vuốt ve đống lông của Janpii đã thoải mái hơn nhiều.
"Nhìn cậu ta giống một người quen của anh trước đây ghê á Janpii." Lý Xán thích thú nhớ lại bộ dạng run như cầy sấy của con báo nhà mình, cười tà ác. "Nào anh mời cậu ta qua nhà mình chơi nhé."
Janpii: "Méoooooooo." Ý là 'ông bị điên à? Có tình người không thế?????'
Rất tiếc Lý Xán nhà ta không có tình người đâu nha.
"Mà nhắc mới nhớ." Lý Xán rút điện thoại ra, cái này là một cái khác với con báo Janpii đã nhét vào túi áo của Quyền Thuận Vinh trước đó. Gọi tới một người ở đầu dây bên kia.
"Lý Xán à? Lâu rồi chưa gặp."
"Này, tao muốn nhờ mày tìm hiểu một vài điều." Lý Xán cẩn thận phát ra tiếng nhỏ hơn so với bình thường
"Một buổi đi nhậu soju." Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười.
"Được rồi được rồi sau khi tao về lại Hàn Quốc"
"Hiểu rồi, bây giờ tìm hiểu cái gì?"
"Về một người." Lý Xán dừng lại. "Có liên quan tới mày đấy."
*
Năm giờ sáng Lý Xán đóng cửa quán rồi xách Janpii đặt lên xe rồi chạy về nhà. Nay là chủ nhật nên cứ ngủ nướng chẳng lo ai gọi. Xe đạp điện cứ chạy băng băng trên con đường ven sông Hàn, mặt nước yên tĩnh xanh biếc, gió đầu mùa thổi mát rượi qua từng mảng da của cậu. Trời cũng đã bắt đầu sáng dần lên và Lý Xán thì vẫn cứ đi về nhà để nằm ngủ nướng tới tận chiều.
Trời mới hửng sáng nên chẳng có bóng người nào trên đường cả, có thì cũng chỉ lẻ tẻ được mấy, thì dù gì mùa hè cũng để ngủ nướng mà. Nhóc Janpii ngồi ở giỏ xe đang thì bất ngờ nhảy ra chạy qua lề đường.
"Janpii!!!" Lý Xán thắng gấp xe lại, tim đập thình thịch sợ Janpii có mệnh hệ gì thì cậu làm sao đây. Janpii thì chẳng sợ gì nhảy tưng tưng với cái bụng mỡ mình tới một người đang ngồi trên một chiếc ghế đá ven bờ sông. Nhảy lên ghế và kêu meo meo với người đó. Lý Xán chạy đến thì thấy nhóc mèo nhà cậu đang được xoa đầu bởi người kia. Lúc này cậu mới thở phào được và mắng nhỏ con báo này.
"Trời má ơi nhóc định làm anh đau tim đến chết thằng nhóc này." Lý Xán nhìn người đang xoa đầu Janpii. "A. Xin lỗi, nhóc này gây phiền phức cho cậu rồi."
Người nọ mỉm cười. "Không sao, đứa nhỏ này rất đáng yêu." Lý Xán liếc qua bên kia, thấy một cây violin đặt cạnh bên người nọ rồi quan sát lại gương mặt cậu ta. Lý Xán mới nhớ ra. "Cậu là Vũ Mạn phải không?"
Lý Xán đã từng thấy trên tấm áp phích gần đại học âm nhạc Thủ Nhĩ về một thủ khoa âm nhạc đầy tài năng nổi tiếng với khả năng chơi nhiều nhạc cụ và cảm âm hoàn hảo, đặc biệt Lý Xán rất ấn tượng cái chiều cao nhỏ nhỏ với mái tóc bạch kim dài được cột lên.
"Anh nhận ra tôi à?" Vũ Mạn hỏi ngược lại.
Vì Janpii nhà Lý Xán rất thích nghe nhạc nên cậu thường mua mấy đĩa CD về cho nhóc, đợt này có mua đĩa của Vũ Mạn về mà Lý Xán cũng hay nghe ké nên có tìm hiểu đôi chút.
"Sáng sớm nên ít người ra đường nên tôi cũng không phải gặp rắc rối nhiều." Vũ Mạn cười nhẹ tiếp tục xoa đầu Janpii. "Dạo này khá bận nên tôi chỉ có thể tranh thủ sáng sớm ngồi hóng gió như thế này."
"Đúng rồi ha." Lý Xán đáp. "Cậu sắp phải tổ chức buổi hoà nhạc lớn mà nhỉ?"
"Là vào tối nay." Vũ Mạn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa cho vào miệng rồi ngửa mặt lên trời. "Và hai tuần sau ở Thượng Hải." Bất chợt cậu ta nảy ra một ý tưởng. "Tôi có dư vé tối nay, lúc đầu định cho bạn tôi điều nó bận rồi, nên cho anh vậy. Xem như cuộc gặp gỡ này là sự sắp đặt của số phận đi."
Chưa kịp để Lý Xán trả lời, Vũ Mạn lấy trong hộp đàn violin ra một tấm vé đặt vào tay cậu rồi cất đàn lên xe rời đi. "Gặp lại sau nhé."
Lý Xán chưa kịp hiểu tình hình gì thì người kia đã đi mất rồi. Lý Xán đành ngơ nhác dẫn Janpii về nhà rồi đánh một giấc tới chiều vậy.
Trên xe của Vũ Mạn kia thì có một cuộc gọi tới, cậu ta bắt máy thì lại là giọng của Thuận Vinh. "Này Trí Huân, việc cậu nhờ tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi."
Vũ Mạn, à không là Trí Huân đang tiếp tục lái xe trên đường về nhà. "Tốt thôi, tôi có vẻ đã mời được anh ta rồi."
Mà cái con người được nhắc tới trong đoạn hội thoại kia, Lý Xán nhà ta đang ngủ thẳng cẳng từ đời nào rồi.
Tbc
.
2024.7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro