05. Một giờ đêm trong quán rượu
! Mọi sự kiện không có thật. !
! Tui cũng muốn nhắc rằng cái bộ này có thể khó đọc với nhiều người:> !
*
Lý Xán và Kim Mẫn Khôi đều thấy người quen, cậu thân thiện vẫy tay chào hỏi mà hắn thì chỉ gật đầu lịch sự một cái rồi quay đi chỗ khác như không muốn nói chuyện. Quyền Thuận Vinh thấy vậy cũng chỉ bước tới quầy đặt điện thoại của Lý Xán lên bàn. "Điện thoại anh để quên, tôi tới trả. Hôm nay tôi bận nên hẹn lần khác tới quán." Rồi Quyền Thuận Vinh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kim Mẫn Khôi cũng tò mò hỏi. "Anh quen biết tên kia?"
Lý Xán gật đầu. "Tự dưng lại quen, duyên tới bất thình lình như tôi trúng thùng phá sảnh." Sau đó lắc đầu chỉ vào Janpii. "Con báo này dám nhét điện thoại của tôi vào túi áo cậu ta."
Janpii lập tức trốn vào người Kim Mẫn Khôi, kêu vài tiếng meo meo vô tội. Hắn ngồi cười, chủ với mèo không chịu hoà hợp nhau thì làm sao lại có thể sống với nhau mấy năm nay được. Lý Xán liếc nhìn hắn, hỏi vu vơ. "Thế cậu không định hỏi tôi vài chuyện gì sao?"
Kim Mẫn Khôi không rõ ý của Lý Xán là gì mới lắc đầu, Lý Xán thấy là lạ. "Bình thường mọi người tới đây hay hỏi tôi là người đó, hay nói tôi quay lại nghề." Lý Xán đặt chiếc ly mới lau xong lên kệ, quay người lại đối diện với hắn. "Cậu có như vậy không?"
Kim Mẫn Khôi nghĩ một lát rồi lắc đầu. "Nói không thì thật sự có chút trái lòng." Hắn đẩy ly rượu vào trong và đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Sau này tôi sẽ quay lại." Hắn đưa cho Lý Xán một danh thiếp cá nhân rồi hướng ra cửa rời đi.
Lý Xán vẫy tay. "Sau này quay lại."
Kim Mẫn Khôi đóng cửa và bước ra chiếc xe đậu ở đường bên của mình. Lý Xán thì vẫn cứ ngồi nghỉ ngơi hay đọc sách gì đó, lâu lâu thì cứ cho Janpii ăn mấy loại hạt mới. Buổi đêm của một người một mèo đã bao nhiêu ngày êm đềm trôi qua như vậy. Buồn chán nên Lý Xán hỏi Janpii.
"Nhóc cứ sống như vậy có thấy chán không?"
Janpii nhảy lên bàn, lặng lẽ đưa cái đầu xù xù của mình vào tay của Lý Xán.
"Anh chỉ là một tên đã già sống cô đơn giữa đất trời Thủ Nhĩ này thôi." Lý Xán xoa đầu của Janpii, suy tư nghĩ ngợi.
"Hay thế này đi, nếu như nhóc hay anh chết trước thì người còn lại phải lo hậu sự cho đối phương."
Lý Xán luôn là người này ra các quyết định kỳ quặc, nó sẽ làm người ta cảm thấy cậu luôn là người khó hiểu và khó tiếp cận. Bởi vậy ở cạnh Janpii luôn khiến Lý Xán cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Một người cô độc gặp một chú mèo bị bỏ rơi vào bảy năm trước đã làm cho Lý Xán quyết định lui về ở ẩn. Lý Xán xách Janpii lên quay vòng vòng.
"Này Janpii, sau này anh sẽ đi cùng nhóc đến rất nhiều nơi, chúng ta sẽ đến Phủ Sơn đi biển, đến Nhân Xuyên hay Khánh Châu. Anh sẽ cho nhóc thấy rất nhiều nơi đẹp trong cuộc sống này."
Lý Xán thầm nghĩ, nếu như cả hai không gặp nhau vào ngày đó, thì Lý Xán bây giờ đang chết nơi đâu rồi. Janpii chỉ nằm im lặng cuộn thành một cục bông tròn trong tay Lý Xán lắng nghe .
Quán rượu im lặng chỉ có mùi quế và nhạc jazz êm ắng, Lý Xán cũng không muốn nói gì nữa chỉ nằm lên quầy nhìn Janpii đang ngắm thành phố cạnh sông.
Bấy giờ đã hơn một giờ sáng, trời cũng đã bắt đầu đổ những cơn mưa giông quen thuộc trong mùa hè. Tiếng mưa rào lách tách to đến mức che lấp đi cả tiếng nhạc trong quán và cả tiếng xe chạy ngoài đường. Bỗng Janpii như sợ hãi chạy nhảy vào lòng Lý Xán, từ bên ngoài bước vào một chàng trai ẩn mình trong bộ đồ toàn đen. Đóng cây dù lại, người nọ lên tiếng. "Thứ lỗi cho tôi vì ghé thăm vào giờ này."
Lý Xán mới hoàn hồn lại sau sự xuất hiện của người ngoài cửa, nhìn Janpii run rẩy đến mức cuộn tròn lại nằm trong một góc quầy Lý Xán có thể hiểu vì sao. Cái không khí xung quanh con người này rất khó chịu và ảm đạm đến mức, đến mức như tỏa ra ám khí giết chết mọi vật xung quanh. Đã lâu rồi Lý Xán chưa trải qua căng thẳng không đáng có đến như vậy, hít một hơi lấy lại ngữ khí vốn có của mình chào hỏi.
"Đón tiếp quý khách ghé thăm vào những giây phút thế này chính là niềm vinh hạnh của tôi." Lý Xán cười ngượng.
Người kia bước thong dong đến quầy rượu, dáng đi ung dung đến mức có thể tưởng tượng y có thể giết chết mọi sự tồn tại trên quãng đường của mình. Người nọ ngồi xuống bên quầy, tự đặt câu hỏi. "Có thể phục vụ tôi một ly corpse reviver thứ 2 chứ?"
"Rất sẵn lòng thưa quý khách." Lý Xán tỏ ra niềm nở, trên thực tế dù lượng khách kỳ lạ như thế này cũng không phải là ít, nhưng đã từ rất lâu rồi Lý Xán không gặp qua kiểu người như thế này. Khác với thiếu gia họ Kim lúc trước, dù khác biệt về khoảng cách giai cấp như thế nào thì Lý Xán vẫn cảm nhận được trong cậu ta vẫn có chút gì đó... gọi là chân thành đi dù không có đúng lắm. Nhưng mẫu người ngồi đây nói trắng ra là thật-sự-là-hiếm.
Lý Xán vừa lấy nguyên liệu cần thiết vừa lặng lẽ quan sát đối phương, người kia cũng chừng tuổi Thuận Vinh gặp hôm qua, tóc đen để dài che mắt có thể giấu đi ánh nhìn của mình.
Lý Xán thành thật mà nói, ba mươi sáu tuổi mặt dày thế này rồi nhưng đến tình huống này cũng đánh giá khá là khó mở lời. Não đang chạy bùng binh rồi dừng lại định nói gì đó thì người kia ngắt lời.
"Bốn ly có thể khiến chúng ta qua thế giới bên kia nếu uống thật nhanh, chủ quán có muốn cược cùng tôi một chuyến này không?"
Tự tử đôi. Đích thị là rủ nhau tự tử đôi, bộ cuộc đời chán lắm hay gì mà rủ nhau đi đầu thay kiếp khác vậy anh trai? Lý Xán lúc này mới có thể trả lời.
"Mọi mong muốn của quý khách tôi đều có thể thực hiện, chỉ tiếc là ly rượu này thiếu đi một mạng rồi."
Lý Xán đẩy ly rượu sau khi đã đổ đầy hỗn hợp rượu ra trước mặt, lấy quả cherry được ngâm trong đó vứt vào chậu hoa cẩm chướng đang bung nở bên cạnh. Ánh nhìn đầy thách thức và mong chờ câu trả lời của đối phương.
Người đối diện bật cười. "Thất lễ rồi. Lần đầu gặp mặt đã làm khó vị chủ quán ranh ma này, đây là lỗi của tôi." Y hiểu rằng Lý Xán đã tự vứt mình khỏi câu chuyện khó nói này khi thẳng tay ném trái cherry vừa đến độ chín ngọt đáng để thưởng thức vào nơi đất lạnh.
Lý Xán không nói gì, lấy ra thêm một ly trà lúa mạch đặt xuống bàn, ngồi đối diện y. Đẩy món đồ nhắm ra giữa hai người. "Này tôi mời."
"Cảm ơn." Người kia lấy một miếng bánh quy bơ được nướng giòn vừa phải cho vào miệng, vỏ bánh cứng cùng lớp bơ mềm kẹp trong đó kết hợp với nhau rất hợp. Là một món ăn nhẹ rất quen thuộc với những người như Lý Xán hằng ngày.
"Chủ quán thật sự là một người am hiểu tinh tường. Tôi rất hài lòng khi thấy từng nguyên liệu được nâng niu và cho vào một cách tuần tự và cẩn thận như vậy."
Lý Xán biết những người tới đây hầu như rất thích quan sát các bartender pha chế, nhưng nghiên cứu kĩ các nguyên liệu và cách làm thì cũng khá ít. Xem ra người này cũng là một người trong thế giới trên cậu chăng?
"Ngoài ra, hãy cho tôi thêm một ly Dawn till night nữa."
Cái này không hề có trên thực đơn, mà cũng là một món bán thông tin nữa. Lý Xán chắc rằng người này cũng nắm bắt được cái vụ thông tin này rồi. Lý Xán bấm điều khiển khoá cửa, xăn tay áo lên vào pha chế ly mà người kia vừa gọi. Lấy lên bàn một tờ giấy và hỏi.
"Tên quý khách là?"
"Toàn Viên Hữu."
"Cảm ơn đã tin tưởng, tôi lấy tính mạng mình đảm bảo mọi thứ sẽ là bảo mật."
Lý Xán đưa tờ giấy ra cho Toàn Viên Hữu ký tên, xác nhận hợp đồng có hiệu lực từ bây giờ. Không như trường hợp vừa rồi của Kim Mẫn Khôi, Dawn till night là ám hiệu rất hiếm người biết, dù là khách lâu năm cũng khó lòng nghe tới món này. Đây là ám hiệu cho khách tồn tại giữa cả hai thế giới ban ngày và màn đêm, những thông tin mật được đồng nghiệp Lý Xán thu thập mà có thể gây ra vài tác động 'nho nhỏ' đến mục tiêu của mình.
Chính xác thì nếu muốn có thể nhờ Lý Xán vẻ đường ám sát một ai đó nếu bạn muốn, từ thông tin và trình độ thì cậu có thể vẽ những đường đi khác nhau cho họ.
Trong lúc chờ Lý Xán pha chế, Toàn Viên Hữu nhìn thấy Janpii đang run sợ trốn sau quầy, nhìn nhóc mèo thì y lại càng nhớ đến thằng bạn thân ai nấy lo của mình. Đưa tay ra định bắt lấy Janpii thì chú ta đã nhảy vồ lên lưng của Lý Xán.
Hình như Toàn Viên Hữu bị Janpii nhà ta ghét rồi.
Tbc
.
2024.7.10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro