Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Soonhoon) - Hương Chanh (2)

Lee Jihoon như mọi ngày đến lớp từ khá sớm, tự nhủ với bản thân cố thêm vài tuần nữa thôi là cậu được giải thoát khỏi ngôi trường này rồi. Cậu sẽ không phải kì kèo nài nỉ giáo viên dạy toán trả đồ cả buổi, cũng sẽ không phải chạm mặt tên người yêu cũ lưu manh trời đánh thánh đâm kia nữa. Nhưng mà hình như điều ấy hơi khó thì phải. Bằng chứng là cậu vừa cúi xuống để đặt cặp sách vào ngăn bàn thôi là đã thấy một cái hộp nho nhỏ lấp ló bên trong rồi.

"Chắc là của bạn nào đó ngại không dám tỏ tình với mình nên làm thế này để bày tỏ tình cảm đây mà."

Jihoon nghĩ đến thế, cười khì khì cầm lấy cái hộp mở ra. Chiếc hộp màu xanh ngọc không quá to nhưng bên trong lại có khá nhiều đồ, một chiếc cơm nắm hình tam giác onigiri, một hộp sữa táo, ba cái mini-macaroni, một cái túi bé xíu chứa đầy kẹo chanh và không thể thiếu, một bức thư nhỏ màu hồng được xịt body mist mùi kẹo bạc hà mát lạnh được kẹp bên trong cái hộp. Cậu hí hửng đặt số đồ lỉnh kỉnh xuống bàn và mở tấm thiệp ra.

"Hihi, Chihun! Là mình nè. Mình biết bạn sẽ bỏ bữa sáng nên đã mua cơm cho bạn đây, bạn ăn rồi nghỉ ngơi cho có sức học tập nhaaaaa. Mình yêu bạnnnnnn"

Ừ, không sai. Quà của người yêu cũ. Jihoon là người lý trí, cậu không nhận, chỉ lấy tấm thiệp cùng túi kẹo chanh thôi, còn lại thì để lát ra chơi đi trả vậy. Cậu đóng cái hộp lại để sang một bên, gấp gọn tấm thiệp để nó vào một chỗ trong hộp bút rồi bóc cái túi, lấy ra một viên kẹo chanh bỏ vào miệng bắt đầu nhâm nhi hương vị chua ngọt mát lành.

Soonyoung đang lập team chơi game cùng đám bạn trong lớp thì nghe thấy tiếng gọi của một cô bạn ở bên ngoài:

-Soonyoung à, bạn nào tên Jihoon gọi cậu có việc gì nè. Cậu ấy bảo đợi cậu ở ngoài sân bóng ấy.

Soonyoung hớn hở rời team, cất điện thoại rồi liên tục xin lỗi đám bạn mình và chạy ra ngoài, lướt qua cô bạn kia còn không quên nói cảm ơn, mặt cứ tưng tửng tưng tửng chạy vọt ra sân bóng. Jihoon đứng tựa lưng vào tường, cầm chiếc điện thoại trên tay lướt liên hồi. Chà, để xem nào. Mới sáng ngày ra đã toàn mấy cái thông tin giật gân, nào là cô A giật chồng cô B, chị C mập mờ với người yêu cũ tên D, anh XYZ rời công ty chủ quản rồi lên tiếng thách đấu tay đôi và tuyên bố công ty cũ tuổi mà ăn được anh. Mạng xã hội hôm nay có vẻ xôm quá, dân tình hóng dưa thôi cũng mệt.

-Jihoon à!!!!!!

Jihoon giật mình, tắt điện thoại bỏ vào túi rồi nhìn theo hướng tiếng gọi thất thanh phát ra. À, người yêu cũ đây rồi. Cậu tự nhủ với bản thân, không được hỏny à chết, không được hỏn lọn, không được hỏn lọn, không được hỏn lọn, điều quan trọng phải nhắc ba lần, tên kia là người yêu cũ, trả đồ được tặng xong sẽ về lớp, trả xong về luôn, không nói năng thêm điều gì.

-Cậu gọi tớ có chuyện gì hông????

Jihoon ngẩng đầu, trước mặt đã là chàng trai cao hơn cậu cả nửa cái đầu, khuôn mặt rạng rỡ như hoa, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. Cậu hơi ngẩn người, ô, người yêu cũ mình đẹp thế cơ à. Jihoon nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu là người lý trí cơ mà, trả đồ, rồi về. Chỉ vậy thôi. Cậu đặt cái hộp vào tay người trước mặt rồi bảo:

-Không cần phải làm đến tận mức này đâu, tôi tự biết lo cho mình mà.

Soonyoung ngơ ngác nhìn anh rồi mếu máo trông đến tội bảo:

-Sao cậu lại lạnh lùng với tớ thế..tớ chỉ lo cho cậu thôi mà. Tại tớ biết trước giờ cậu toàn bỏ ăn sáng để ăn gộp vào bữa trưa, nhưng mà ăn như vậy hại lắm ý, tớ chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi.

-Nhưng tôi là người yêu cũ của cậu mà, sao lại phải làm như thế?

-Không? Ai kêu cậu là người yêu cũ của tớ hả? Cậu là người mà tớ đây đang trong quá trình theo đuổi nhưng chưa thành công, hong có phải là người yêu cũ. Với cả ý, cậu là người đồng ý cho tớ theo đuổi lại cậu mà.

Jihoon ngớ người. Ô hay nhề, cậu chỉ nói vu vơ thế thôi mà tên này cũng tin là thật à..Cậu đâu có ý định quay lại với người yêu cũ??? Thôi kệ đi, lỡ rồi thì chơi tới bến vậy, đằng nào cậu cũng không có ý định chấp nhận đâu.

-Kệ cậu đấy, tôi chả quan tâm nữa. Sau này bớt lo mấy thứ thừa thãi như này đi, tôi không phải là trẻ con đâu.

Jihoon nói rồi phủi mông quay về lớp luôn, bỏ Soonyoung ở đó với khuôn mặt đang phởn lên khi thấy bạn người yêu cũ bắt đầu mềm lòng. Mấy ngày sau đó là những chuỗi ngày theo đuổi cậu đến tận cùng trời cuối đất của anh. Soonyoung mỗi ngày đều trích tiền túi ra mua đồ ăn sáng, khi thì cái bánh hộp sữa, khi thì nắm cơm, nhưng lúc nào cũng không quên kèm theo một túi nho nhỏ kẹo hoa quả có chủ yếu là vị chanh cho cậu. Jihoon mấy ngày đầu còn cự tuyệt, nhất quyết phải đem trả bằng được chứ không lấy, nhưng mấy ngày sau có vẻ đã mủi lòng với quyết tâm của con chuột mắt hí lai hổ kia nên không cự tuyệt nữa mà đã nhận tất cả những gì anh tặng, rồi cũng vui vẻ tận hưởng chúng. Anh biết được điều ấy thì vui ra mặt, ngày nào đi làm thêm cũng cố làm thêm lấy 1-2 tiếng rồi xin lấy lương theo ngày để hôm sau có tiền mua thêm đồ ngon cho cậu.

 Hai người cứ liên tục như vậy cả tháng liền, đến tận gần sát ngày thi đại học. Dạo gần đây Soonyoung để ý rằng mình không gặp cậu thường xuyên như ngày trước nữa, hiếm hoi lắm sẽ thấy cậu vội vội vàng vàng ăn cho hết hộp cơm để nhanh chóng vào lớp đọc lại bài vở khi ở ngoài sân bóng. Anh sợ cậu ăn không đủ no nên đã đi dò hỏi một số người khác và biết được dạo gần đây cậu hay lui tới thư viện ngoài giờ học nên mới ít gặp như vậy. Soonyoung cũng muốn làm được điều gì giúp ích được cho cậu, nên sau đó đã hí hửng chạy xuống canteen mua một cái sandwich trứng mang đến tận nơi.

Anh cầm cái bánh chạy thẳng một mạch từ canteen xuống đến thư viện, vào đến bên trong thì ngó đông ngó tây mong cho tìm được cậu nhanh nhất. Chợt nhìn thấy Jihoon đang ngồi ở gần chiếc cửa sổ lớn, Soonyoung bước từng bước nhanh về phía cậu, môi nở nụ cười tươi. Nhưng rồi chân anh đột nhiên khựng lại, cậu đang không ngồi một mình, mà còn ngồi với một người con trai xa lạ, hai người họ ríu rít chỉ bài cho nhau rồi còn cười hạnh phúc.

Nghe thấy tiếng gì không? Đúng rồi đấy, tiếng con tim Kwon Soonyoung đang vỡ ra thành từng mảnh đấy. Anh không chấp nhận được chuyện xảy ra trước mắt, đi đến trước mặt cậu đặt cái bánh xuống bàn rồi nhìn cậu chằm chằm, đôi mày ngài nhíu lại hờn dỗi. Jihoon ngẩng mặt lên nhìn thấy hết thì ngạc nhiên hỏi:

-Cậu làm gì ở đây vậy, Soonyoung??

Anh không nói, cứ giữ nguyên cái biểu cảm như vậy quay đầu đi luôn. Jihoon vốn cứ nghĩ tên kia chỉ nhất thời kích động vậy thôi nên không để tâm tới mà tiếp tục quay lại làm đề. Chiều hôm ấy vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, cậu đã nhìn thấy Soonyoung ngồi ngay trước cửa, mặt đầy ủy khuất, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt mà được người người nhận xét là tuấn tú, đẹp trai.

-Cậu làm sao nữa vậy???

-Ư hư, cậu mặc kệ tớ đi. Đi mà quan tâm tên người yêu của cậu ấy!

Soonyoung hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác làm cậu nhất thời không hiểu. Rốt cuộc cậu đã làm cái gì mà để tên này giận dỗi thấy ghê vậy????

-Từ từ đã, người yêu gì cơ má?

-Thì người sáng nay ngồi cùng cậu ở thư viện đấy thôi. Hức hức, cậu chả hạnh phúc lắm rồi còn gì, sao lại còn đồng ý để tớ theo đuổi cậu nữa..?

-Có hiểu lầm gì ở đây rồi, Soonyoung. Đó là bạn tôi mà. Cậu biết Jeon Wonwoo lớp B đó không?

-Dạ có..

-Cậu ta đó. Tôi không hiểu một số phần của môn toán nên nhờ cậu ta giảng bài giúp thôi mà. Hơn nữa ấy, tôi không ngu đến mức qua lại với cậu ta để rồi bị đồn là đi cướp bồ người khác đâu.

-Hả?????

-Thì đó. Cậu ta có người yêu rồi.

Soonyoung ngại ngùng đưa vạt áo lên lau nước mắt, vành tai đỏ ửng.

-Cậu ghen rồi à?

-Hứ, ai mà thèm ghen hả!

Anh giận dỗi hứ một cậu rồi nhổm mông chạy luôn, Jihoon nhìn theo bóng hình người kia thì cười thầm, thế này chắc chắn là còn thích cậu lắm nên mới làm thế này. Cậu đột nhiên lại muốn cho tên hamster lai hổ này một cơ hội rồi.

Đến ngày thi đại học, cậu lo đến mất ăn mất ngủ vì môn toán, cả ngày chỉ vục đầu vào làm đề khiến toàn thân xanh xao, thiếu sức sống, Soonyoung lo cho cậu chết đi được, lúc nào cũng ở bên cổ vũ tinh thần cho cậu. May thay cậu đã thi suôn sẻ, đến ngày biết điểm thì hay tin mình được hơn 300 điểm môn toán, Jihoon thề, khi đó anh vui đến mức có thể bay lên luôn ấy.

-Chihun à, chúc mừng cậu!

Vào ngày tốt nghiệp, Soonyoung cầm một bó hoa hồng lớn đến tận nơi trao tận tay cho cậu. Nhìn cậu cười hạnh phúc như vậy, anh cũng vui lây rồi không quên lân la hỏi:

-Chihun này, thế tớ thì cậu tính sao?

-Hửm? Tính sao là tính như nào?

-Ơ sao cậu lại..

Soonyoung mặt ỉu xìu như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, môi bặm lại. Jihoon nhìn thế thì cũng mủi lòng, cậu đưa bó hoa cho anh, nói hai chữ "cầm đi" rồi áp đôi tay vào má người nọ, rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh. Soonyoung cứng đờ người, đôi tay ôm bó hoa nắm chặt lấy lớp giấy gói làm nó bị nhăn nhúm. Cậu rời ra sau một lúc, bẹo má người kia một cái rồi hỏi bông đùa:

-Sao không phản ứng gì thế? Hết thích tớ rồi à? Hết rồi thì thôi vậy..

-A đâu! Đâu có!!! Tớ vẫn thích cậu mà, Jihoonie ơi..!!!

Ngày hôm ấy, có một mặt trời nhỏ thề nguyện sẽ ở bên cạnh sưởi ấm cho chú mèo trắng đến trọn đời trọn kiếp, mèo trắng cũng vui vẻ mà ôm theo một quả cầu đỏ rực lúc nào cũng cháy sáng ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro