Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật.

Jeonghan gọi người lập tức mở tầng hầm, lắp một bệ kính cường lực thật lớn, đặt Andeline ở giữa như một báu vật không mức giá nào đong đếm nổi. Tất nhiên là được bảo mật kĩ càng, bao gồm 2 lớp khóa vân tay, một lớp khóa mật khẩu và căn phòng dưới tầng hầm được đóng lại bởi máy quét do Lee Jihoon mày mò chế tạo. 

Trần đời sẽ chỉ có một số người mở được, bao gồm toàn bộ thành viên Kim gia, Jeon Wonwoo, Xu Minh Hạo và Choi Seungcheol. 

Hắn ngỡ ngàng nhìn Jeonghan để Andeline ở một nơi được set up cầu kì, cùng anh khóa từng lớp cửa và cùng anh về lại tầng trên, đúng là thế giới của người giàu. Hai người trở nên gần gũi hơn sau đêm hôm trước? Chắc thế, nên bây giờ Choi Seungcheol đang là người vô cùng rảnh rỗi, nên hắn quyết định ngồi uống cà phê, kí kí vài ba loại sổ sách cùng với Jeonghan.

Kim Mingyu và Chwe Hansol cực kì khó hiểu, rốt cục thì ai mới là người của Kim gia thế? Hay Choi Seungcheol đang xoẹt xoẹt đống hợp đồng kia với tư cách bạn đời tương lai của đại thiếu gia gia tộc Kim nức tiếng?

"À phải rồi, Seungcheol ơi?"

Đang chăm chú với chỗ điều khoản của bên hợp tác, Jeonghan ngẩng phắt lên như vừa nhớ ra điều gì đó, gọi với sang Seungcheol đang ngồi trên sofa làm việc. Lòng hắn mềm nhũn cả ra, bởi lẽ giọng của người kia thật sự quá ngọt ngào đi, lại còn gọi hắn với cái âm điệu nũng nịu như thế.

"Hả?"

"Bạn với máy gọi Minh Hạo giùm mình với nhé, bảo nó lên đây luôn có việc cần nhờ..."

Tiếng tút tút nhanh chóng lấp đầy căn phòng yên tĩnh, Minh Hạo đứng trước mặt Jeonghan, ngáp ngáp vài cái, mái tóc vẫn còn bù xù và đôi mắt lờ đờ vì dở giấc, đại thiếu gia cười trừ, đứng lên rồi xoa đầu em mình, dặn dò mấy việc quan trọng cần làm, về cơ bản là nói Jihoon cùng Soonyoung tìm hiểu thêm về gốc gác của Andeline, xem có điều gì ẩn giấu trong những năm lưu lạc lịch sử của món đồ cổ hay không.

Seungcheol lại một lần nữa hiếu kì, đợi Minh Hạo khép cánh cửa lại mới kéo Jeonghan xuống ghế, chỉnh cho thân hình nhỏ bé nằm dài ra, gối đầu lên đùi mình. Hắn xoa xoa thái dương cho anh, tặc lưỡi khi chạm vào quầng thâm mắt ngày càng hiện rõ, không nhịn được cằn nhằn.

"Mắt bạn thâm lắm rồi đấy, ngủ thiếu giấc, xong lại còn suốt ngày cà phê, lúc mình bận việc thì ăn uống không đầy đủ. Chưa đủ gầy hay sao mà còn bỏ bữa hả?"

Thoải mái nhắm mắt để Seungcheol xoa bóp, Jeonghan cũng bĩu môi đáp lại.

"Gì, mình vẫn xinh đấy nhé? Bỏ có vài bữa thôi tại đợt này bận quá, đợi xong thì mình ăn bù lại là được chứ gì..."

"Gầy quá ôm không ấm nữa, từ sau mình không ôm bạn nữa nhé?"

"Có sao đâu, mình ôm bạn cũng được, mình ấm là được rồi, không cần bạn ấm..."

.....

Nhấn mạnh, đây chỉ là cuộc đối thoại của hai người bạn đơn thuần trong sáng chưa đi tới đâu cả, chứ không phải của một cặp đôi yêu đương nồng thắm giận dỗi quan tâm tới nhau đâu nhé...

"À phải rồi, bạn kêu Jihoon với Soonyoung đi tìm hiểu thêm gì nữa thế? Không phải thắng là xong rồi hả?"

"Eo, ngây thơ. Bạn nghĩ thế mà đã xong hả? Cái lũ người kia chắc chắn sẽ không để cho chúng ta yên, ít nhất thì chúng ta cũng cần biết chuyện gì đằng sau cái vương miện đó để chuẩn bị tinh thần chứ, ai mà biết được tương lai."

Jeonghan cười khẩy, ngồi dậy và trở về bàn làm việc của mình khi Seungcheol đang gật gù cảm thán, ồ, chí lý, đáng để tâm.

.

Phải nói, Wen gia ngay sau khi thua trận có Wen Junhui bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Những điều phi lý ở trong văn kiện hắn có không thể đem ra làm trò đùa, chuyện đã thật sự trở nên nghiêm trọng. Lee Seokmin cũng lo lắng không kém, việc không thể sở hữu món cổ vật trong tay đồng nghĩa với rủi ro tăng lên, toàn bộ Kim gia đã rơi vào tầm ngắm của những thế lực thù địch tàn nhẫn. Lún càng sâu, sai lầm sẽ càng tiếp diễn, tới sau cùng, thỏa thuận để chuộc lại Andeline vẫn là phương án hợp lý nhất.

"Chúng ta phải thương lượng với Kim gia thôi, Junhui."

"Em nghĩ chúng ta có cơ may nào thành công không?"

Junhui nhướng mày, nhìn vào Seokmin đang đi đi lại lại trong phòng họp.

"Không nhiều, nhưng ít ra vẫn có, thà chúng ta thử, sẽ tồi tệ lắm nếu họ tìm được thông tin hữu ích, Lee Jihoon không phải tay mơ trong chuyện tìm kiếm đâu anh, chắc chắn ngoài kia vẫn sẽ trôi nổi vài thứ có giá trị về cái vương miện vàng đó."

"...."

Wen Junhui rõ hơn ai hết về những rủi ro, nếu họ tìm được thông tin, Yoon Jeonghan và Kim Mingyu hẳn sẽ bắt đầu việc khai quật và đào sâu hơn manh mối, tới lúc đó có muốn cản cũng không còn lý do. 

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ cố sắp xếp việc thương lương với Kim gia. Nhưng nếu không thành công thì làm sao được... Cmn, khó thật."

Hắn thật sự rơi vào bế tắc, những mối quan hệ không thể giúp gì trong lúc này, tiền bạc lại càng không, ai cũng biết tiềm lực kinh tế của Wen gia so với Kim gia chỉ bằng đâu đó hơn một nửa. Còn Lee Seokmin, hắn còn cách khác, cách cuối cùng để ngăn chặn mọi tai họa sau này, nhưng hắn buộc phải lo cho người sẽ trực tiếp tham gia vào phương án cuối cùng ấy, một nhân vật chủ chốt mà không ai có thể ngờ.

"Không sao, nếu không thành công, em có cách rồi."

.

Tiếng chuông vang lên khiến Minh Hạo giật mình, trong giấc mơ màng, cậu thấy màn hình điện thoại trên bàn bật sáng, số điện thoại hiện lên làm cậu cứng người, đến độ bàn tay đưa ra bất động trong không khí. 

Đuôi số điện thoại quen thuộc.

Số điện thoại duy nhất cậu từng dằn lòng xóa đi, phủi sạch mọi nỗi nhớ thương ủy mị.

Số của Văn Tuấn Huy.

Cmn, tại sao lại gọi vào cái giờ chết tiệt này thế? Một chút tinh thần cũng không chuẩn bị nổi nữa rồi.

"Alo, Seo Myungho xin nghe?"

Cậu cố tỏ ra bình thường hết sức, trả lời điện thoại bằng cái âm điệu cực kì trịnh trọng như một thư kí điển hình.

Chắc là Văn Tuấn Huy sẽ nghĩ cậu xóa số hắn rồi, hoặc đã quên hết đi mọi thứ, đại loại thế.

Hắn nghĩ thế thật.

Ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời, hắn đã mong chờ một thứ khác, giọng em gọi tên hắn ngay khi nhấc máy, hay kể cả một chút gì đó thân quen cũng sẽ khiến hắn vui lòng.

Nhưng không, em trả lời như một người xa lạ.

Có lẽ người duy nhất chết đi là hắn.

Em vẫn thật tốt, quên hết đi và sống tốt vô cùng.

"Chào em, Văn Tuấn Huy đây. Tôi gọi đến với tư cách chủ tịch tập đoàn Wen thị, muốn đích thân sắp xếp một gặp gỡ với Yoon thiếu gia về một số vấn đề quan trọng."

"Được, tôi nhận lời, Yoon thiếu có lịch rảnh vào 9h sáng ngày kia, cho hỏi Wen thiếu muốn gặp gỡ ở đâu?"

"Chỗ đó, em nói như thế Yoon thiếu sẽ hiểu ngay thôi."

Tiếng tút tút vang lên để lại Xu Minh Hạo thẫn thờ. Chỉ có thế thôi. Cuộc trò chuyện thật sự đầu tiên chỉ đến vậy là kết thúc.

"Anh, Wen Junhui muốn có một cuộc hẹn, anh ta nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Địa điểm 9h sáng tại chỗ đó."

Cậu xoa xoa hai bên thái dương, đứng trước mặt Yoon Jeonghan nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Ồ, ổn thôi, anh hiểu rồi."

Yoon thiếu gia nhún vai, gật gù như thể đó là một điều gì ắt phải xảy ra, không sớm thì muộn.

"Hẹn được bên kia rồi, phương án dự phòng của chú mày là gì?"

Wen Junhui vắt chân, xoay vòng chiếc bút đen khắc chữ vàng, hỏi Lee Seokmin đang bấm cái gì đó liên tục trên điện thoại.

Những dòng chữ dài cứ thế được gửi đi.

Màn hình chớp nháy.

.

"Jihoon với Soonyoung không tới trường đấu hả?"

Jeonghan vỗ cái bốp vào vai Hansol, nhướng mày.

"Chứ không phải anh là người lôi cổ hai ảnh đi tìm văn kiện về vương miện hả? Hai người đó sắp sửa lục tung hết một nửa số thư viện của Đại Hàn rồi đấy?"

"Nghe bảo tìm thấy vài cái cũng có giá trị rồi, có gì anh thử gọi cho anh Jisoo xem?"

Jeonghan nghe bập bùng, vì lúc Hansol nói hết cũng là lúc Seungcheol đang đá chéo một cú ngang mạn sườn của anh.

.

*Tình yêu của em đang gọi tới*

"Alo, anh đây?"

Giọng Hong Jisoo phát ra từ trong điện thoại.

Người gọi nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro