chap 1b
Cửa viện bật mở, ánh sáng trắng lóa cùng mùi thuốc sát trùng tràn ngập theo cơn gió lạnh ban đêm mà tan biến. Đưa tay kéo cổ áo lên, tôi tự đưa mình hòa vào một bóng tối sâu hút không lối thoát, dường như bị một cuộn phim dài chụp lên mắt. Máy quay bắt đầu lia ra xa, màn ảnh được mở rộng, và đôi mắt ấy hiện ra, lạnh lẽo hơn bất cứ cơn gió mùa đông nào.
Ngày hôm đó, cho đến cuối đời tôi cũng không thể nào quên được ánh mắt của Choi SeungCheol khi nhìn thẳng vào tôi .Giữa muôn vàn tiếng than khóc vang vọng khắp hành lang bệnh viện, hắn ta đầy lặng im, diễn tả mọi cảm xúc của mình qua đôi đồng tử ấy. Nó sâu hút, hằn học, giận giữ, tuyệt vọng,... tất cả những cảm xúc đều được khuếch tán qua giọt lệ trên khóe mi mà không thể chảy xuống. Người ấy, người vô cùng quan trọng của SeungCheol biến mất khỏi thế giới này mà đến cả một tiếng nấc hắn cũng không bật ra, kiên cường xoáy thẳng vào tôi cái nhìn sắc lạnh ấy.
Vào lúc đó, tôi bật khóc như một đứa trẻ rơi vào tột cùng của sợ hãi, tưởng như có thể chết vì đau tim. Hắn nghiến chặt răng, để đôi mắt ấy thốt lên hằn học.
"Tôi suốt đời này cũng không bao giờ tha thứ cho cậu."
Đến khi bật dậy khỏi cơn ác mộng quen thuộc ấy, tôi vẫn thấy cả sống lưng lẫn đỉnh đầu mình lạnh buốt, phổi cũng dồn dập như vừa phải chạy trốn khỏi một cuộc truy đuổi.
Một sáng lại bắt đầu với một cơn ác mộng.
Đã lâu rồi tôi không còn muốn mở cửa sổ nhìn sang căn phòng đối diện nữa. Chỉ là vào phòng tắm, nâng mi mắt mệt mỏi lên nhìn vào tấm gương trước mặt. Hình ảnh phản chiếu trong đó là thằng nhóc mang vài nét trưởng thành trên khuôn mặt mệt mỏi, làn da trắng xanh gần như trong suốt bao bọc lấy khung xương gầy guộc, cùng mí mắt sung vù vì thức khuya, đôi mắt đỏ quạch. Tôi mở vòi nước, cố kết thúc sự thảm hại của mình bằng những tiếng vỡ của nước mát.
Tôi đau khổ vì 2 người, nhưng bản thân lại không được phép mở miệng đưa ra bất cứ lời oán trách nào, bởi chính hắn đã nói, kể cả một chút tư cách để tức giận tôi cũng không thể có. Bởi vì tất cả đều là lỗi của Yoon Jeonghan.
Trái tim này cho đến bây giờ vẫn hằn rõ những cảm giác đau thương ấy làm sao. Giống như bị xé toạc ra thành cả nghìn mảnh, rách nát như một chiếc giẻ chùi giày, Nhưng phải chịu đựng thôi, vì đây là hình phạt mà Choi SeungCheol dành cho tôi.
Thắp xong nén nhang cho người con gái trong di ảnh trắng đen, nụ cười ấy hiền dịu đến động lòng, tôi quay lại khu bếp. Khu bếp nhỏ nhắn không có quá nhiều đồ, bụi và đầy mùi ẩm mốc như một căn bếp lâu không được sử dụng, mà đúng là như vậy. Tôi bước vào, nhìn một vòng để xác định xem có đúng là không có ai nấu đồ sang không thì thấy tờ note dán trên bàn ăn. Chữ của em gái tôi, viết vội vàng.
"Hôm qua mẹ lại không về, sáng nay em không phải đi học vì nhà trường có việc nên em đi làm thêm đây. Có ít cơm nắm từ hôm qua trong tủ lạnh, anh mang tạm đi mà ăn sáng nhé. "
Tôi hắng giọng một tiếng, rồi lật mặt sau của tờ note, tâm trạng tệ hại từ cơn ác mộng kia lại càng kéo đến nhiều hơn.
*
Sáng thứ 3, khi tôi đang ngồi ở trong lớp và hút nốt hộp sữa mà sáng nay tìm được trong tủ lạnh, một cách đáng ngạc nhiên, tên học sinh năm nhất luôn - đến - muộn bỗng tìm đến lớp khi còn tận 20 phút nữa mới đến giờ học. Cậu ta thò đầu qua cửa lớp, đôi mắt xếch láo liên một hồi rồi dừng ở chỗ tôi. Sau đó, kêu lên một tiếng đầy phấn khích, con người luôn luôn tràn đầynăng lượng đó liền xông vào lớp.
"Anh Jeonghan. Chào buổi sáng, em đến để nhắc nhở anh về việc xem xét tham gia màn biểu diễn của câu lạc bộ của bọn em."
Soonyoung với đôi mắt hí dường như có thể biến thành nột đường chỉ mỗi khi cười - sà vào chỗ tôi và với cái điệu bộ đầy mong chờ của cậu ta, tôi có cảm giác thật khó để nói ra lời từ chối như hôm qua tôi vẫn quyết. Vào khoảng 2 tuần trước, Soonyoung của năm nhất, thanh niên đầy tài năng và khát vọng của Câu lạc bộ Cheography bỗng nhiên nhào đến tìm tôi, và dường như làm lơ tất cả những thái độ lười biếng mà tôi bày tỏ ở bất cứ nơi đâu có thể, cậu ta khăng khăng muốn tôi hợp tác trong màn biểu diễn lần này. Và khi tôi từ chối ngay lập tức từ lúc đầu, lý do đơn giản rằng hôm đó kể cả Câu Lạc bộ âm nhạc cũng có việc làm đấy, thì cậu ta lập tức phản xạ ngay. "Nhưng anh lười mà, phải không ạ?". Lời lẽ này nghe y hệt thằng hàng xóm Mingyu của tôi, không biết hai đứa này có liên quan đến nhau không?
Mà dẹp qua một bên những thắc mắc đó, Soonyoung bây giờ, có lẽ đã đoán trước được kết quả qua khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng bất lực (một cách cố tình) của tôi, mà bỗng nhiên thốt lên một câu. "Dino muốn anh tham gia đó."
"Dino?". Tôi tròn mắt hỏi lại, ngạc nhiên hỏi vặn lại. Lần này chính Soonyoung cũng ngạc nhiên mất một lúc, nhưng sau rồi, cậu ta gật gù, tỏ vẻ đã hiểu vấn đề.
"Là Lee Chan ấy ạ."
"Lee Chan?"
Tôi hỏi lại cậu ta. Là Lee Chan đã lâu không gặp ư? Cậu em bé bỏng của tôi, mới một năm không gặp mà em trông đã lớn hẳn lên trong ảnh chụp Selfie trong máy Soonyoung, cùng với vài người khác, một tên đẹp mã và một cậu bé nhỏ người mắt to trông rất ngầu. Tôi khẽ cười trong vô thức. Một tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết không hề vướng bận gì, làm tôi có ảo tưởng rằng hình như em đã quên chuyện của 3 năm trước rồi. Nhưng tôi biết, cuộc đời đâu có đơn giản như thế. Tôi đưa ngón tay lên miết những đường nét khuôn mặt Chan trên màn hình điện thoại. Em có nhiều nét giống bố chúng tôi, còn tôi thì lại giống mẹ mình. Tôi thật sự muốn hỏi thăm em về mẹ quá, tự hỏi bà có sống ổn trong năm vừa rồi không sau khi tự mình cắt đứt liên lạc với đứa con trai này.
"Thôi được, anh tham gia. Bao giờ bắt đầu?" Trả máy cho Soonyoung, tôi không giấu nổi niềm vui sướng trong giọng nói của mình, những vẫn giả vờ húng hắng vài tiếng sau khi ra vẻ như mình mất một thời gian dài để cân nhắc rồi. Soonyoung bỏ lại một câu. "Bao giờ được thì em qua lớp anh gọi." rồi reo ầm ĩ lên và co giò chạy biến khỏi lớp trước khi tôi cầm hộp bút lên nhét thẳng vào mồm cậu ta.
Dẫu thế, trước khi có thể hét lại rằng cậu ta khỏi đến lớp tôi làm loạn nữa, thì nhân vật đặc biệt xuất hiện vào mỗi sớm thứ 2 xuất hiện ở cửa với một cô - gái - nào - đó của lớp nào - đó. Hắn chào cô ta bằng nụ cười tươi như đóa hướng dương, giọng nói dịu dàng như chiếc bẫy cất lên lời tạm biệt nghe cũng đủ quyến rũ. SeungCheol nhìn thấy tôi đầu tiên trong lớp, vẫn giữ nụ cười có phần giả tạo đó, chặn đứng mọi suy nghĩ và hành động của tôi, hắn ta lại bắt đầu tỏ vẻ rằng đang đối xử rất tốt với tôi, Chào buổi sáng.
"Cậu ta là ai mà có vẻ thân với cậu thế?"
Vì câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của tôi nên tôi bỗng đâm ra ngơ ngác, phải mất một lúc dương mắt lên nhìn hắn, tôi mới nhận ra SengCheol đang hỏi cái gì. Đáng lẽ ra nếu hắn ta hỏi với một thái độ khó chịu thì tôi sẽ có quyền để vặc lại ngay, nhưng vì cứ bởi nụ cười hiền lành đó, tôi chỉ biết đành lòng nuốt cục tức đang vô cớ dâng trào trong lồng ngực, đáp lại.
"Là học sinh năm nhất thôi."
"Ồ, dạo này cậu nổi tiếng quá nhỉ?" SeungCheol cười mà cũng như không, đáy mắt ngập tràn sự khinh miệt, kín đáo đến nỗi chẳng ai nhận ra cả. "Để làm gì thế?"
"Cậu ta mời tôi tham gia CLB Cheography của cậu ta."
"Cậu đồng ý?"
Cái cách hắn ta cao giọng khiến da tôi sởn gai, những mạch máu dưới da sôi lên dữ dội và khiến bụng tôi nhộn nhạo. Câu hỏi này của hắn ta chẳng khác nào gây áp lực cho đối phương, ép người ta đến chết cũng không được làm trái ý hắn ta vậy. Tôi nuốt khan, tránh không nhìn vào mắt hắn.
"Phải."
"Vì sao?"
"Cậu không nên làm thế. Có quen thân gì nhau đâu, mà nghe nói hội ấy có người từng làm một nữ sinh trường mình có thai nữa. " SeungCheol thản nhiên nói, giọng điệu thật chối tai, nhưng hắn chẳng chịu ngừng lải nhải. "Những người đó còn khác trường, tại sao cậu phải..."
"Không liên quan đến cậu! Lúc nào cậu cũng quản thúc tôi, vì lý gì hả??! "Tôi đứng bật dậy, to tiếng đột ngột. Tiếng bàn ghế xô đẩy và tiếng kêu giận dữ của một đứa vốn ít nói bỗng khiến cả lớp im bặt, những ánh mắt ngạc nhiên cùng hiếu kỳ xung quanh liền đổ dồn về phía tôi và hắn. SeungCheol cũng kinh ngạc không kém, mắt hắn mở to và lông mi không hề động đậy. Những trước khi hắn kịp nói bất cứ cái gì hay làm bất cứ cái gì, đầu óc hoảng loạn của tôi kịp đọng lại một chữ.
"Xin lỗi." Tôi đứng thẳng dậy, đầu vẫn cúi gằm, giấu khuôn mặt mà chính bản thân tôi giờ cũng không biết đang đeo loại biểu cảm gì, lí nhí nói ra những lời như vậy. Sau đó, lấy hết những gì bình tĩnh nhất, tôi đi mà như chạy trốn khỏi lớp, suy nghĩ trong đầu rối rắm bao nhiêu bỗng tan biến như một mớ bong bóng vỡ.
Tôi không hiểu nổi SeungCheol, hắn ta quá khó đoán, và quá giỏi khi trưng khuôn mặt tươi cười giả tạo ấy ra không để lộ một khe hở nào. Tôi hiểu được hình ảnh này hắn đã dày công xây dựng mất bao năm thế nào, nhưng dường như cứ khi tiếp xúc với tôi, mọi kiềm chế của hắn đều bỗng nhiên đổ bể cả. Có lẽ bởi lòng căm thù và chán ghét của hắn dành cho tôi khiến hắn thậm chí còn không thể giả tạo trước mặt tôi?
Tôi ôm lấy đầu mình, ngồi thụp xuống góc khuất sau cầu thang, tiếng thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Tôi không hề muốn gặp hắn chút nào cả. Hắn mãi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho lỗi lầm 3 năm trước của tôi.
Có tiếng đế giày gõ xuống nền nhà, ung dung đến kỳ lạ. Tôi ngẩng lên. Là Jisoo, khuôn mặt lúc nào cũng dịu dàng như ánh ban mai, một cách thật chân thực và ấm áp.
Không hiểu sao khi thấy cậu, tôi dường như muốn nức nở bật khóc, nhưng tuyến lệ chỉ phản ứng, chứ không một giọt nước mắt nào ứa ra cả. Jisoo nhìn tôi một lúc, thở dài ra chiều bất lực rồi ngồi xổm xuống, cánh tay giang ra ấm áp ôm tôi vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ. Cậu không nói gì, nhưng tôi biết rằng cậu đang an ủi, và đây là cách an ủi hữu hiệu nhất với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro