Encounter
Warning: Horror, gore, violence, sex, mystery, distorted content, mentality
Lưu ý: Truyện có lẽ sẽ thật sự "lệch lạc" ai không đọc được vui lòng bỏ qua, không mang đi nơi khác, no toxic, suy nghĩ trước khi đọc, tất cả nội dung chỉ là hư cấu, tưởng tượng của tác giả không áp đặt lên người thật!!!
_
_
_
_
_
_
_
*Tí tách, tí tách"
"Mọi người ơi mưa rồi!"
"Trời ơi đã bị lạc giữa rừng còn gặp mưa nữa, xui xẻo thật chứ"
"MinChi à, bình tĩnh lại chút đi đâu có ai muốn sự việc này xảy ra đâu"
"Cậu thì biết gì chứ! Cũng tại cậu mà cả đám bị lạc vậy nè"
"Nè đừng có đổ hết lên đầu tớ chứ"
"Thôi đi!! Hai người mau im đi bây giờ không lo tìm chỗ trú mưa mà lo cãi nhau hả?!"
Hiện tại nhóm của Lee JungChan và cũng là em đang bị lạc giữa khu rừng hoang dã nơi mà chẳng có ai sinh sống chỉ toàn là những bóng cây cao to lớn che phủ giữa bầu trời tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo.
Trở về lại 1 tiếng trước:
Nhóm em đang trên đường đi đến bãi biển để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc mệt mỏi, nhưng mà trớ trêu thay khi nhóm em lại xuất phát vào lúc 3 giờ chiều, nếu muốn đi đến bãi biển thì buộc phải đi qua khu rừng rộng lớn nơi mà có hàng trăm hàng ngàn lời đồn về nó khiến người khác chạy ngang qua đã nổi hết da gà.
Và nhóm em cũng nằm trong số đó.
"JongEun cậu nhớ chạy cẩn thận vào nhé"
"Yên tâm đi hãy tin vào tớ"
"Có chắc là an toàn không đấy" em lên tiếng
"JungChan à không lẽ cậu không tin mình sao?"
"50/50 thôi à"
Em cũng không chắc sẽ tin vào cậu bạn JongEun này đâu tại vì cậu ta chưa có bằng lái với lại cậu ta còn là người mù đường nữa. Không hiểu nổi tại sao mọi người có thể giao cho JongEun chạy xe nữa thật sự là không thể tin nổi.
"Phải là 100 chứ, tớ dù có hơi mù đường nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho cả bốn người mà"
"Ở đây không ai tin cậu đâu tại vì mọi người đang mệt và chỉ có cậu còn sức nên mọi người mới giao cho cậu thôi không thì cậu cũng không có cửa để lái đâu"
"Nè tin mình đánh cậu không hả Minchi?!!"
"Ngon đánh đi coi anh SeoJi có bảo vệ mình không"
"Này cậu hơi láo rồi đấy"
"Thì sao?"
"Hai đứa bây im đi để anh mày yên tĩnh được không tối ngày cứ cãi nhau suốt"
Cuối cùng người họ Kim tên SeoJi cũng lên tiếng, nãy giờ anh nhắm mắt như không muốn nghe nhưng thật sự là hai đứa này rất ồn buộc anh phải lên tiếng để giải quyết.
"Nhưng mà..."
"Im liền"
"Đứa nào lên tiếng tao bẻ họng đấy"
Nghe được người nghiêm khắc nhất nhóm lên tiếng thì 2 người cũng không dám ho he gì nữa nói hẳn ra là rén mới đúng. Vì SeoJi là một người nóng tính anh ta nói ít nhưng hành động nhiều.
Xe chạy được 15-20 phút thì bất ngờ dừng lại.
"Gì vậy JongEun?"
"Tại tớ đang phân vân có nên chạy vào khu rừng không"
"Cậu điên hả? Tự nhiên chạy vào rừng chi?!"
"Không phải tại cái app nó chỉ vậy á"
Sao đó JongEun chỉ tay vào màn hình nhỏ trên màn hình xung quanh đều có những hoạ tiết cây tượng trưng cho khu rừng có một chiếc xe nhỏ tượng trưng cho xe của nhóm em.
"App này bị gì vậy tự nhiên chỉ chạy vào rừng"
"Giờ sao hả anh SeoJi" MinChi lo lắng lên tiếng.
"Bây giờ hãy bình tĩnh lại hết...chúng ta đừng nên chạy vào rừng rất nguy hiểm với lại trời cũng gần chiều rồi"
"Nhưng mà nếu không chạy theo app thì đâu biết đường mà đi anh?" JongEun lên tiếng.
"Biết là vậy nhưng mà rất nguy hiểm em có hiểu không?"
"Thôi anh suy nghĩ nhiều rồi đấy mọi chuyện sẽ không sao đâu"
"JongEun mình nghĩ bạn nên nghe theo anh SeoJi đi, tớ thấy chúng mình cũng không nên lao vào đâu, rất nguy hiểm đấy!!"
"JungChan à cậu suy nghĩ tiêu cực rồi đấy yên tâm đi không sao đâu hãy tin tớ"
"Haizzz... hết nói nổi với cậu luôn á"
"Haha! Tớ biết mọi người luôn tin tớ mà"
Nói rồi JongEun chạy thẳng một mạch vào khu rừng mà không chút suy nghĩ, dù chỉ mới 4 giờ chiều nhưng nhìn khu rừng thật tối tăm và u ám, như một cái miệng hố lớn có thể nuốt chửng chúng ta lúc nào không hay. Những hàng cây cao lớn che phủ nhau càng làm cho khu rừng như một chốn địa ngục vậy chỉ có sự sợ hãi và lạnh lẽo tận cùng trong đó...
Sau khi nhóm em rời đi không lâu, thì bỗng có một người phụ nữ từ phía trong khu rừng chạy ra, những bước chân nặng nề cùng với gương mặt sợ hãi lo lắng cực độ, trên người chỉ mặc một cái áo trắng nhưng lại dính đầy những vết đỏ lan rộng khắp cái áo phía dưới thì mặc một chiếc quần ngắn màu đen.
Gương mặt thì không mấy khả quan có chỗ thì sẹo có chỗ bị rách ra không mấy lớn nhưng cũng phải khiến người khác buồn nôn đầu tóc rối bời, một bên chân có lẽ đã bị gãy chỉ có thể dùng hết sức lực vào chân còn lại để chạy.
"Cứu...tôi..xin...ha..hãy..cứu....tôi"
Tiếng nói khàn khàn và trầm vang vọng giữa một khu rừng vắng làm cho người ta rùng mình.
Bất ngờ cô gái đó bị một ai dùng dây xích, xích vào cổ khiến cô ta kêu la thảm thiết gương mặt tái nhợt đôi mắt trợn ngược lên. Người đó càng lúc càng dùng lực mạnh mà siết chặt...
Và sau 2 phút quằn quại thì cô ta cũng buông tay xuống thì cũng là lúc sinh mệnh của bản thân không còn nữa. Người đàn ông sau khi đã làm được mục đích thì nắm đầu cô ta lôi lại vào trong khu rừng, gã mỉm cười một nụ cười thật sự rất bí ẩn và đáng sợ?
Trở lại thực tế
"Tớ mệt quá...hức...t...tớ...không muốn đi nữa đâu"
"MinChi đừng khóc mà, trời cũng đã tạm mưa rồi để tớ cùng JungChan và anh SeoJi tìm cách thoát khỏi đây!"
"Đúng MinChi đừng khóc..."
"Anh SeoJi anh hãy nghĩ cách đi mặt trời sắp lặn rồi kìa!!!"
Nhìn lên bầu trời đang bắt đầu tối dần đi nhưng cả bốn vẫn chưa tìm được lối ra vẫn chưa tìm được chỗ trú ẩn vào tối nay thật sự vẫn còn nhiều cái chưa làm...
"Bây giờ tất cả hãy bình tĩnh lại anh sẽ cố gắng tìm cách" nói rồi SeoJi liếc nhìn xung quanh xem có chỗ nào để dừng chân không thì đôi mắt anh dừng lại trên một thứ rồi gương mặt cười tươi rói lên.
"Thấy rồi anh thấy rồi!!"
"Hả? Anh thấy gì?"
"Kìa!!!" Anh chỉ tay thẳng vào một cái gì đó lúc ẩn lúc hiện nhìn kĩ thì chính là một ngôi nhà, à mà không, nói đúng hơn là một căn biệt thự khổng lồ nằm sâu trong rừng.
"Nhanh!!! Chúng ta mau đến đấy xin ở lại vào đêm nay đi"
"Khoan!! Anh ơi em thấy lạ lắm sao trong một khu rừng hẻo lánh như này lại có một căn biệt thự chứ anh có thấy lạ không?"
"Kệ đi, em tính để mọi người ngủ ở đây cùng với nguy hiểm còn nữa lỡ xuất hiện thú dữ thì sao?"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết chúng ta cùng đi thôi"
Sau đó cả đám cũng đến gần căn biệt thự, khi đến gần mới biết nó to cỡ nào nhìn đằng xa đã to rồi lại gần còn gấp đôi như thế.
Em nhìn xung quanh căn biệt thự một lượt, nhìn nó cũng không cũ kĩ cho lắm, nó có mùa trắng, nhìn lên cao vẫn không thấy được điểm dừng, ánh đèn bật lên làm cho căn biệt thự càng nổi bật, sao em cảm thấy nơi này thật quen thuộc như đã từng ở đây vậy cảm giác thật bình yên nó tạo cho em một cảm giác yên bình thư giãn nó khiến em muốn được ở đây mãi thúc giục em phải bước vào căn biệt thự này nhanh lên.
SeoJi bước đến cánh cửa gõ
*Cốc cốc cốc*
"Có ai ở nhà không ạ"
Không có tiếng nói vang lên SeoJi lại lên tiếng lần nữa.
"Cho hỏi có ai ở trong đó không?"
"Hình như là không c-"
*Cạch*
"Có chuyện gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro