Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untouchalbe.

#wonchan

Jeon Wonwoo gẩy nhẹ tàn thuốc, trước mắt hắn là tàn dư của một cuộc hành xác quy mô nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng góc tường bê bết máu cùng cái thây èo oặt mềm nhũn của cậu chàng xấu số kia, cũng đủ để biết hắn đã tức giận thế nào.

"Đần độn, phân xác nó, mang phần tay cho dori dùng bữa!"

Jeon Wonwoo gằn giọng, đôi tay bẩn thỉu đã sờ soạng vào cơ thể Lee Chan, linh vật của hắn.

Để mà nói, giới buôn hàng nóng chẳng ai xa lạ với cái mật danh W, kẻ cầm đầu gian manh và vô nhân đạo số một tổ chức S. Hắn từ một nhân tài hacker trẻ tuổi, đã từng bước từng bước trèo lên vị trí bá chủ trong "ngành", không một kẻ nào dám thách thức hắn.

Jeon Wonwoo điên, chỉ kẻ điên mới có quyền kiêu ngạo.

Hắn sở hữu trong mình mọi thứ, tiền tài, danh vọng, quyền lực, cả những mối quan hệ bất chính thông đồng sâu vào chính phủ nhà nước. Và vừa vặn thay, Jeon Wonwoo cũng có riêng cho mình một bảo vật, Lee Chan.

Không ai là không biết, Lee Chan là thái tử trong tổ chức, được Jeon Wonwoo ngày đêm dung túng đến tận trời cao, muốn biển có biển muốn núi có núi, chỉ cần em ta búng tay, lập tức đầu của kẻ phản nghịch sẽ rơi xuống, hệt như trò chơi may rủi sống còn.

Lee Chan với hắn, là thiên vị, là sùng bái, là độc tôn.

Là không thể chạm vào.

Trán Wonwoo nổi dọc gân xanh, nắm đấm cuốn chặt lại khi kí ức về cái bàn tay phàm tục của thằng khốn đốn mạt đó dám chạm vào người vị chúa của hắn. Một lần nữa, dù đã là cái xác, chàng thanh niên vẫn hoàn cái bao cát mục rữa cho Jeon Wonwoo thoải mái trút giận. Kết quả, vẫn là bị phanh thây rồi quẳng cho cá sấu làm mồi.

"Hyung, em về rồi"

Giọng em lảnh lót căng tràn, sà vào lòng Jeon Wonwoo, mùi máu hăng tanh sộc thẳng lên mũi. Lee Chan vô thức rùng mình, nhìn chằm chằm hắn đang tỉ mẫn lau sạch đôi tay đầy máu.

"Hyung..."

Em vòng tay qua cổ hắn rúc sâu vào mà nhỏ nhẹ, đến bây giờ khi được rót qua tai thanh âm dịu êm của người tình nhỏ, Jeon Wonwoo mới thả lỏng được cơ mặt, choàng tay đỡ lấy eo Lee Chan.

"Sao? Biết lỗi của em rồi à?"

Lee Chan không đáp, chỉ âm thầm cọ quậy, nghịch ngợm tưng bừng trong vòng tay hắn. Em biết, chỉ có mình mới là điểm yếu của Jeon Wonwoo.

"Hyung đừng giận, anh giết gã đó rồi mà"

Lee Chan dẩu môi, biết thừa đã xông phá được vào hàng rào dỗi hờn của người trước mặt, trong lòng nở rộ một nụ cười đắc thắng.

"Giết thì giết, nhưng mùi của nó vẫn ám lấy em khiến anh khó chịu, rất tanh tưởi"

Hắn siết chặt gáy Lee Chan, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Trên cơ thể này, cơ thể của em, cơ thể của Lee Chan, chỉ được hằn dấu của Jeon Wonwoo mà thôi!"

Đoạn, hắn áp mạnh môi mình lên em, không chừa bất kì khoảng trống nào. Phiến môi mềm ngọt thơm thoảng hương cherry chợt tan ra hoà với nước bọt, lưỡi hắn tìm đến nơi sâu nhất mà quấy phá, đào bới hết mọi tinh hoa em chôn vùi trong từng đợt mút mát. Tiếng vang đặc tình cứ đun ấm căn phòng ẩm thấp chật hẹp, đậu lên tai Lee Chan một vết đỏ lựng, đáng yêu.

"Hyung...đừng làm..."

Mấy cú đấm thùm thụp vào lồng ngực báo hiệu bé con cần được thở, Jeon Wonwoo day mẹ môi dưới rồi dứt em khỏi mình, trước khi rời đi còn không quên thơm lên gò má em thật nhẹ, thật nhiều nồng nhiệt và cuồng suy.

"Chuộc lỗi đi bé con, hôm nay nhất định phải làm"

Ánh mắt Jeon Wonwoo cương quyết nhắm thẳng vào cần cổ trắng muốt của Lee Chan, xông xáo cắn tới. Em nhỏ ghì chặt vai hắn, miệng xinh bắt đầu phát ra mấy từ đánh vần nghe thật ngượng tai. Nhận thức được người tình đang xấu hổ, hắn vòng tay bế xốc em lên người, thuận thế vỗ vào mông Lee Chan thật kêu.

Em bé nhỏ, bị tình dục đốt cho rám da, đôi mắt sớm đục ngầu khát cầu được thoả mãn.

À, chỉ Jeon Wonwoo thoả mãn được em mà thôi.

Lee Chan chẳng hiểu nổi bản thân mình, vì sao lại dính lấy Jeon Wonwoo như thuốc phiện. Vòng ngược lại ba năm về trước, em bắt gặp hắn đang đánh đấm um sùm với lũ côn đồ trong khu ổ chuột gần nhà trên đường đi học về. Tóc hắn đỏ rực, áo phông đẫm máu, chiếc gậy trên tay chẳng nương nhường mà vụt xuống chỗ hiểm người kia, đau đớn, quằn quại. Lee Chan năm mười chín tuổi, chứng kiến Jeon Wonwoo một tay giết năm mạng người.

"Nhóc con, thấy rồi thì khôn hồn câm miệng, nếu không kết cục của cậu cũng y hệt mấy tên này đấy"

Lee Chan im bặt, tuyệt nhiên chẳng dám ho he khi đối diện với người này. Hắn bước, em lùi, chạm lưng vào bức tường nơi ngõ cụt. Em phóng mắt lên ngắm nghía rõ khuôn mặt hắn, ngũ quan đồng đều, sóng mũi cao vút, xương hàm góc cạnh.

Đẹp quá, Lee Chan trượt chân vào ánh mắt đó.

Ánh mắt vô hồn sắc lạnh của một kẻ điên khát máu.

Sau hôm ấy, Jeon Wonwoo biệt tăm khỏi tầm mắt của em suốt một thời gian dài. Lee Chan đã cố gắng tìm kiếm tung tích người nọ, nhưng vô ích, manh mối gần như bằng không. Em bất lực, đành gói gém hắn cất vào sâu một góc tiềm thức của mình.

Rồi em gặp lại hắn, ở một thị trấn nhỏ ngoại ô Seoul, khi ấy Lee Chan bỏ trốn khỏi nhà.

Em cứ chạy, cắm đầu về phía trước mà chẳng mong cầu sự cứu rỗi. Em trốn, trốn khỏi thế giới hỗn mang đằng sau, hèn hạ vứt bỏ nỗi đau mà nơi đứt ruột sinh ra gọi là nhà mang lại cho mình. Lee Chan thừa nhận mình chỉ là con rùa rụt cổ, nhưng giờ đây chẳng còn ai nâng đỡ số phận em nữa.

Em nào đâu ngờ, cuộc tái ngộ với Jeon Wonwoo, Lee Chan một bước trở thành đại đế, nắm giữ tường thành của thế giới ngầm đầy rẫy phức tạp.

Không ai khác, chính là trở thành bảo bối của Jeon Wonwoo.

Em không biết nữa, từng cơn thúc mang theo tính khí nóng nảy của người kia càn quấy trong em, tấc thịt trắng sứ bị châm chích đến nóng rát, từng lớp biểu bì được tô một màu đỏ hồng chói mắt, nước mắt sinh lý ứa ra theo đoạn nhục dục ái tình đến tê dại.

Em không biết nữa, nếu một mai có chết đi.

Em không biết nữa, nếu em bị chính tay Jeon Wonwoo giết ngợp.

Em không biết nữa.

Lee Chan ậm ừ tiếng hoan ái trong cổ họng, cằm nhỏ bị Jeon Wonwoo bóp chặt, ép em mở miệng.

"Rên to lên cho anh!"

Em chỉ biết, Jeon Wonwoo là thứ thuốc phiện mình nguyện đâm đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro