Chap 3: Theo dõi
Yuriko đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, cô hơi dừng lại nhìn ngắm một chiếc bánh kem sau lớp cửa kính. Một chú mèo với bộ lông xám từ đâu đó chạy đến dụi dụi vào giày của cô. Yuriko mỉm cười ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại kia.
Cái nhếch môi khó hiểu không biết là do chú mèo nhỏ đang vui vẻ liếm liếm ngón tay cô hay do Yuriko đã tìm được trò hay ho gì.
Tsuchimikado và Aogami Pierce ngó đầu ra sau vách tường.
-Uầy, tôi không nghĩ Accelerator thích mèo đâu Tsuchimikado!
-Hôm nay tiết âm nhạc là đủ hiểu rồi, Accelerator không có biết đánh đàn.
-Vậy tại sao chúng ta phải đi theo dõi?
-Ông không cảm thấy nghi ngờ sao, cô gái này cứ như đang có ý đồ với Kami-yan vậy.
Yuriko đột nhiên rẽ vào một con ngõ nhỏ, hai người kia cũng lén lút theo sát phía sau.
-Sao con gái lại chui vào những con đường như vậy nhỉ, không sợ gặp biến thái sao?
-Không phải mấy thứ không sạch sẽ đều thích bóng tối à!
-Cái.....cái gì.....đừng có dọa tôi đấy Tsuchimikado....ông biết rõ tôi sợ ma mà....
Bước chân của Yuriko ngày càng nhanh như muốn kéo dài khoảng cách với bọn họ, cô liên tục rẽ vào những con đường tối tăm, nhỏ hẹp. Hai cậu trai khó khăn bám sát.
-Chết tiệt, đâu mất rồi!
Tsuchimikado chửi thề, nhanh chân thật.
-Chia nhau ra, ông đi lối kia!
-Chờ...chờ đã!!!
Aogami Pierce với gọi theo nhưng người kia đã nhanh chân hơn rồi, chỉ đành bất lực mà đi sâu vào ngõ tối.
Yuriko nấp trong bóng tối cười khẽ, đi theo dõi mà lộ liễu đến vậy định chọc cười ai à? Cô lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cậu trai tóc vàng rồi bước theo hướng ngược lại.
Aogami Pierce nổi da gà.
-Âm...âm thanh gì vậy....chẳng...chẳng lẽ ma..
-Không phải ma đâu~~~~~
Trái tim cậu học sinh vọt tận lên cổ, toàn bộ cơ thể nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, Aogami Pierce có thể cảm thấy sự lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, run rẩy từng chút quay đầu lại.
Con ngõ tối om hiện lên một khuôn mặt trắng toát. Giọng nói vang vảng trong gió. Khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười man rợn.
-Là oan hồn bị chết oan đấy~~~~
-Aaaaaaaaa!!!!
Tsuchimikado đang ngó nghiêng thì giật mình nghe tiếng hét thảm thiết, vội vàng chạy đến. Nhìn thằng bạn ôm đầu run rẩy trong góc tường mà cũng có chút ớn lạnh.
-Này này Aogami, làm sao đấy!
-Accel...Accelerator....hiện về....cậu ta nói bị chết oan...phải làm sao bây giờ....chúng ta..
Tsuchimikado cảm thấy thật quỷ dị, nhíu mày:
-Bình tĩnh, ông hoa mắt rồi!
-Không có....tôi nhìn rõ là Accelerator mà...
Đằng sau bức tường, Yuriko nắm chặt chiếc đèn pin trong tay, suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo đây.
■■
Hôm sau Yuriko uể oải đến lớp, cô mở tủ chuẩn bị thay giày thì chợt ngừng tay, cười nhẹ:
-Tsuchimikado-san tìm tôi có việc gì sao?
Cậu học sinh tóc vàng đứng cạnh cô, cách một cánh cửa tủ, cậu ta khoanh tay dựa lưng vào tủ giày, lạnh lùng nói:
-Hôm qua dọa nạt người khác như vậy vui chứ?
Trong lòng Yuriko cười thầm, cũng dám ra mặt hỏi tội cô cơ à, tuy nhiên khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ:
-Cậu nói gì tôi không hiểu?
-Hừ, bớt diễn trò đi, cô không qua mắt tôi được đâu!
-Haha diễn trò hả?
Yuriko nhếch môi cười sau đó quay sang:
- Cậu muốn biết diễn trò thật là như thế nào không Tsuchimikado-san!
Tsuchimikado giật mình quay sang thì....
'Tách...tách...'
-Cái gì, cô....
-Hức....hức...tôi không cố ý mà.....tôi xin lỗi....
Tiếng khóc thu hút mọi người xung quanh, Yuriko ôm mặt nức nở:
-Tôi thực sự không cố ý không nộp vở bài tập mà...chỉ là tôi chưa quen viết chữ Nhật...ngày mai tôi nhất định sẽ nộp cho cậu....Tsukuyomi-sensei cũng đã nói tôi có thể nộp muộn rồi....hức...
Tsuchimikado suýt chút nữa quỳ rạp xuống bái phục cô gái này, còn có thể khóc nhanh đến như vậy cơ à? Nhưng điều cậu cần quan tâm bây giờ không phải cái này mà là....
-Tồi tệ, bắt nạt một cô gái như vậy!
-Cô gái đó là học sinh mới chuyển đến phải không?
Đủ thứ lời xì xào mà Tsuchimikado không biết giải thích như thế nào. Mấy cô gái cùng lớp vội chạy đến che chắn trước Yuriko, trừng mắt:
-Yuriko-chan mới từ Pháp về mà, cậu rõ ràng biết sao còn cố tình làm khó cậu ấy.
-Tsuchimikado, dù cậu là lớp trưởng nhưng như vậy là quá đáng lắm rồi đấy!
-Komoe-sensei đã lùi hạn nộp cho Yuriko-chan rồi mà, sao cậu còn bắt ép cậu như vậy.
-Không phải, tôi chỉ....
Tsuchimikado nuốt nửa câu nói còn lại xuống, ánh mắt hung dữ chiếu chằm chằm vào cậu giữa chốn đông người khiến cậu học sinh vốn nổi tiếng luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống cũng phải nghiến răng, cố gắng thốt ra từng chữ!
-Xin lỗi cậu nhé Suzushina-san, là tôi không biết Komoe-sensei đã đồng ý!
Lúc này Yuriko mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước với vành mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng ửng hồng trông vô cùng đáng thương. Giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút run rẩy:
-Không...hức...không sao đâu mà....tôi sẽ cố gắng...nộp bài sớm...
Tsuchimikado nhìn đám đông dần tản đi và bóng lưng được cả đoàn người hộ tống kia. Rồi lại nhìn xuống lọ thuốc nhỏ mắt vừa lăn đến chân mình. Cậu tức giận đá vào cánh tủ một cái, CON-NHỎ-NÀY-DÁM-GÀY-BẪY-CẬU.
Tsuchimikado mang tâm trạng bực dọc về lớp lại bị một ánh mắt liếc sang. Nhìn đôi mắt ẩn chứa sự trêu ghẹo cùng cái nhếch môi đầy thách thức mà muốn xông lên đánh người. Cứ chờ đấy Suzushina Yuriko, cậu không xong với tôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro