Chương 1
Tình đơn phương...
Tôi là một học sinh lớp 10, chuỗi ngày ôn thi vào Trung Học Phổ Thông chỉ như vừa mới hôm qua vậy. Từng cảm xúc của năm học ấy vẫn đọng mãi trong tôi, lớp 9 cũng là năm mà tôi biết yêu là gì.
Khác với các bạn nam khác họ có thể thích một chị gái, một em gái hay một người bạn nữ bằng tuổi, nhìn chung thì các bạn nam đa phần đều yêu nữ giới, tất nhiên đó là điều hết sức bình thường. Chỉ có tôi, lần đầu yêu một người mà người đó lại là một bạn nam học chung lớp.
Tôi đã từng nghi ngờ bản thân mình rất nhiều, tại sao mình lại thích con trai? Đáng lý ra mình phải thích con gái nhưng tại sao... mỗi lần nhìn cậu ấy là cơ thể tôi lại nóng ran lên, một cảm giác khó tả mà lần đầu tiên tôi cảm thấy. Đó là yêu sao?
Cậu ấy tên là Hoàng, một người có thân hình cao to, phải nói rằng nhìn cậu ấy cứ như một chú Gấu vậy. Mặc dù tính cách của cậu ấy rất trầm, ít nói và ít tiếp xúc với mọi người xung quanh nhưng tôi luôn cảm thấy rằng bản thân mình có thể gần gũi, và thân thiết với cậu ấy hơn. Tất cả suy nghĩ của tôi khi ấy tất cả chỉ là lầm tưởng...
Tôi từng hỏi cậu ấy thích chơi trò chơi điện tử gì, ngồi cả đêm để tìm hiểu và tải trò chơi ấy về trải nghiệm. Sáng hôm sau đến lớp có cái để làm chủ đề nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi cứ thế, một người thắc mắc, một người giải đáp suốt một thời gian dài. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã đủ thân để có thể tiến tới một loại tình cảm khác, dù gì tôi cũng có tình cảm với cậu ấy mà... chỉ là về phần cậu ấy thì tôi không chắc. Tôi chưa từng đề cập về vấn đề tình yêu trong suốt khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện.
Quả nhiên đối với một học sinh với học lực không được vượt trội như tôi, việc trượt cấp 3 cũng đã nằm trong dự đoán của bản thân, tôi đã hi vọng và cầu nguyện rằng cậu ấy hãy đỗ trường cấp 3 mà cậu ấy yêu thích, còn tôi thì sao cũng được... quả nhiên cậu ấy đã đỗ cấp 3, tôi biết nếu bây giờ không nói ra thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Và tất nhiên đó là một sự lựa chọn ngu ngốc nhất của tôi, tôi đã nhắn tin và tỏ tình cậu ấy, tôi đã chìm sâu trong sự hồi hộp và nghẹt thở của lo lắng. Cậu ấy đã xem tin nhắn rồi, vậy mà vẫn chưa hồi âm, tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể đang bận việc gì đó nhưng bản thân lại thấy nôn nao, nóng lòng được nghe câu trả lời từ cậu ấy.
Mãi cho đến 45 phút sau cậu ấy mới trả lời:
- Tao biết ngay mày là loại người như thế mà, đáng ra từ đầu tao không lên tiếp xúc với mày. Xin mày đấy, đừng thích tao nữa và cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao.
Đọc xong những dòng ấy, trái tim tôi như bị bóp chặt lại, lồng ngực co thắt đến đau đớn, nước mắt tôi cứ thế chảy ướt hết màn hình điện thoại, tôi muốn hỏi lí do vì sao thì đoạn tin nhắn hiện
* Huy Hoàng đã chặn liên hệ của bạn *
Cho tới thời khắc này sự tuyệt vọng đã bao chìm lấy thân thể tôi, tầm nhìn của tôi cũng mờ dần vì nước mắt cứ trào ra không ngừng, nằm trên chiếc giường ấm áp nhưng tại sao tôi lại cảm thấy lạnh lẽo đến vậy...
Tâm trạng của tôi cứ như vậy suốt 2 tuần trời, dù không còn khóc, nhưng bản thân tôi lại thấy trống rỗng đến lạ thường, đính chính rằng tôi chưa bao giờ có ý định tìm đến cách giải thoát cực đoan, chỉ là tôi không có một chút tâm trạng nào đối với mọi điều xung quanh.
Chẳng nhẽ bản thân tôi thích con trai là sai sao? Liệu sau này tôi còn có thể nào tìm được một người phù hợp không.... cậu ấy chắc chắn thích con gái nhưng tôi lại ích kỉ không chấp nhận điều đó. Biết bản thân đã ngu muội, mù quáng trong tình yêu nhưng tại sao tôi lại cứ đâm đầu vào nỗi đau đó và không chấp nhận rằng bản thân đã sai?
Tôi đã lập một tài khoản mạng xã hội mới, dùng tên khác để có thể theo dõi trang cá nhân của cậu ấy, vì tính cách có phần hướng nội nên những bức ảnh về cậu ấy vô cùng hiếm hoi, phần lớn đều là chụp cùng gia đình và được gắn tên vào bài viết. Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được ngắm nhìn cậu ấy.
Cứ như vậy tôi làm điều đó suốt nhiều ngày mà không thể dừng lại, có đôi lần tôi bật khóc khi nhìn vào những tấm ảnh của cậu ấy, đã dặn lòng đừng cố quan tâm cậu ấy làm gì, tất cả chỉ là sự cố gắng không có kết quả của tôi.
Tình trạng của tôi cứ như vậy cho đến khi đi nhận lớp cấp 3. Tất nhiên trượt cấp 3 thì tôi sẽ phải học trường dân lập, và tôi đã đăng kí học tại ngôi trường mà có ông tôi quản lí. Ngày đầu tiên nhận lớp, cả trường tập trung tại sân trường, chào đón các em học sinh lớp 10 và phổ biến qua về luật lệ của trường, mắt tôi vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, đeo khẩu trang và chẳng quan tâm xung quanh có những ai, mãi đến khi một bạn nam vỗ vai tôi và hỏi:
- Cậu ở lớp 10B đúng không?
- Vâng đúng rồi ạ - Tôi ngơ ngác trả lời vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Vậy cậu không lên lớp nhận lớp đi, tớ với cậu chung lớp đấy, đi nhanh lên giáo viên chủ nhiệm sắp vào rồi - Cậu ấy vừa nói vừa giục tôi đứng dậy.
Chẳng hiểu sao, cậu ấy lại có một nguồn năng lượng vô cùng tích cực và thân thiện, cảm giác vô cùng gần gũi. Chúng tôi chạy đến lớp mà chúng tôi sẽ học cả 3 năm từ lớp 10 cho đến lớp 12. Phải nói rằng lớp mới đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi về ngôi trường dân lập, cửa sổ và của chính sạch và kính sáng, bàn ghế học sinh và giáo viên nhìn rất mới và sạch sẽ. Tôi chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ để có thể nhìn ngắm xung quanh trong một số giờ học chán nản.
Vậy mà bạn nam vừa nãy cũng đã chọn chỗ ngồi cạnh tôi, mặc dù tôi thấy hơi ngại nhưng có vẻ cậu ấy rất hoà đồng nên tôi cũng yên tâm phần nào, người cậu ấy thơm lắm có mùi như thể Quýt chín vậy, và cơ thể cậu ấy cũng rất đô con, chắc cũng phải 1m75 đến 1m8, không có nhiều cơ bắp nhưng tay nhìn vô cùng rắn chắc, làn da chuẩn sắc người Châu Á, không ngăm cũng không trắng. Dù chưa dám hỏi tên nhưng tôi đã gặp cậu ấy như thế đó, một cuộc gặp mà sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro