Chương 2
#6
Xuân đến, thời điểm hàng ngàn sự vật đâm chồi nảy lộc.
Buổi sáng đầu năm, tiểu Đậu Đậu tiễn 2 tiểu đồ đệ của Sở Kiều An lên xe ngựa.
Nàng bình thản tiễn nỗi phiền toái mỗi cuối năm đi xa.
Đi cho khuất mắt bổn cô nương đi.
Làm ở Vương phủ cũng đã mấy năm, nàng thuộc hết mọi lối đi trong phủ, thuộc hết từng loại cây, từng quyển sách treo trên từng giá sách ở nơi này.
Ngay lúc tiểu Đậu Đậu mới vừa đi được 2 bước, tiếng cửa phủ mở khẽ vang lên.
Gió xuân nhẹ thổi qua từng tán lá cây, khẽ làm xao động cảnh vật xung quanh, mùi thơm của hoa bất giác bay thoang thoảng trong không khí, mang theo cảm giác se lạnh của buổi sáng.
1 thiếu nữ tóc bạc đứng ngay giữa cửa, cô khẽ giương đồng tử màu lam nhạt của mình lên nhìn nàng, sau đó khẽ cất bước, khập khễng bước về phía nàng.
Tay của thiếu nữ kia khẽ đưa lên, không nhỏ nhắn như tay của nữ nhi bình thường, mà lại thon dài đầy khớp, thêm vào mấy vết chai.
Trông như tay của nam nhân...
"Tiểu Đậu Đậu..."
Chất giọng nhẹ thật...
"Chỉ cho ta nhà xí ở đâu đi...? Gấp quá rồi, mau lên"
"..."
#7
Tiểu Đậu Đậu đứng trước cửa nhà xí, bình thản hỏi người đang ở trong đó
"Kinh thành Yên Hà có món gì ngon không ạ"
Người bên trong trả lời "Hừm... Ngon lắm"
Tiểu Đậu Đậu: "Có mỹ nhân không ạ?"
Thiếu nữ: "Nhiều lắm"
Tiểu Đậu Đậu: "Thế người có thích thần không?"
"..."
"Ngươi chờ ta xí, ra liền"
Sở Kiều An đi ngang qua chỗ 2 người nói chuyện, cau mày hỏi tiểu Đậu Đậu
"Này, ngươi lầm bầm cái gì trước nhà xí đấy?"
"Nói chuyện ạ"
"... Dù gì thì ngươi cũng chờ người ta xả xong rồi mới nói gì thì nói chứ?"
"Nhưng mà... 1 giây không nói chuyện với người ấy là thần sốt ruột lắm ạ..."
"..."
Cái gì thế trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro