Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

#1

Sở Kiều An thoáng kinh ngạc, ly trà cầm trêm tay suýt thì rơi khỏi tay y.

Y chớp nhẹ hàng lông mi trắng ngần của mình, miệng thốt không nên lời.

"Ta có Vương phi rồi à?"

Từ hồi nào thế?

Tiểu nô tì bên cạnh cũng trố mắt nhìn y hồi lâu, sau đó thu liễm lại cảm xúc, đầy điềm tĩnh trả lời y

"Vâng, từ 5 năm trước rồi ạ"

Vốn nàng tưởng 5 năm này Vương gia lơ luôn Vương phi chứ?

Nàng còn kinh ngạc với khả năng diễn xuất của Sở Kiều An khi y than với thái tử rằng mấy chục năm thanh xuân rồi mà vẫn chẳng có ma nào thèm đấy?

Sở Kiều An càng kinh ngạc thêm...

5... năm...

Gió thu khẽ thổi vào từ cửa sổ, làm rung nhẹ chiếc chuông đồng gắn tùy tiện lên thành cửa sổ, Sở Kiều An ngồi xổm dưới sàn, tiểu nô tì bên cạnh cũng không thể miêu tả nỗi cú sốc này của y...

"Tiểu Đậu Đậu..."

Tiểu nô tì nhẹ ho 1 cái, giọng nghẹt nghẹt trả lời ngay

"Nếu ngài muốn gặp Vương phi thì ngài ấy hiện đang xuất cung"

"..."

#2

"Ai da~ Tiểu tử này!! Sao lại đến thăm ta đột ngột mà không nói trước thế này?"

Nam tử trước mặt Sở Kiều An ưỡn ẹo liên tục, đến khi thấy mặt y càng ngày càng đen hơn thì mới dừng lại.

Sở Kiều An mất hết sức sống đặt hai tay lên vai nam tử, giọng nói đầy rầu rã

"Này... phụ thân... Sao con có Vương phi rồi mà con không biết vậy...?"

Nam tử giữ 1 nụ cười bền vững trong 30 giây.

Sau đó nhẹ nhàng hả 1 tiếng.

"Tiểu An An, con ngốc thật hay giả ngốc vậy?"

"Ta có nói rõ ràng chuyện đó với con 5 năm trước rồi mà?"

"..."

Tại sao chứ?

Tại sao 1 chút y cũng không nhớ là có chuyện gì xảy ra vào 5 năm trước vậy?

Mọi người đang lừa y à?

Sở Kiều An suýt thì cảm thấy, mình trở thành người mất trí nhớ tạm thời rồi.

#3

"Tiểu Đậu Đậu, vị Vương phi đó tên là gì?"

"Hạ Thất"

"Ồ, sao nghe tên như nam thế?"

Tiểu Đậu Đậu nghe xong, thốt lên 1 câu đầy hàm ý

"Ồ, chẳng phải Vương gia thích nam nhân sao? Sẽ tốt hơn nếu cô ta là nam nhân ha?"

Sở Kiều An: "... Ngươi nói đại là nữ đi cho khỏi lòng vòng"

Tiểu Đậu Đậu khẽ liếc y "Nói sao thì, Hạ cô nương cũng là nguyện ý gả cho ngươi"

Sau đó nàng khẽ lầm bầm "Ngu quá chừng, có chọn thì chọn thái tử chứ ai lại chọn ngài"

"À, không phải ngu, mà là bị mù"

Gió rào rạt thổi vù vù bên tai, giọng của tiểu Đậu Đậu rất nhẹ, nhẹ như muốn đâm vào tai người ta từng câu chửi đầy bức xúc.

Sở Kiều An: "Này..."

Ngươi đừng có mà tưởng rằng giọng ngươi nhẹ cộng với tiếng gió thổi là ta không nghe được ngươi nói gì nhá...?

#4

Tiểu Đậu Đậu khịt khịt mũi, nhăn mày nhăn mặt cầm khay trà.

Tuyết rơi đều đều ngoài sân, Vương phủ sáng nào cũng yên tĩnh đến rợn người nay lại náo nhiệt vô cùng.

Trời đã chuyển đông, mỗi năm vào mùa đông, Sở Kiều An hay dắt mấy đứa đệ tử của y về phủ chơi.

Cứ mỗi lần về, là Vương phủ ồn vô cùng.

Thậm chí...

1 quả bóng tuyết bay đến, trúng ngay khay trà tiểu Đậu Đậu đang cầm.

Người ném quả bóng tuyết kia quả thật có nội lực, 1 phát làm bay luôn khay trà rớt xuống đất, dù có là tiểu Đậu Đậu thường xuyên gặp chuyện này cũng không thích ứng được...

Nàng chán nản thở dài trong tiếng hoan hô của tên tội đồ đã thực hiện cú ném kia.

Thậm chí... việc của nàng còn tăng nhiều hơn bình thường.

#5

Sở Kiều An đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn khay trà được tiểu Đậu Đậu đặt lên bàn.

"Sao hôm nay trễ thế?"

Nói xong, cầm ly trà lên.

Rõ ràng là y biết thừa là do đám đệ tử của mình gây nên việc cho tiểu Đậu Đậu nhưng vẫn ngứa mồm hỏi.

Tiểu Đậu Đậu im lặng 1 lúc lâu.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Nàng ra mở cửa.

1 thân ảnh thiếu niên lao vào, nhảy tưng tưng xung quanh Sở Kiều An.

"Sư phụ dạy cho đệ tử mấy ngón võ nữa đi!!!"

1 tên nữa lao vào "Cho con nữa"

Sở Kiều An uống xong 1 ngụm trà, tinh thần có vẻ phấn chấn lên, thế là y dắt 2 nhóc đó ra ngoài.

Buổi tối, Sở Kiều An trùm mền trùm chăn ho liên tục trong đó, tiểu Đậu Đậu ở bên cạnh trầm mặc cầm chén thuốc bay mùi khét nhìn 2 tên đồ đệ kia.

"Ta đâu có nhờ các ngươi vào đó nấu?"

1 tên trong đó ngại ngùng "Ừm... Tại ta thấy áy náy vì đã làm sư tôn bị bệnh nên đã giúp y nấu 1 chén thuốc..."

Người còn lại khẽ nói: "Tỷ tỷ, nó đốt hư bếp rồi"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro