Làm thế nào để giết chết một người?
"Tạm biệt anh yêu, em về nhé."
Cô ấy mỉm cười rồi vẫy tay chào. Chiếc taxi đậu lại trước một tòa chung cư 20 tầng. Tôi dìu nàng xuống xe, nói lời chào tạm biệt đầy đầy tiếc nuối.
"Rồi, tạm biệt, cục cưng."
"Bữa nào chúng ta cùng đi ăn nữa nhé."
Emily nháy mắt tặng kèm một nụ hôn gió rồi quay mặt đi. Tức thì lớp mặt nạ tươi cười của tôi lập tức rớt xuống. Để lộ cái tôi nhăn nhó và cau có nhìn chàm chằm vào ả đàn bà đó đầy giận dữ.
Tôi đóng sập cửa xe lại rồi bảo tài xế chở về nhà của mình.
"Con điếm khốn khiếp. Nó dám lừa mình!!!!!!!!"
Móng tay bị tôi cắn gãy răng rắc. Tôi nghiến răng ken két, vò đầu bứt tốc một cách giận dữ khiến dây thần kinh hai bên thái dương giật liên hồi.
"Nó lừa tình mình mà còn mỉm cười giả tạo như thế. Lẽ nào trong người nó không hề tồn tại thứ gì gọi là hối hận hay tiếc nuối à? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!!!!!!"
Ánh đèn neon của thành phố về đêm bình thường vốn tuyệt đẹp nay lại gay gắt khó chịu. Dòng người ồn ào chen chúc đi lại trên những con phố. Trong góc khuất, các cặp đôi tình tứ ôm hôn nhau thắm thiết khiến tôi buồn nôn.
"Mình đã từng làm thế với nó ư? Mình từng tiêu cả đống tiền bạc để mua quà tặng cho nó ư? Mình đã làm mọi thứ vì nó suốt bốn năm nay ư???????
Thế cuối cùng nhận lại được gì nào? Bị lừa đến ngu người mà không hề nhận ra."
Tôi bật cười đau khổ với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Tiếng cười thật ảo não và điên loạn, khiến ngay cả tài xế taxi phải giật bắn mình mà không dám hỏi han.
Xe vừa đậu ngay trước cửa. Tôi ném tiền vào hàng ghế trước rồi đùng đùng xông thẳng vào nhà. Căn nhà yên ắng chìm sâu trong bóng tối. Trên bàn, một xấp ảnh chụp nằm hiên ngang chiếm trọn sự chú ý.
Tôi cay đắng nhìn vào đống ảnh.
Tấm thứ nhất, hình ảnh của một gã đàn ông trẻ trung đang nắm tay Emily.
Tấm thứ hai, vẫn là gã nhưng giờ đây đang đưa tay sờ mông cô ấy giữa đường phố. Emily thì lại nở nụ cười lẳng lơ với chút ngại ngùng.
Tấm thứ ba, họ dắt nhau đi vào cửa chính khách sạn.
Tấm thứ tư, ảnh bị mờ do chụp từ xa... quần áo nam nữ nằm ngổn ngang trong một căn phòng.
Tôi vò nát xấp ảnh. Ném chúng vào thùng rác rồi thả rơi cả người xuống ghế bành. Chiếc máy tính nanh chóng được lấy ra và khởi động. Tôi vào tab ẩn danh, cài đặt vpn có địa chỉ nước ngoài, kéo hết tất cả rèm và tắt luôn cả đèn.
Từng ngón tay gõ xuống dòng mật khẩu cực dài mà chỉ mình tôi nhớ nổi.
"Chào mừng đến với UN-PARADIE."
Dòng thông báo nhỏ hiện lên. Tôi tắt nó đi rồi chuyển đến vị trí tạo bài viết.
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ GIẾT CHẾT NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH TÀN NHẪN NHẤT CÓ THỂ VÀ PHI TANG CHỨNG CỨ ?
- - -
Tôi yêu Emily.
Tôi yêu em yêu em nhiều lắm.
Tại sao em lại lừa dối tôi?
Nước mắt lăn dài trên má, tôi vuốt ve bức ảnh kỉ niệm một năm hẹn hò trong lúc nằm buồn rười rượi trên giường. Tôi đã khóc suốt đêm qua.
Nhiều người bảo đàn ông là những kẻ mạnh mẽ. Họ không được khóc. Nhưng đàn ông cũng là con người. Chỉ có những kẻ máu lạnh dửng dưng mới chẳng hề cảm thấy đau khổ hay tuyệt vọng trong hoàn cảnh này. Và tôi không phải một người như thế.
"Anh không muốn làm em đau, Emily à."
Tôi vẫn tiếp tục vuốt ve bức ảnh. Mồ hôi ra đầy trên tay dính bết vài tấm ảnh từ đêm hôm qua, chúng đóng lại thành những vệt bẩn dơ dáy màu vàng sẫm. Tay phải tôi lặp đi lặp lại một hành động suốt nhiều giờ liền đến mức tê cứng, tuy nhiên, tôi vẫn không dừng lại.
"Nhưng em lại nỡ nào tàn phá con tim anh thế này? Em nói đi, Emily... Hãy trả lời anh đi. Lẽ nào tất cả những nụ cười và cái hôn em trao cho anh đều chỉ là cử chỉ giả dối nhằm che giấu bản chất xấu xa, quỷ quyệt của em ư?"
Tách.
Tôi quẹt cái bánh xe nhỏ trên bật lửa, một ngọn lửa nhỏ xíu màu vàng rơm liền xuất hiện. Tôi châm lửa đốt trụi tấm ảnh, rồi vứt nó xuống sàn, đạp liên tiếp lên đống tro tàn của một mối tình đã chết.
Tôi hiểu rõ giết người là sai trái. Tôi nhận thức rõ việc này sẽ khiến tôi phải chịu hậu quả như thế nào.
NHƯNG TÔI VẪN PHẢI LÀM.
"Vì anh rất yêu em, Emily à..."
- - -
=> Tối nay em có ở nhà không, cục cưng? Anh nhớ em quá đi. Khoảng sáu giờ tối đấy? (9:37 AM)
=> Hmm, em bận đến bảy giờ lận. Nhưng anh có thể ghé qua khoảng 8 giờ. (10:01 AM)
=> Ok, anh sẽ đến đúng giờ. (10:03 AM)
- - -
Tôi nhìn lại tin nhắn gửi cho Emily lần cuối rồi nhìn vào đồng hồ. Còn khoảng hai giờ nữa mới đến hẹn nhưng tôi phải đến trước để chuẩn bị. Chìa khóa căn hộ của Emily tôi có làm thêm một bộ, cô ấy không biết gì hết, tôi đã làm thứ này kể từ khi nghi ngờ người mà tôi yêu ngoại tình.
Dao chặt thịt, cưa tròn cầm tay, một xấp túi nilon đen, bật lửa và vài can xăng nhỏ. Thêm hai bộ quần áo để thay nữa là đủ.
Sau khi gom hết chúng lại và cho vào balo, tôi thay ra một bộ đồ chống thấm màu đen vừa mua rồi trùm thêm một lớp áo mưa mỏng đen tuyền bên ngoài. Màu đen, đen như tình yêu giữa tôi và em ấy, một sắc màu tuyệt vọng.
Tôi cố tình chọn hôm nay bởi dự báo thời tiết nói rằng khả năng có mưa lên đến 93% vào lúc ban chiều.
Tôi rời khỏi nhà, ngoái lại nhìn khung cảnh yen bình đó lần cuối rồi bắt taxi đến một góc đường cách chung cư Emily ở 1km. Từ đó cứ thế mà đi bộ đến, tránh những đoạn đường đông người và có camera giám sát. Dù có vô tình gặp người quen, họ cũng sẽ không thể nhận ra được một kẻ trùm kín đầu và mang khẩu trang che mặt trên người này.
Từng bước, từng bước một, tôi làm theo y hệt như những lời chỉ dẫn từ các thành viên của "Hội". Thật biết ơn làm sao, nếu không có họ thì tôi chẳng khác nào một kẻ gà mờ đi lênh nghênh cùng con dao với dáng vẻ nguy hiểm, đáng ngờ vậy. Không chừng chưa đến nơi còn bị cảnh sát bế lên sở lúc nào không hay.
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, dần dần chuyển thành một cơn mưa to rì rào như có bão. Cùng lúc đó tôi đã đến được chung cư nên không bị ướt mấy, dù có ướt cảnh sát hẳn cũng rối trí với những dấu chân ướt để lại... bởi cỡ giày tôi mang lớn hơn bình thường tận 7 đơn vị.
Tôi bấm thang máy đi lên tầng 11, hành lang vắng lặng không một bóng người. Chớp lấy thời cơ quý giá, tôi phi như bay đến trước cửa phòng số 103. Cánh cửa gỗ nặng nề lù lù hiện lên, ranh giới cuối cùng giữa thiện và ác bên trong con người tôi. Mặc kệ điều đó, tôi rón rén xoay chìa khóa rồi mở cửa tiến vào trong.
Phòng khách tối om.
"Em ấy chưa về rồi?"
Nhưng suy đoán của tôi đã lầm. Có tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Âm thanh vừa lạ lùng vừa kì dị, nghe như tiếng tâm sự buồn bã của ai đó.
Tâm trí tôi lập tức phát điên, máu dồn lên não và tuôn chảy trong các thớ cơ cuồn cuồn như dòng sông chảy xiết. Không ngờ... thật không ngờ... Emily không hề bận... cô ta chỉ lấy cớ để dẫn trai về nhà hôm nay và để tôi không phát hiện.
Hình ảnh đôi nam nữ giao hoan phát ra những tiếng rên khoái lạc hiện ra đầy ghê tởm trong trí tưởng tượng. Tôi điên tiết, tay thò vào trong balo lấy ra con dao sắt bén rồi siết chặt trong lòng bàn tay.
"Ôi bé yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Em... em còn nhớ cái lần đầu chúng ta gặp nhau không? Dưới muôn vàn pháo hoa của năm mới, quảng trường phủ đầy tiếng reo hò của những người đón giao thừa. Anh gặp được em, hai chúng ta hòa làm một, con tim bùng cháy trong ngọn lửa đầu năm...'
Giọng nói của gã đàn ông kia khiến con tim tôi đau nhói. Tôi liền nhớ lại, nhớ lại về khoảng khắc tôi gặp Emily lần đầu trên bãi biển. Biển xanh, cát vàng cùng hàng cây dừa đung đưa, nơi tôi đã tản tỉnh em ấy bằng những lời nói ngọt ngào.
"Và rồi khi anh bảo mình quá mệt mỏi với cuộc sống. Em, chính em là người đến tận nơi anh ở và cho anh biết mùi vị của tình yêu trong đêm đông lạnh giá. Em là lần đầu của anh. Ôi Emily, anh yêu em!!!"
Thằng khốn khiếp, và cả con điếm đó!
Tao biết ngay mà, tao biết tụi mày đã ân ái nhau suốt mấy năm trời mà qua mặt tao. Con nhỏ đó, nó "hút máu" tao gần như cạn khô, bao nhiêu tiền bạc bị bòn rút đến mức tao phải nhịn ăn chỉ để nhìn thấy mày hạnh phúc.
Hai tụi bây, hai tụi bây được lắm...
TAO SẼ GIẾT CẢ HAI!
Tôi nghiến chặt răng rồi lao vào phòng với con dao trong tay. Gã đàn ông trẻ tôi từng thấy trong ảnh xuất hiện ở đó với tư thế đang quan hệ tình dục. Gã ngừng mút ngực Emily và quay lại nhìn tôi, hỏi với đôi mắt ngỡ ngàng,
"Anh... anh là ai?
"Mày... mày đã... mày đã làm gì???"
Tôi đánh rơi con dao xuống sàn vì kinh hoàng. Miệng há hốc, hai mắt chìn chằm chằm vào cái xác lạnh ngắt của Emily với vết đâm chí tử ngay lồng ngực.
Con ngươi ả ta mở căng, có lẽ cũng bất ngờ và không hiểu vì sao mình bị giết. Một dòng máy đỏ tươi chảy xuống đọng lại thành một vệt to đùng trên ga giường trắng muốt. Thân thể bầm tím còn lưu lại nhiều vết cắn và đánh đập trên lớp da trắng nõn. Nước mắt, nước mũi, nước dãi và cả những thứ dịch nhơm nhớp nháp vẫn không ngừng chảy ra từ những cái lỗ trên người cô ta.
Gã không chỉ giết Emily.
Gã còn quan hệ với xác của cô ta, ngồi tâm sự cạnh cô ta suốt nhiều giờ liền.
Không từ nào có thể miêu tả nổi cảnh tượng kinh tởm này. Không một từ nào cả.
"Anh... lẽ nào... anh cũng là 'nạn nhân' của ả đàn bà này như tôi sao?"
Đùng, sấm sét chớp giật trên nền trời u ám. Mưa vẫn không dứt, dữ dội và nặng nề như muốn nhấn chìm cả nhân loại.
Tôi gật đầu đồng tình.
"Đúng thế."
- - -
Bài viết từ Ohcutie^D (30/8/XXXX):
Hên quá bà con ơi tôi vừa thoát chết tron gang tấc. Chuyện là phòng bên cạnh chung cư tôi ở xảy ra hỏa hoạn đúng lúc Hoàng Thượng nhà tôi bị bệnh nên phải mang đi khám thú y. Do trời mưa nên thiệt hại không nhiều nhưng ngọn lửa cũng thiêu cháy gần như mọi thứ bên trong căn phòng đó. Lúc về nhà tôi còn nghe hàng xóm kể cảnh sát khiêng ra tận BA cái xác, 2 nam 1 nữ. Nghe bảo họ chết trong tình trạng three-some với nhau...
Cái lũ đáng ghét. Suýt tí nữa cảnh sát mò tới phòng tôi rồi, may mà họ chỉ gọi để lấy lời khai thôi. Chứ nếu không Hoàng Thượng của tôi không được ăn món tay người chiên xù yêu thích nữa rồi!!! (173 Haha - 46 React)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reply: Vitcon_ko_xauxi
=> Bro, ông có đọc báo chưa? Cảnh sát bảo trong vụ này có gì đó bí ẩn lắm. Cả ba người không một ai chết cháy hay do ngộ độc khí từ hỏa hoạn. Cô gái chết do bị dao đâm vào ngực còn hai người đàn ông thì tự sát bằng cách rạch cổ tay. Thú vị hơn nữa là đang có nghi ngờ chính hai gã đàn ông đã châm xăng đốt cháy tất cả rồi tự sát cùng nhau. (98 Wow)
Reply: YoungYouth
=> Tôi chẳng quan tâm vụ này. (422 Like)
Reply: Mì ăn liền chính hiệu FAB.
=> Mì ăn liền thịt bằm ngon bổ rẻ hiện đang giảm giá với mức ưu đãi đây!!! Sale 20%, nhanh tay mua ngay kẻo hết hàng. Chúng tôi cam đoan 100% bên trong giống y như hình minh họa trên vỏ quảng cáo. (1 Like)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro