Chap 2
Suýt Chút Nữa Thì...Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu... (Chap 2)
Sau bao nhiêu thời gian cố gắng miệt mài làm việc và tích góp thì cuối cùng...tôi! Hạo Lăng này đã đủ tiền tạo dựng cho mình một quán cà phê nhỏ - ước mơ của tôi bấy lâu nay. Một quán cà phê nằm ngay chân đồi quanh năm đều có ngàn hoa đua nở, một góc quán bé nhỏ được bao phủ bởi những khung cửa sổ trong suốt để tôi có thể ở đây vừa chế biến những thức uống dịu ngọt vừa có thể trông ra nơi hàng ghế ngày xưa chúng tôi vẫn thường ngồi cùng nhau...và rồi nhớ đến cậu ấy. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy rất vui trong lòng. Dù là tôi biết chắc rằng cậu ấy sẽ chẳng biết đâu...chẳng biết là tại vùng thôn quê xinh đẹp khi xưa cậu đã từng sinh sống...vẫn còn một người mong mỏi cậu ấy, trông ngóng cậu ấy...dù rằng...đó có lẽ là điều không tưởng...Nhưng, tôi vẫn ôm ấp trong mình mộng tưởng...mộng tưởng rằng cậu sẽ quay về...chúng tôi sẽ được gặp lại nhau...tôi sẽ nói với cậu rằng: "Tôi thích cậu" à không...phải là "Tôi yêu cậu". Bởi vì tôi đã tương tư cậu ròng rã 6 năm rồi mà vẫn chưa thể buông bỏ được....Chậc, tôi ngốc quá nhỉ? Nhưng trong tình cảm đôi lúc con người thường rất ngốc như vậy, đó là điều dễ hiểu. Vì khi yêu...con người thường dùng con tim, không dùng quá nhiều lý trí...Nhưng mà nhiều người nói rằng, khi yêu...ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Ây ya~ có lẽ tôi thua cậu ấy thật rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Này Lăng, mày chuẩn bị xong chưa đấy. Hôm nay khai trương, sơ sảy chuyện gì là xui lắm, coi chừng ế xệ chả ai thèm đến uống đấy.
- Ơ cái thằng ch* này, mới sáng ra đã muốn tao đấm cho mày một phát vỡ con m* nó mồm đấy à? Chưa gì đã trù rồi. Mày muốn sau này đ*o có tiền trả công cho mày thì cứ đứng ở đó mà trù đi.
- Này này, làm ông chủ rồi mà "văng phụ khoa" dữ vậy mạy. Tao chỉ nói thế thôi mà.
- Mày nói thế khác đ*o nào trù cho quán không bán được. Mới sáng sớm đã chọc miệng tao rồi. Thằng yêu nghiệt!
- Quá khen quá khen. Thôi lo mà dọn dẹp đi này, sắp đến giờ mở cửa rồi đấy, ông chủ nóng tính à~
- Tao không biết sao tao chơi được với mày tới giờ luôn ấy Luân.
- Trời ơi~ tao biết tao đẹp trai soái thần quá mà~ nên mày mới mê tao~ bám riết theo tao chứ giề~ /hất tóc soái thần/
- Ọe...ọe...tao lạy mày, tao chưa ăn sáng. Mày bớt bớt đi, trèo cao quá rồi đó. Xuống xuống giùm tao.
- Haha, thôi đ*o nhây nữa, tới giờ mở cửa rồi kìa. Mày đi ra treo tấm bản mở cửa lên đi.
- Ừm, đợi tao chút
Hôm nay chính là ngày quán cà phê Friends chính thức mở cửa ngày đầu tiên. Thật hồi hộp...không biết vị khách nào sẽ ghé quán đầu tiên nữa. Dường như Ông Trời cũng ủng hộ tôi nên đã cho bầu trời thật trong xanh, những tia nắng mặt trời chiếu rọi rực rỡ làm cho góc quán này trở nên bừng sáng lên vậy, từng tia sáng phản chiếu qua các khung cửa kính tạo một cảm giác ấm áp...như thể tôi đang được ở cạnh cậu vậy. "Haizzz...trời ơi sao đi đâu cũng nhớ đến Hiên Hiên vậy chứ? Nè Hạo Lăng...mày điên rồi đó. Tỉnh lại...tỉnh lại". Vừa suy nghĩ tôi vừa đưa tay lên tát mạnh vào mặt mình. Ngạc Luân thấy thế liền đến táng ngay một cái vào đầu tôi đau điếng:
- Mới sáng ra mày sảng à thằng kia?
- Đ*t con m* nó, đau. Sao mày đánh lên đầu tao? (Tôi vừa nói vừa xoay sang lườm thằng bạn thân chết bầm của mình)
- Lườm gì? Móc mắt mày giờ. Tự dưng nói ra treo cái bảng mở cửa lên mà tự dưng đứng khựng lại ngó trời ngó đất, rồi còn tự tát vào mặt mình nữa. Mày bị ấm đầu à?
- Tao...
- Tao tao cái qq. Đi vô. Có cái chuyện treo cái bảng cũng làm đ*o xong nữa.
- Tại...tao đang đứng ngắm trời chứ bộ!!
- Ngắm cảnh? Ngắm cảnh mà tự táng vô mặt bốp bốp vậy đó hả? Mày ngắm cái đ*o gì ngoài đấy. Thôi vô rửa mặt đi. Để tao làm cho.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Luân mà đi vào trong tolet rửa mặt cho tỉnh táo. Chẳng biết là vì gì mà tôi luôn nhớ về Ngạc Hiên, chuyện gì cũng có thể suy nghĩ về cậu ấy. Thật là ngốc nghếch chết đi được.
À mà cũng quên, cái thằng chết bầm ngoài kia là bạn thân nhất của tôi, Ngạc Luân. Tôi và nó quen nhau khi học cấp 3, chơi thân cho đến bây giờ. Dù là bạn thân nhưng chưa bao giờ tôi nghe nó nhắc đến gia đình của nó cả và tôi cũng không muốn hỏi đến. Lỡ lại đụng đến chuyện đau lòng của nó lại khổ. Nó là người đã cùng tôi xây dựng nên quán cà phê này và cũng là nhân viên duy nhất của quán luôn ấy. Tuy nó cười cười nói nói vậy chứ nhưng trên gương mặt nó lúc nào cũng có nét buồn. Haizzz...nói là bạn thân mà nghĩ lại...tôi chẳng biết gì về nó cả.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, tôi từ bên trong bước ra quầy pha chế...ngay lúc đó thì tiếng chuông "ting..." ở phía cửa vang lên cùng với đó là những thanh âm nhẹ nhàng và thân thuộc là tôi đứng khựng lại nhìn về phía người vừa bước vào:
- Xin chào a~~ sáng vui vẻ~ tôi muốn gọi đồ uống a~
Vị khách đầu tiên đã đến rồi...vẫn dáng người mảnh khảnh xinh đẹp nhưng giờ đã có chút cao hơn...vẫn là sóng mũi cao cao ấy...vẫn là ánh mắt màu nâu luôn ánh lên mỗi khi nhìn tôi...vẫn với giọng nói trong trẻo thân thuộc của 6 năm về trước...là Ngạo Hiên đây mà!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có một số lời thoại văng phụ khoa hơi nhiều mong mọi người đừng chỉ trích. Vì tôi muốn truyện chân thực một chút thôi /cười nhẹ/.
Tôi viết văn không hay, chỉ có hứng viết một chút, mong mọi người dùng tâm thế vui vẻ mà đọc nó. Có gì thì góp ý đừng ném đá, chỉ trích hay chửi này kia. /cúi đầu/ Cảm ơn đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro