Cậu Thật Đáng Ghét!!! 2
_Này! Đừng giả vờ nữa, ra đi.
_(Điên mất thôi, sao tên đó biết mình ở đây chứ?!)
Nghi cứ lủi lủi đi tiếp... thì...
...
_Cậu định trốn đấy à?-Tên Kiên giờ đứng trước mặt Nghi.
_Hơ... tui... tui đâu có...
_Rình người ta hôn đấy à? Chưa bao giờ được hôn à, hay cậu muốn tôi hôn cậu.
_Cậu đừng điên quá đi, đáng ghét!-Đang đứng khom khom như trộm giờ thì đứng phắt dậy chu môi lên nói nói...
_Vậy từ nãy giờ xem đã chưa? Hay thật sự là muốn tôi hôn cậu?
_Cậu không những thô bỉ mà còn... còn...
_Còn gì nói luôn đi...
_Ít nhất nếu cậu không thích người ta thì cậu đừng làm như vậy, đó chẳng khác gì cậu đang chà đạp người khác vậy đó!
_Chuyện của tôi, không cần cậu lo.
_Cậu thật đáng ghéttttt!
Quăng một câu vào mặt tên đó, Nghi quay phắt đi vào lớp.
Còn Kiên, hắn cảm thấy khó chịu gì đó... lần này hắn tự nhủ rằng do chuyện riêng của hắn lại bị Nghi phát hiện, nên không thích... nên mới khó chịu như vậy. Thật khó hiểu quá đi!
*
Trong lớp...
Nghi không thèm quay mặt về hướng Kiên, cứ nằm úp, quay mặt về hướng Hạo... Biết sao giờ, nằm úp xuống bàn chắc ngộp chết.
_Sao vậy, CQ?-Hạo mỉm cười hỏi.
_Cái giề mà kiwi...-Cái môi chu chu ra, chân mày thì nhíu lại.
_CQ, là Chicken Queen đó.
_Đừng có chọc tui.
_Ừ, không chọc, không chọc, ai chọc cậu à?
_Không ai cả...
_Kiên phải không?-Hạo lén phén nhìn Kiên đang chăm chú đọc sách, đeo dây phone.
_Đừng nhắc tới hắn nữa.
_Đi ăn kem với tớ đi.
_Không đi!
_Tuần trước hứa rồi mà, níu kéo đến hôm nay đấy.
_Tui đâu có hứa.
_Không nói gì là chấp nhận rồi mà.
_Không biết...
_Biết đi...
_Không biết...
...
Kiên rời khỏi chỗ ngồi, hắn lại đi đến "Sân xanh"... hắn cầm điện thoại, mở nguồn. Ơ, điện thoại tắt nguồn, vậy sao đeo dây phone làm gì, đâu có nhạc mà nghe.
Hắn ngồi xuống đất, tay mân mê ngọn cỏ nhỏ...
_Chỉ... cháy bén thôi thì đã làm dữ lên thế... con Gà đó yêu chúng mày thật đấy...
Hắn nhớ... lần đi lên sân thượng, định ngắm bầu trời... thì thấy Nghi đang khóc thút thít. Kiên biết, nếu lên, chỉ làm Nghi khó chịu... đứng hồi lâu cho đến khi trái tim Kiên bỗng dưng dôi lên thứ cảm giác gì đó, Kiên đã phải vội đi xuống... để ngưng nó đi, những cảm xúc kì lạ.
*
Ra về...
Hạo lôi Nghi đi ành ạch khiến biết bao nhiêu cô gái nhòm ngó...
_Đừnggggggggg... lôi tui điiiiii...
_CQ lì lợm quááá...-Hạo thích thú lôi Nghi đi.
...
_Ăn đi!
_Được...
_...-Hạo nhìn Nghi mỉm cười.
_Được ăn hết hả?
_Dĩ nhiên, tớ bao cho.
_Ừ, thế tui ăn đây...
Có tin không. Lúc nảy thì nói không đi, còn giờ thì thấy đồ ăn... mê mẩn rồi...
_Ngon không?
_Ngon lắm!
_Cho tớ ăn với.
_Nè...-Nghi đưa muỗng đút cho Hạo.
Hạo ngoặm trọn muỗng kem của Nghi. Trả lại, Hạo cũng mời Nghi một muỗng kem của Hạo.
_Nè...-Nghi ngây thơ định ngoặm, thì lại bị Hạo chét lên mũi mất rồi. Nghi ơi là Nghi.
_Ơ... Sao cậu lãng phí đồ ăn thế-Nghi nhăn nhó lấy tay chùi chùi mũi...
_...-Hạo ngạc nhiên, thường thì người ta phải trả lại chứ nhỉ, sao không có phản ứng gì hết vậy nè.
_Cậu đó, phải bị...-Nguyên muỗng kem, chứ chẳng phải một ít như trên mũi Nghi lúc nãy- ... như thế này mới đáng! Haha...
Hạo không nhịn được cười bởi cái tính ranh ma của Nghi, cười thả ga...
*
_Muốn đến thiên đường không?
_Hả? Không muốn đâu, tớ chưa muốn chết...
_Không phảiii... ở gần đây có một chỗ rất đẹp... tui muốn dắt cậu đi.
_Ơ... thế thì đi, làm hú hồn
Nghi kéo tay kéo tay Hạo.
_Chỗ nào mà tối dữ vậy, tính làm thịt tớ hả?
_Ăn được cậu tui ăn rồi.
_Sợ... quáá điiii...
_Mệt quá, xíu nữa thôiiii...
_Là bao lâu?
_À... đếm tới 10 nào.
1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8...
9...
10...
Bóng tối vụt sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro