Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương em

_"Ông nội, cái mâm thuốc của ông con để trên bộ ngựa, ông nhớ cất vô tủ, con chạy qua nhà thằng Thái mượn sách."

Mình thất thanh gọi ông, cái giọng khền khạng do hốc nhiều đồ có gas mấy ngày trước, may sao vẫn trụ được đến nay.

_"Về sớm ăn cơm nghen Vân, má bây nay làm món bây thích không đó."

Tiếng ông nội vẫn ấm áp như ngày nào,  từ bé đến giờ, ông luôn chăm bẩm, yêu thương từ miếng ăn đến giấc ngủ, thế nên mình hứa với bản thân luôn dành tất cả lòng hiếu thảo, học giỏi để làm cho ông tự hào.
_"Dạ, con biết rồi, thưa ông con đi." Vội phóng lên con xe đạp cọc cạch phi qua nhà thằng bạn chí cốt, thân nhau từ tiểu học đến cấp 3, hai đứa cùng vô chung nghành QTNH tại trường Cao đẳng Nghề ở quê.
"Thái dúi, có ở nhà không, cho tao mượn cuốn tài liệu môn cô Trà với"
"Đây đây, đợi tao xíu". Nó từ trong nhà đem ra 2 sấp tài liệu dày cộm, nhìn thôi đã khiếp rồi, sợ học một sợ cô Trà là 10.

_"Coi soạn phần 2, mai bả hỏi bài đó."

_"Rồi rồi, tối học, ba cái đồ quỷ."
Khuôn mặt nó khinh khỉnh nhìn mình đầy nghi ngờ. Chẳng buôn thêm câu nào, chắp tay đi vào nhà.

"Chê bà đây lười chứ gì, mai bà cho mày bái phục".

Ới tròi đất mẹ ơi, nhà thằng này nó xa mình tận 20p chạy xe. Muốn còng cái lưng đi, thêm là giữa trời trưa nắng gắt này thì cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con lần lượt túa ra. Do vào mùa cắt lúa, làn gió nhẹ kéo theo mùa rơm rạ thơm ngào sóng mũi, đấy là cái mùi không thể nào chê được, một chút gì đó yên bình. Chiếc xe đạp cũ kĩ lâu lâu lại phát ra tiếng két két đinh tai. Chắc phần nào nó cũng lớn tuổi như ông nội.
_"Ông nội ơi, mở cửa cho con với"

_"Cha mày, té ruộng hay sao mà mình mảy ướt dữ vậy con, vô lẹ đi, à mà chiều bây có đi học không vậy".
_"Dạ hông, có gì không nội."

_"Nhờ bây chở nội lên ông 7 lấy mấy cây cau kiểng về trồng cho đẹp, bữa xin rồi mà chưa kịp lên lấy."

_"Vậy đợi chiều mát mát, con với nội đi"

_"Ừ, thôi vô tắm rồi ăn cơm lẹ đi, không má bây để cho con Cá Chiên ăn hết à".

Cá Chiên là con mèo cưng của má mình, hay nịnh mà còn biết bắt chuột nên địa vị mình thấp hơn nó một chút. Nhưng không sao, dù như nào vẫn phải hốt cít nó để má cho tiền xài, mãi yêu.
-----
_"Trời ơi, chết con rồi ông ơi, trễ rồi". Mình hoảng hồn, cái điện thoại không đổ chuông, lật đật gom đồ nhanh nhất có thể rồi phóng con xe phi nhanh đến trường.

_" Tránh ra, cho xin đường, xin đường, trễ rồi".

Mồ hôi lạnh úa ra, chân thì thủ thắng, tay vặn ga. Hôm nay tiết đầu của cô Trà, người nổi tiếng khó ăn khó ở của bộ môn chính trị, chiến này xanh xương.

Tiếng chuông reo inh ỏi cả dãy hành lang báo tiết học bắt đầu, màn mây u ám che khuất mặt trời từ lúc nào, khung cảnh hệt trong mấy bộ phim ma mà mình vẫn hay xem, tiếng xào xạc khi làn gió lạnh cuộn đi mớ lá khô trên sân không thể hoang tàn hơn, mình chạy nước rút vì sắp sửa phải đối mặt với con mụ hung ác kia.

_"Hữu Thành"
_"Dạ có"
_"Văn Tâm"
_"Dạ có em"
_"Kiều Thương"
_"Có"
_"Thị Vân"
"........."
_"THỊ VÂN, có đi học không"

_"Dạ, em có, thưa cô em đi trễ".

Mình vội vàng trả lời, chỉ thấy ánh mắt lướt nhẹ sang mình rồi điểm danh tiếp. Buổi học trôi qua chậm rãi, ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa, trời lại thêm u tối như lòng mình vậy, trĩu nặng theo thời gian. Trên bục, cô Trà vẫn ráng giọng giảng bài, chắc dạo gần đây thời tiết thất thường nên thỉnh thoảng có thấy cô ấy bị ho. Đang trầm ngâm về muôn trí tưởng tượng thì giọng ai kia xì xào gọi.
_"Này Vân, lúc về có đi ăn không, đói quá"

_"Mưa to thế này coi sao đã, tao quên đem áo mưa rồi, tạnh mới về được".

_"Xùy, xui thế."

Mình uể oải nằm lên bàn thở dài, khéo hôm nay chả ăn được gì. Đang mơ màng, đột nhiên cô Trà đứng kế bên, bàn tay lạnh ngắt véo tai mình một phát rõ đau làm tỉnh cả người.

_"Vân nay đi trễ, chạy quá nên đau lưng hả em."

_"Dạ,...."

_"Cuối giờ ở lại gặp cô".

Mình ỉu xìu khi nghe phán quyết từ cô, đúng là ác nhân, còn thằng Thái cười như được mùa.
----
_"Bye, em về trước nha anh iu".

_"Cút, anh em gì kiểu này".

Mình bực dọc, đuổi nó về, gì chứ về nó lẹ hơn bất cứ ai, có khi vừa đội nón lên là nó phóng xe chạy rồi.

Cái lớp giờ đây chỉ còn mình và cô Trà, khu hàng lang vắng tanh, chỉ còn lác đác vài mạng đang chờ người rước. Phòng học vang lên tiếng gõ lạch cạch phát ra cái bàn phím có phần cũ kĩ. Lâu lâu, cô lại nghiêng đâu quan sát mình làm gì, mình ngồi khoảng 20p thì giọng cô nhẹ nhàng cất lên

_"Vân dạo này học hành sa sút vậy em, điểm lẹt đẹt vầy rồi sao qua môn, không chỉ môn cô còn môn khác nữa, em có khó khăn gì không để cô giúp."

Mình không muốn nói, cũng không muốn phiền cô, động đến tiền bạc sẽ rất rắc rối.

_"Dạ không."

Mình trả lời cho qua. Dường như nhận được câu trả lời không thõa đáng được nên cô ấy cau mày rồi hỏi.

_"Vậy tối nay, em qua nhà cô, để cô kèm thêm đi chứ cô không muốn thấy em phải đi xin học lại."

Sau một hồi trao đổi, mưa cũng tạnh, cô ấy đã cho mình về, cô hẹn 20h30 cô rước đi. Mình cảm thấy khó chịu vì phần nào bị bắt ép, cả buổi tối cũng bị quản. Với lại, mình lại bận làm, thôi thì chuồn bữa nay vậy, chắc không sao. Giàn hồ lô trong vườn đã lớn, loi choi đung đưa theo cơn gió lạnh từng đợt.

Mưa lớn quá, làm dâng mực nước trong cái ao cạnh nhà, cá rô bò lổm ngổm đầy. Bọn con nít ham vui nên xin ông cho vào để bắt một ít. Chúng vui chơi đến tối muộn mới kéo nhau về nhà, hàng cây dừa trĩu nặng tán lá, xào xạc đánh vào nhau.

Tiếng xe ông Năm chạy chiếc xe đạp cót két thường lệ vẫn chạy ngang nhà thu hút mình, hôm nay ông chở gì đó trong nặng lắm, rồi một cái bịch, cái bao tải to rớt xuống lăn cù xuống mé đường, mình thử ngó ra, đống lá dừa còn dang dở mình đang lau phải gác lại. Mình chạy ra thấy ông cật lực ôm cái bao trở về vị trí cũ, trông lão thế đấy, nhưng sức ông có gấp ba bọn trẻ như mình, nghe đâu 20 năm trước ông Năm một tay giết con bò điên bên xã.

Tiếng bò rống lên khiến cho khu vực ấy sợ khiếp cả tuần, con trai út nhà gia đình nuôi con bò điên ấy, bị nó nhập vào, đúng một khung giờ thằng nhỏ sẽ khóc ré lên, nước mồm nước mũi chảy xộc ra, nó rống lên y hệt. Khóc xong lăn ra thiếp đi, gia đình mời thầy về, thầy đã chỉ thẳng mặt cha nó mà nói" Quả báo, quả báo, giờ con mày phải chịu thay cho mày, phải đợi người có tướng mạng lớn, chịu hiến một bên mắt trái và 4 năm tuổi thọ đúng với năm mà mày làm chuyện tày trời mới có thể cho con mày sống toàn, không thì đổi lại, nhà mày bệnh chết hết". Mọi người trong nhà lúc ấy đều chết lặng, hướng ánh mắt khó hiểu về người đàn ông đang gục xuống mà khóc lớn, liên tục xin lỗi thằng út, người chồng, người cha hoàn hảo trước mặt hàng xóm lẫn họ hàng ấy vậy mà bây giờ lại thảm hại đến như vậy. Ông sau đấy cũng đã tự vẫn ở cái cống gần sông, nửa thân người lún xuống bùn, qua xét nghiệm là trong người ông có cồn, chiếc xe bị bể thành nhiều mảnh nhưng lạ là trên mảnh xe bị bể lại có máu của gia súc, kết luận là do không làm chủ tay lái mới dẫn đến cái chết thương tâm, gia đình vì không chịu nổi nên cũng bỏ biền biệt xứ khác, từ đó căn nhà đó bỏ hoang, không một ai dám lui tới.

_"Tối rồi ông Năm đi đâu vậy, lại chở nặng, để con tiếp."

Ông Năm giật mình, vần trán lã chã mồ hôi thấy mình gật đầu nhẹ cười nói.

"À, tao đang chở bao vải vụn xin ở bên xã về cho bà nhà buộc đồ này kia, ban nãy nhét nhiều quá nên giờ nó nặng làm tao mệt muốn chết, cộng dây buộc đứt rồi, mà sắp về nhà nên ráng."

Ông vừa nói tay vỗ lưng bốp bốp. Cái đèn đường bật lên, hắt sáng một góc nhỏ trên con đường tối đen ở quê, gió lạnh rít qua lũy tre to sau nhà thêm phần ớn óc.

_"Nhà đấy tốt lắm, cho tao hẳn cân thịt về ăn luôn, mày ăn không, vô nhà xẻ ra miếng kho lạt để ăn cơm, bên đó còn tuyển người làm việc nhà, chắc để tao xin một chân cho bà nhà tao cái, bả cứ đòi đi làm cho đỡ buồn."

Ông cười nói,  tay đưa bọc thịt đỏ cho mình. Mình lịch sự từ chối. Tò mò hỏi thêm về căn nhà ấy, từ đó đến giờ xã ấy có tiếng tốt nào, nay tự dưng được lộc thì hơi lạ.

_"Bên xã đó có nhà tốt vậy hả ông."

Thấy mặt mình không mấy tin nên ông tiếp lời nói nhỏ

_"Cái nhà bỏ hoang ấy, giờ có cô kia, tìm chủ nhà và mua lại được với giá thấp, cho sửa lại cách đây 1 tháng trước, trông rộng lắm, nhưng tao nghe là cổ thuê nhiều người làm lắm nên mau, chứ dễ gì, mà cổ sống một mình, tối ngày đóng cửa kín mít có ai bắt chuyện được đâu, nãy hên tao gặp được cổ, được cho mớ đồ, hỏi tao là bên xã mình có ai nhận giúp việc, yêu cầu là nữ tuổi 19 hoạt bát, lanh lợi. Thế thôi, tao nghĩ mày xin vô đi Vân, đỡ hơn việc mày đi bốc vác ở đầu chợ, cực lắm con."

Nghe tới đây thì mình cũng mủi lòng, chắc nhà vậy không tệ đâu.

_"Vậy ông có số người chủ đó không, con xin với, đang héo hon tiền nong, xong con gửi ông hủ rượu chuối."

Mình ỉ oi xin xỏ, ông Năm cau mày mắng yêu.

_"Mèn đét ơi, ông cháu với nhau không, mày làm tao gớm quá, hủ chuối ngâm lâu chưa."

Già mà còn hay diễn cảnh này quá. Không phải là bạn cốt của ông nội thì chả bỏ câu chữ nào rồi.

Nhận được thông tin liên lạc của chủ nhà đó, mình hồi hộp nhắn tin thường để hỏi, số không cho tìm kiếm qua zalo. Đang mò mẫm số thì ngoài cổng, tiếng ai gọi í ới bên ngoài, khó chịu nhìn nhà thấy cô Trà lú đầu trong xe nhìn mình, mắt đá lông mi gợi chào.

_"Sao cô biết nhà em"

_"Thì hỏi gvcn em, không gì làm khó được cô hết, lẹ đi, lề mề quá rồi."

Nay nhà đi đám bà con hết, còn mỗi mình và thằng Cá ở nhà, dụ cho nó ăn xong cũng tốn thêm ít thời gian. Chắc nghèo quen rồi, được cô ấy chở đi bằng xe hơi nên có chút không quen, cứ buồn nôn kiểu gì. Mặt đơ ra, cô quay qua thấy nên cười trêu.
_"Chưa gì đã say ke thế, định chở em cả đời."
_"Dạ?? Cô vui tính ghê."

Mình cười trừ rồi tiếp lời. Đi được một lúc, chiếc xe đột ngột dừng lại ở đoạn đường vắng, bụi cỏ sậy cao ngút nghiêng theo chiều gió. Tiếng ếch, nhái vang rền đoạn ấy. Cô quay lại nhìn mình với ánh mắt ái ngại.

_"À, cái xe nay không hiểu sao bị hỏng rồi, em chịu khó đi với cô nha, có cái đường tắt gần đây, mau lắm."

Nghe tới đây, mình chết khiếp, tính mình từ nhỏ đã sợ ma không chỉ thế mà còn sợ đau nữa.
_"Không còn cách khác sao cô, điện ai cũng được mà".

_"Cô không đem điện thoại, em có thì gọi đi Vân"

_"Nhìn lại cái điện thoại còn phải vay tổng đài thì mình chán đời hẳn."

Thôi thì đi một chút, chắc không sao.

_"Vậy cô dẫn đường em đi, chứ em chịu thua khúc này".

Cô ấy dẫn mình vào con đường tắt, len thân vào bụi sậy như những cây giáo chia chỉa lên trời, muỗi bay tứ phía, chúng ồn ào khiến mình bám sát vào cô theo quán tính. Một ánh đèn sáng lờ mờ hiện ra, trước mắt là căn nhà nhỏ, treo dọc xung quanh mái  là những lá giấy có hình vẽ kì lạ, có thêm vài con rối quấn chỉ đỏ chằng chịt treo trên cành cây phượng hoàng, chùm bông vốn dĩ màu vàng lại ngã sang sắc đỏ, tạo nên khung cảnh kì dị. Mình đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ này đã gặp đâu đó rồi thì phải, cạnh bên phải ngôi nhà có hẳn có cái giàn đặt trên cái mộ nứt nẻ bám đầy rêu đen. Mình nắm tay kéo cô lại, cô ấy không chỉ không dừng, kéo tay mình mạnh hơn tiến vào trong sân, mình sợ hãi giằng co, nhưng cái tay đã đen nhóm từ lúc nào, những đường gân đen nổi lên chi chít khắp cánh tay, cô Trà bắt đầu cười khúc khích rồi đưa tay lên mặt, lột bỏ mặt nạ da người. Đó không phải là cô Trà, một người con gái có vết bóp đỏ ở trán kéo dài xuống mang tai, nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có. Người đấy đưa tay rút ra cây roi điện, đâm vào eo mình, dòng điện tràn khắp người, tay chân mình không tự chủ mà mất cảm giác, cả thân ngã quỵ xuống nên đất ướt.

Tiếng cửa gỗ cũ kĩ vang lên cót két, bụi bặm trên nóc rớt vương vãi cả nền gạch tàu đỏ nâu. Mùi ẩm mốc, xen lẫn bùn đất xộc lên vào mũi, âm thanh nhẹ nhàng trìu mến bên tai mình thủ thỉ" con Trà nó ngu, nó quên mất là tao còn sống, 6 năm qua tao phải chịu nhiều tủi nhục thay cho nó, cũng cảm ơn mày, kẻ mang vận lớn, người ấy sẽ thoát được cái chết đều nhờ mày".
"Cô là ai? Đau quá, tôi la lên bây giờ". Mình thều thào nói, tay quơ quạng nắm  lấy mảnh sứ vỡ gần đó, thân hình mảnh mai của người con gái lạ ngồi trên chiếc ghế cũ, dần mờ đi, mờ đi. Màn đêm nuốt lấy thân người mình từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro