Chưa đặt tiêu đề 32
Mất đi một tình bạn, đồng điệu, sẽ như thế nào?
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đấy, và chưa bao giờ tôi thấy chúng xảy ra với mình. Chưa bao giờ ngã ngựa, vậy nên cú ngã đầu tiên, là cú đau nhất trên đời.
Tôi tự tay phá huỷ đi tình bạn đấy, với Lan.
Tôi đã bỏ quên Lan quá lâu để rồi làm Lan tổn thương, và rồi...chúng tôi chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Đừng làm năm mới của tôi đau như vậy.
Cho đến bây giờ tôi vẫn quẫn trí, vẫn cố gắng giữ một niềm tin rằng Lan chỉ không quan tâm, hoặc đơn giản là tài khoản của Lan có vấn đề. Nhưng không, chẳng có chuyện đấy xảy ra nữa, hy vọng trong từng hơi thở của tôi bị bóp chết khi đọc được dòng chữ: "Vậy để tôi tự kết thúc tình bạn này."
Tạm biệt.
Cái tình bạn của tôi trở thành vô giá trị đến mức người ta có thể kết thúc mọi thứ bằng hai chữ tạm biệt. Tuyệt vời nhỉ, tôi đã làm gì với chính mình thế này? Làm sao tôi quên được những ngày giao thừa kia chúng tôi đã từng bóp nghẹt nhau như thế nào, và đã cùng đồng hành ra làm sao mỗi khi một đứa gặp khó khăn. Nhưng Lan thấy việc tôi không nói chuyện với Lan chứng tỏ tôi chẳng còn quan tâm nữa. Vẫn căn phòng này, vẫn con người này, nhưng chúng tôi...tan nát hết rồi. À không, chỉ có mình tôi mới phải, làm sao tôi có thể hiểu được mình đã làm người ta đau đớn như thế nào bằng chính đôi tay này.
Làm sao...tôi có thể nhẫn tâm bóp chết thứ mình vô cùng trân trọng, bằng chính những ngón tay đang còn cử động của tôi.
Giao thừa năm thứ mấy rồi, chúng tôi, gần như đã hiểu nhau trọn vẹn, và tự nhiên, không, chẳng có gì là tự nhiên. Và chúng tôi đã chấm dứt tất cả mọi thứ như cái cách chúng bắt đầu. Tôi không nói nó dễ hiểu, tôi hoàn toàn có thể hiểu được, hoặc ít ra là từ những gì tôi đã đọc được, thì tôi nhìn nhận được như vậy, với những gì mình biết.
Tuyệt vọng.
Không quá đâu.
Trống không.
Càng đúng.
Tôi ghét việc phải thừa nhận những thứ cảm giác ấy đang xảy ra bên trong mình, những thứ chính tôi cho là yếu đuối và cần phải bị loại bỏ. Nhưng...thế giới cướp đi của tôi điều này lớn quá, làm sao tôi chịu được đây.
Lan chẳng nói gì mà lặng lẽ dọn dẹp không gian của mình, và như vị khách lạ đến với trạm dừng chân rồi phải đến lúc tiếp tục, Lan đi mà chẳng nói với tôi thêm một lời nào. Tôi chẳng biết mình phải cảm thấy như thế nào nữa.
Thắc mắc xem mình đã làm những gì khiến Lan tổn thương đến thế? Tôi có còn tư cách nào không.
Tức giận vì Lan chấm dứt mọi cách thức liên lạc với tôi? Làm sao tôi có được cái tư cách đấy.
Tôi chỉ biết đục khoét bản thân mình bằng những câu hỏi không có lời giải, bằng những tiếng vọng như chửi rủa chính mình vì đã bỏ rơi một người quan trọng đến nhường nào.
Đến phút cuối cùng Lan có còn coi tôi là một người Lan trân trọng hay không?
Tôi không biết nữa. Tôi cũng muốn có lời giải lắm chứ, nửa muốn nửa không. Tôi muốn gào lên, nhưng chẳng có sức nữa. Tôi không hề muốn Lan rời đi chút nào, làm sao Lan khẳng định được sự dừng lại này là tốt cho cả hai đứa? Chúng tôi, đã đến cái ngưỡng người ta gọi là hết duyên rồi cơ à?
Hết duyên hay là tự tay phá vỡ đi nó?
Hết duyên hay là muốn buông bỏ?
Chỉ còn tôi, và những câu hỏi không đầu không đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro