Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Méo òvó

"Giờ em đang làm gì?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau một hồi chuông dài, Jake đang bận rửa bát đũa nên mãi sau em mới nhận điện thoại. Chưa gì em đã phải nghe một câu hỏi đầy sự khó chịu của Heeseung, mấy ngày gần đây hắn cứ tỏ vẻ bực dọc vô cớ với em mặc dù em chẳng làm gì ngoài ăn ngủ và làm việc.

Heeseung và em là một chuyện tình cảm chỉ có trong nội bộ Enhypen biết, mọi chuyện diễn ra tự nhiên không có gì gò bó và anh em xung quanh cũng khá thoáng với tình cảm phát sinh đột ngột này.

Jake vừa xếp bát đĩa vừa bật loa ngoài cuộc gọi trông hơi luống cuống tay chân, bởi em biết tính tình dạo này của hắn không được ổn, em phải tác phong nhanh nhẹn không thì lại nghỉ nói chuyện với hắn mấy hôm.

"Em vừa mới ăn cơm tối xong đang rửa bát này, có chuyện gì không anh?"

Chả lẽ phải có chuyện thì mới gọi à? Ban nãy hắn thấy bức ảnh trên bài Twitter của Jungwon, đằng sau nhỏ mèo là hai cái đầu chụm vào nhau hí hoáy với dàn nồi niêu xoong chảo trên bếp nấu ăn.

Lại là Sunghoon!? Ok hắn không quá để ý đâu nhưng mấy tuần rồi Jake của hắn cứ phải gọi là hơi dinh dính với Sunghoon mọi lúc mọi nơi, đúng là em cũng quan tâm tới hắn nhưng hắn không thích! Không thích ở chỗ hắn và Sunghoon được sự quan tâm ngang ngửa nhau, hắn phải được nhiều hơn.

"Anh ơi?". Tiếng gọi của Jake rơi vào khoảng im lặng vô tận của Heeseung, mặt hắn vẫn thộn ra từ lúc em hỏi có chuyện gì không. Hít sâu, như chuẩn bị cho Jake một điều bất ngờ.

"Giờ em rảnh không? Chốc nữa đi siêu thị với anh đi." Heeseung chợt nói. Tiếng lòng tự ngược của hắn lại hỏi ngược lại, rằng 'chọn anh hay Sunghoon?'

Jake hơi đắn đo vì chút nữa em có kèo đi chơi rồi : "xin lỗi anh, bọn em ăn xong là đi ra ngoài chơi liền à, hay anh cũng qua đây rồi cùng đi chơi đi." Jake hớn hở nói xong lại nghe thấy một hồi tít tít ở điện thoại báo cúp máy.

"..." lại nữa rồi đấy. Jake cũng nhiều lần cố gắng tìm hiểu nguồn cơ gây lên hờn dỗi của Heeseung nhưng hoàn toàn thất bại do hắn cứ tránh né. Có một hôm hắn nói với em rằng: "cần gì em phải tìm hiểu tại sao anh hay khó chịu với em, chỉ cần em tự kiểm điểm bản thân là ra ngay nguyên nhân ấy mà." Với giọng điệu đểu đểu.

Khó hiểu thật đấy, trước kia anh đâu như thế?

Nhưng em vẫn hay tự kiểm điểm đấy thôi rồi có ra gì đâu? Rốt cuộc là tại sao anh lại như thế? Jake cũng thử giận ngược lại hắn nhưng không ổn, em có thể làm gì được với con nai bự kia??

Thế là hắn vẫn không chấp nhận lời mời đi chơi của em với đám anh em cây khế nọ, và báo hiệu rằng em sẽ phải chịu tra tấn một tuần im hơi lặng tiếng của hắn, không hỏi không nói không cười, và đấy là điều bất ngờ hắn dành cho em đấy.

_________

Trong giai đoạn nghỉ ngơi cho mọi hoạt động chạy show của nhóm, gần một tuần, sáng trưa chiều tối, ngày ba bữa, di chuyển giữa ký túc và công ty, cứ phải nói là như vòng lặp vô biên đối với em. Heeseung không nói thì không nói nhưng ít nhất cũng đã trả lời vài câu hỏi cần thiết của em để giữ sự tôn trọng cho nhau. Ngoài phải tương tác với nhau bắt buộc trong những buổi practice dancing ra thì em đã cố gắng lẽo đẽo theo sau hắn nỉ non nhằm làm tan khối băng dày này đi.

Đám anh em trong nhà đánh hơi được mùi bất hoà giữa em và hắn, sáp lại nói đôi ba câu bóng gió hỏi thăm tình hình nhưng có điều hắn trông hằm hằm hơi đáng sợ, giải tán cũng nhanh chóng. Vì có cảm giác rằng vấn đề của em và hắn không to lớn lắm, chắc mẩm chỉ như những câu chuyện dỗi vặt của một cặp đôi mà thôi nên cả nhà đều hiểu ý nhau rồi để chuyện này diễn ra tự nhiên.

"Nhỏ Jungwon có lại đây không thì bảo?" Jay đang tập dượt các vũ đạo cho sự trở lại lần tới, thấy Jungwon không biết điều cứ tía lia cái mỏ với Jake và Sunghoon, gọi lớn hơn nữa.

Jungwon đâu để ý, miệng tuôn ra nào là hai anh làm thế này đi, lần tới lại đi ăn tiếp nhé bla bla... Jay đời này không cần phải nhìn ai trước rồi mới nói đâu, nhưng lần này thì khác, Jay phải vừa liếc Heeseung vừa đi tới kéo Jungwon đi. Vậy là không gian phòng tập lặng đi một nửa. Thiếu điều có con quạ bay qua kêu quác quác thôi.

Và Jake vẫn đứng với Sunghoon... vẫn cười đùa, đụng chạm với Sunghoon... trông vô tư đến lạ. Hay là em đang dần có tình cảm với Sunghoon và định vứt tôi ra xó?? Chắc là vậy rồi... Như nào đây? À được rồi.

Cộc! Xoạt...

Hắn khoác áo rời đi, đóng cửa cái rầm sau khi đứng chứng kiến một màn "don't care about my lover" của em. Mà ra đi trong yên lặng đâu thích, thích rầm rầm gây chú ý tới em và mọi người y rằng tôi đây chíu khọ với mọi thứ. Để lại bao gương mặt đần độn với bao cặp mắt hướng nhìn đến Jake như nói với em rằng "đuổi theo làm rõ sự việc đi, không riêng gì bạn, bọn tôi cũng mệt cảnh này lắm rồi".

Những lần hắn thể hiện điều này dù chỉ hành động nhỏ thôi mọi người vẫn nhận ra, nhưng lần này Heeseung bộc lộ rõ ràng cho mọi người thấy, mối lo về tình cảm này nhất định phải giải quyết ngay và luôn.

Thế là em lại ba chân bốn cẳng chạy theo.

"Sunghoon, sao tao có cảm giác là do mày quá?" Jay chống nạnh than thở- "Jaeyun từ lần quay en-o'clock tập trước mà chung team với mày, vui vì thắng đậm nên dư âm của ngày đó giờ vẫn còn hả? Chơi với mày suốt"

Niki mồm mép tép nhảy nhảy vào phụ hoạ: "đâu phải do anh Sunghoon đâu, do anh Heeseung ghen vớ ghen vẩn ấy chứ!"

"..." cả hội nhất thời im lặng, đúng rồi trẻ con đâu biết nói dối, nhưng hắn mà nghe thấy chắc sẽ đánh cho nhỏ kibeo từ Hàn bay về Nhật luôn quá. Sợ đến nỗi Sunoo phải nhéo cho nó một cái rõ đau cơ mà.

"Thôi được rồi tôi không biết gì đâu, nhóm hôm nay tập thế thôi giải tán đi" Sunghoon ra vẻ cụ non, vẫn có tâm trạng diễn bằng được. Jungwon thấy thế lại táp ngay tắp lự: "Gì cơ? Anh mà là trưởng nhóm đấy hả hả hả!" vừa nói vừa quơ tay đập đập Sunghoon y như mèo con nổi cáu méo một tiếng. Mọi người đua nhau ra về trong sự mong đợi kết quả tốt đẹp từ Jake, mong rằng hai đôi chim cu này một mai lại tươi sáng hơn, dộn dàng hơn.
___________

Giờ là 9h tối, hắn đi một mạch ra tận sân sau thoáng rộng của công ty, trên cao bao nhiêu vì tinh tú tranh nhau toả sáng lấp lánh, mặt cỏ ngợn lên như sóng nước khi gió thổi qua, trông mát mẻ vô cùng.

Chỉ có tiếng bước chân vừa đi vừa nói lanh lảnh của Jake, một lớn một nhỏ đi với nhau lại chẳng sóng vai được vì một người bước một sải, người còn lại chạy theo không kịp. Nhìn khung cảnh yên bình vậy chứ trong tim của hai con người đó nổi lên từng đợt gió bốc triền miên không dừng lại.

"Anh có thôi đi không? Bây giờ làm sao để em còn biết đường?" Jake giả vờ làm căng lên, em chịu đủ rồi. Bây giờ nói lý ra thì người sai là Heeseung, người mà hành động cử chỉ lời ra tiếng vào vô lý nhất là hắn, trông tôi hiền là anh muốn xoay như nào thì xoay hả? Yêu đương như thế này có ngày tôi bỏ anh thật đấy, cứ phải để mắng cho mới  chịu, thâm tâm em nghĩ vậy nhưng em biết đây là lời không nên nói ra.

Hắn vừa liếc nhìn em vừa ngồi xuống bậc thềm dưới mái thiên, cụp mắt ậm ờ một lúc mới lí nhí nói: "dạo này em chẳng để ý đến anh gì cả."

Ơ hay hôm qua tôi mới mua hai thùng mì ăn liền cho anh cơ mà, tối đến tôi còn chúc anh ngủ ngon, ôm anh ngủ đến sáng không buông. Nói không để ý là như nào?? Kiểu này chắc là nghĩ nhiều đâm ra ghen cái gì đấy phỏng? Đến Jake còn không đoán được hắn sồn sồn lên vì điều gì.

Nội tâm Jake đang bị khuấy thành một chậu hổ lốn khi bắt gặp bộ dạng của hắn hiện giờ. Vừa buồn cười vừa tức, đứng trân trân mấy giây rồi lại mềm lỏng ra, không muốn chấp nhặt con người to xác này nữa bèn ngồi xuống cạnh hắn khều khều kéo kéo cố gắng ôm hắn vào lòng: "thôi nhớ, em biết rồi nha. Ngày mai hai mình đi nghỉ mát đi, mỗi hai người mình thôi, nhé?"

Lại là bài ca dỗ ngọt anh bồ truyền kỳ không hồi kết, những lời em nói hay hứa hẹn với hắn em đều thực hiện nghiêm túc, giữ lời, giống một chú cún golden trung thành dễ thương.

Những lúc Jake phô ra bộ mặt này cùng giọng nói dỗ dành, Heeseung chưa bao giờ chiến thắng nó. Ngược lại làm chảy một khối băng đã một tuần không tan, cứ trôi khắp đại dương bao la ấy. Hắn trong giây phút nào đấy đã nghĩ rằng mình có phải hơi quá đáng với em rồi không. Phải chăng thế giới này không có ai ngược đãi tinh thần của em như mình, em đã khổ nghĩ vì mình như nào...?

Hắn cứ nghĩ em phải tự kiểm điểm bản thân, nhưng hoá ra người nên làm điều ấy là chính hắn chứ không phải em. Em không hành động thái quá với ai, chính hắn tự động biến mọi thứ thành quan trọng hoá vấn đề, em lúc nào cũng phải hạ thấp mình vì hắn, nghĩ lại hắn muốn đâm đầu vào tường thật.

Một cảm giác tội lỗi đầy đầu phút chốc đã bủa vây cả con người hắn, nhanh chóng quay ra ôm lại em vào lòng mình thật chặt, giấu mặt mình vào hõm cổ đang toả mùi hương an ủi tinh thần ấy: "anh xin lỗi.. không gì đâu..."

Em vẫn để cho hắn ôm bao lâu thì ôm, đến lúc hắn buông ra em mới đưa hai tay giữ mặt hắn đối mắt với mình rồi hỏi:

"Thế anh có định nói hết điều muốn nói với em không? Nguyên nhân khiến em bị anh cô lập suốt một tuần?" Xong hơi nhoẻn miệng cười trấn an, con nai bự này sớm có ngày em sẽ nắm thóp trong tay.

Hắn tránh ánh mắt của em: "Anh không định nói đâu"

"Không, vậy là không được. Anh cứ nói đi. Em sẽ cố gắng thấu hiểu cho anh."

Hắn đảo mắt lựa lời nói trong đầu, ngắn và đứt đoạn chắc cũng đủ để em hiểu rồi ha?

"Chỉ là...hơi ghen thôi.. em với sunghoon ấy, có phải anh tham lam quá không?"

Hắn ngại lắm, xấu hổ với em với bản thân mình. Yêu đương với em hắn phải tự nhận rằng mình hơi trẻ con, là hơi hơi thôi. Hắn lại rúc mặt vào cổ em phát huy đến cuối cùng lí nhí nói tiếp: "anh muốn được quan tâm nhiều hơn, thế thôi!"

Đấy! May là em không cười phụt ra, chuyện này có mà đi tong. Nhưng thế là xong rồi, mọi chuyện biến thành bong bóng nhẹ tênh, không còn nặng nề trong lòng nữa. Em thơm má hắn, rải lên mặt hắn những nụ hôn chiều chuộng: " được rồi, em nghe thấy rồi. Anh tham lam nỗi gì, em tham lam hơn anh cơ haha"

"Sau này em đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé?"

"Ok được rồi hahaha..."

End :v vậy là hết rùi, ngắn có đoạn thui à, có tí gọi là chill chill thôi và cảm ơn vì đã đọc đến đây nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro