🚬
Enhypen ở vũ trụ khác.
Vũ trụ abo siêu nhẹ nhàng, thoáng, một thế giới có xíu khác biệt✨
———
"Nhóm chiến thắng music bank lần này là... Enhypen!" Eunchae niềm nở hô vang tên nhóm đàn anh, vỗ tay siêu nhiệt liệt.
"Chúc mừng enhypen, các bạn vất vả nhiều rồi." Chaemin trao bó hoa thơm cho bạn trưởng nhóm nhỏ yang jungwon.
Chăm chỉ làm việc và comeback thành công, việc còn lại là về công ty mở party live ăn mừng, chuyện trọng đại cỡ này mấy én khoái ra vẻ lôi nguyên chai vang pháp mới toanh ra uống như những con người trưởng thành đích thực.
"Ban nãy thấy bạn sunoo phản ứng hơi mạnh lúc nhận giải trên sân khấu đấy nhé!" Sunghoon sực nhớ ra một chi tiết, quay ra trêu.
"Đúng ời, chắc ngửi thấy mùi của ai mạnh quá rồi." Jungwon cũng để ý anh bên cạnh lúc đó có chút giật mình nhẹ.
Thường thì omega nếu không đề phòng cảnh giác sẽ bị mùi hương của alpha nào quá mạnh mẽ hay lạ lẫm vô tình tấn công, chẳng may ở trong phạm vi mùi hương như vậy quá lâu sẽ khiến omega bức bí và ngạt thở vì chưa quen.
"Tại em hơi phấn khích nên quên phòng vệ tí thôi!"
"Thế à? Anh tưởng mày yếu rồi cơ." Sunghoon được tặng ngay quả lườm cháy mắt tới từ vị trí sunoo sau khi nhả câu cực gợi đòn.
"Anh nhớ nhà bên kia có người sở hữu mùi độc lạ lắm, chắc là khứa đó đấy, đứng ngay sau mình cơ mà." Jongseong vừa nói vừa bóc quýt ăn.
"Lạ đến nỗi lì lợm như jakeu cũng suýt bị ngất." Heeseung tán đồng.
"Điêu vừa ông ơi, người ta chỉ nhức mũi thôi."
Jaeyun lập tức phản bác, nếu người khác vì câu nói của họ lee mà nghĩ em yếu đuối thì em xin từ chối tiếp xúc với thằng chả luôn đấy.
"Công nhận. Có lần bạn ấy quên mình có pheromone đáng sợ cái bản chạy khắp công ty doạ người ta luôn cơ." Riki kể lại tình huống mà mình khó tiếp thu.
Mọi người cũng đoán được vị alpha đó, cũng thường làm omega nhà én giật mình mỗi khi tương tác với nhau sau hậu trường, hồi tưởng rồi phá lên cười từ đầu đến cuối buổi live.
———
Ai cũng nhấp một xíu rượu mừng vào bụng, ngoại trừ riki. Mặc dù được chuyên khoa chẩn đoán sẽ chuyển hoá thành alpha nhưng cái gen này có siêu trội cỡ nào thì vẫn chưa đủ nồi bánh tét để uống cùng với mấy ông anh.
Mọi người hay hỏi các O trong nhà thường ngửi mùi của ai để chăm sóc sức khoẻ và tinh thần có phần nào nhạy cảm của mình, bình thường họ là những người thường xuyên phải kiếm tìm cho mình hương liệu ưa thích hoặc ngửi tạm bợ của một A nào đó xung quanh mình, giống như quan hệ hội sinh của thế giới tự nhiên bên ngoài vậy.
* quan hệ hội sinh: một tương tác sinh học lâu dài và gắn kết với nhau trong đó một bên trong quan hệ hội sinh một loài được hưởng lợi trong khi loài còn lại không được hưởng lợi và cũng không bị tổn hại gì cả.
Bởi thế jaeyun hiện tại cũng thấm mệt và cần ở bên cạnh ai đó, em có nhiều sự lựa chọn cho mình vì trong nhà có bốn Alpha lận cơ.
Sống chung từ thời còn phải ăn cơm chan nước mì tôm đủ để quen hết mùi hương của đám kia, dù là Omega hay Beta không có mùi jaeyun vẫn tìm được một góc thoải mái riêng khi không có những người chủ chốt ấy.
Bạn cún cười tự mãn, rất tự hào về bản thân có tố chất nghệ sĩ trong việc giải toả nỗi buồn.
Xem nào... hôm nay nên chiếm tiện nghi của ai đây?
Xoa xoa tay đi dò quanh các phòng ký túc mà họ đang ở, xem xét tình trạng của từng đối tượng để đảm bảo việc chữa lành không gặp vấn đề giữa chừng.
Jongseong, nó cùng phòng em nên loại ngay từ đầu. Tất nhiên rồi, mùi đất sau mưa của nó rất thoải mái nhưng ăn hoài ăn mãi một món bạn cũng sẽ ngán tận cổ thôi, phải không?
Còn sunghoon? Trời nóng bức sẽ cho bạn sảng khoái với mùi hương của khối tảng băng nơi nam cực, tạo ra không khí mát mẻ cứu tinh của mùa hè. Nhưng jaeyun khá quan ngại là ở chỗ... nó bị chập điện.
Nó cứ bị khùng sao đó em không biết đâu.
Thằng quỷ đó không có ý kiến khi bạn cún xin hít pheromone của mình, nhưng lắm lúc đang nằm chơi yên ổn tự dưng nó phóng khích một nùi làm dây thần kinh em nhói đến phát đau, em không thể không đấm cho nó chín thịt được khi trò đùa này cứ lặp đi lặp lại.
Cho nên là. Next.
Còn ai nữa? Heeseung hả? Ối giồi, bây giờ em đang đứng trước phòng thằng chả đây, em suýt lăn đùng ra.
Cho dù xì gà (nói đúng ra là lá thuốc được phơi khô) là mùi jaeyun ưa thích đi nữa thì nồng đậm như này cũng chỉ muốn xách dép chạy tám hướng thôi, chả cứ uống xíu rượu vào là lại không kiểm soát được cái mùi gợi tình đó, nó tuôn ào ào như suối vậy.
Mém thì kéo cái "hứng" lên rồi... nguy hiểm thật.
Ngay lúc jaeyun muốn rút lui lặng lẽ đóng lại cửa phòng, chợt có bàn tay nhanh như chớp chặn đứng cánh cửa và cả thân hình lớn tướng ấy từ từ bước khỏi ánh sáng, sừng sững trước mặt em. Cứ tưởng hắn không để ý cơ!
"Sao thế? Em cần hấp thụ pheromone hả?"
Cặp mắt ma men đó em thấy hơi đáng sợ, trông heeseung lờ đờ tưởng đẩy một phát là ngã chổng đít thế thôi ai biết hắn có túm ót em lại dồn vào tường ép hấp thụ đến chết hay không?
"Không... em chỉ sang xem anh thế nào thôi, anh nghỉ ngơi đi." Jaeyun chửi thầm giờ mà không dọt lẹ thì chết, ôm bụng dưới đang bắt đầu nóng lên.
Nhưng xúi quẩy làm sao lee heeseung lại quàng lấy thắt lưng em lôi vào phòng mình như quân trấn lột, mọi phản kháng của em chỉ như đấm vào hư vô.
"Gì vậy!? Buông em ra!"
"Vào anh bảo cái này."
"Không!... chết tiệt, em không vào được!"
Jaeyun bám được khung cửa tận lực giãy thoát mà chẳng được, không hiểu sao heeseung trông nhàn tản ung dung thế? Còn gí mũi vào gáy hít mùi bơ của em như không.
"Vào xếp hình với anh đi."
Má thằng cha này say thật à?!
Hết cách rồi, phải xài chiêu bẩn này để cứu lấy tấm thân, jaeyun mím chặt môi ra đòn giáng trả lại cho hành vi trơ tráo này, hạ tay xuống bụp một phát vào chân giữa của hắn.
"Agh!!"
Thế là thoát khỏi vòng vây, jaeyun chạy bạt mạng vào phòng riki nhanh tay khoá chốt cửa, thở hồng hộc như sắp chết.
Cũng may người ta hiền lành giảm mấy phần lực cho, không thì con cháu tuyệt hậu là điều tất nhiên, heeseung bủn rủn tay chân, tủi thân nhìn theo rên rỉ.
"Sao em bảo tối nay sang lắp nốt bộ lego với anh?"
Riki thót tim tưởng cháy công ty, té ra là anh pup. Đang trần truồng nằm giường chơi, không hiểu chuyện gì mà dồn dập thế liền nhổm dậy hỏi.
"Làm sao đấy?"
"Trời đất ơi... mày xem ông anh của mày lên cơn kìa. Sợ chết tao." Jaeyun dựa cửa thở hồng hộc mất một lúc mới áp xuống được cả hơi thở lẫn cơn rạo rực trong người.
"Thế hả? Em tưởng anh quen rồi." Lại nằm chơi tiếp, không quan tâm mấy cái vấn đề ký túc xá thường nhật này.
Ừ thì chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng quen thế đíu nào được? Bị mắng thì thôi chứ nếu đùng ra cái đi bước nữa thì sao? Có cháu bồng thì mày bồng nổi không?
Tức quá chẳng dỗi hơi chửi, chỉ tổ đuối thêm. Jaeyun lê thân xác ngày một mỏi nhừ của mình đến bên cạnh giường mà nó nằm, nhìn chằm chằm nó.
"?" Riki một lần nữa hoang mang.
"Nằm lui vào."
"Hả?"
"Mấy thằng ông anh của mày tao chén chán rồi."
"À à."
Hoá ra là muốn hấp thụ, riki dịch vào trong xong nghĩ nghĩ gì đó lại dịch ra mép giường.
"Hay anh nằm trong đi, nằm ngoài ngã."
Jaeyun không ý kiến cởi dép leo lên, chui vào chăn đã được sưởi ấm sẵn, cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu thoả mãn.
Thằng nhỏ tuy chưa trổ nhưng hương quả mận của nó thoang thoảng đã vỗ về cho em được cảm thấy an toàn phần nào, cộng với lại chỉ uống coca nên hương không dính tạp vị, nhẹ nhàng thuần khiết.
Trời sinh thể chất alpha có nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, ngó ra cửa sổ trời cũng bắt đầu mưa rồi, riki chủ động quay sang sưởi ấm khi jaeyun rúc vào người nó.
Tính ra thằng nhỏ tử tế nhất dàn alpha trong nhà, mấy khứa kia jaeyun chỉ muốn cắn xé cho bõ tức.
Cứ thế hai người em bấm điện thoại, anh ngủ nhỏ nước miếng dây sang cả người em. Khoảng nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa nghe khá hậm hực.
"Ai đó?" Riki hỏi vọng ra.
Giọng nó kiểu trầm lắng, lúc tăng âm lượng lên có độ rung chuyền đến khiến jaeyun tỉnh giấc.
"Mày chốt cửa làm gì đấy?" Người đó hỏi ngược lại, nghe giọng say mèm là biết ai rồi.
"Nhưng có chuyện gì sao?"
"Jakeu của anh mày đâu?"
Riki cúi xuống, anh pup vì tiếng nói chuyện cứ vọng qua vọng lại mà cau mày, lầm rầm mấy câu trong miệng, riki chẳng biết nên khai cho heeseung tung tích của anh pup hay không, đành hỏi nhỏ.
"Anh heeseung tìm anh kìa."
Giờ mà nhảy ra chắc chắn sẽ bị ghẹo, ngu gì nhảy ra. Jaeyun nằm im, cái đầu lắc lắc như trống bỏi, mắt còn lim dim chưa tỉnh ngủ.
Riki lại theo nguyện vọng của em, hồi âm cho heeseung.
"Ảnh không có đây đâu!"
"Đừng xạo, anh vừa thấy jaeyun vào phòng mày."
"Ảnh vào xong lại đi rồi."
Căn phòng im lặng chốc lát, ngoài cửa nghe chậc một tiếng, có vẻ heeseung bất mãn và rời đi, không thèm tìm em nữa.
"Đi rồi." Riki tắt điện thoại ngồi dậy luồn áo phông vào người, cười ra nước mắt nhìn con sâu ngủ trên giường mình hỏi: "anh không sợ ảnh dỗi hả?"
"Ứ ừ... ổng không nhớ gì sau khi quá chén đâu."
Thang năng lượng dường như đã nạp đủ, nên khi riki ra ngoài kiếm gì đó ăn lót dạ jaeyun không lo phải vác xác đi theo để hấp thụ tiếp, chăn bông bao bọc một chiếc cún đã được healing đến mức mềm mại tan chảy, hành trình khám phá giấc mơ còn tiếp diễn và kết khúc vào sáng hôm sau.
"Jay ah, bạn phòng mày đâu rồi?" Sunghoon hỏi người bạn đồng niên với gương mặt thắc mắc, cả bọn đứng dưới lầu hết rồi mà nhỏ pup mặp kia còn chưa thấy đâu.
"Không biết nhưng tối qua nó ngủ với thằng ki." Jongseong sửa soạn chuẩn bị lên công ty trước với hội hanlimz.
Lát sau sunghoon lại túm nhỏ riki cũng đang định phắn đi làm.
"Jaeyun đâu?"
"Bị heeseung hyung tính sổ rồi."
Riki buông câu trả lời không thể vô tâm hơn, điệu bộ trẫm không muốn dính vào bộ đôi ồn ào đó, cầm miếng táo đi ra ngoài để lại ông anh hai chữ hoang mang to đùng lên mặt.
———
"Hức-... bỏ ra!!!"
"Em thật sự nghĩ anh không nhớ gì à? Giỏi thật đấy."
Heeseung phóng khích lần thứ năm, một tay đè gáy áp chế người dưới thân, ở trên giường của mình vừa đùa giỡn vừa hành hung.
"Anh tưởng em thích mùi của anh nhất chứ? Có biết cả đêm qua anh chật vật trong đống suy nghĩ thế nào không hả?" Xúc cảm mềm mại trên tay khiến heeseung muốn bóp mạnh hơn, gáy jaeyun ngày càng đỏ rực là điều dễ hiểu.
"Do anh doạ em, anh có lỗi với em trước..." Jaeyun sắp khóc đến nơi, thằng chả cho em hít nhiều nicotine quá, càng ngày tâm trí dần rơi vào đê mê không tên và mọi chống trả đều trở nên vô nghĩa.
"À ừ, cái này anh nhận. Nhưng sao cứ phải đúng chỗ đấy mà đập vào thế?"
Có thể túm tóc, cào cấu hoặc xài cái chiêu "liên hoàn táp" mà jaeyun vẫn hay dùng với hắn ấy, không ai lại chơi một vố đi vào lòng đất như em được.
Heeseung muốn ác sẽ ác tới cùng, với sức mạnh vượt trội dễ dàng lật ngửa jaeyun lên, một tay bóp cằm em một tay mò xuống bắt được "jaeyun nhỏ" và bóp chặt, có qua có lại.
"Ah!— huhu... anh ơi tha em với." Jaeyun điếng người kêu thất thanh.
"Bình thường cái miệng em tạo ra mấy lỗ sâu hoắm trên thịt anh là anh đã sợ lắm rồi, đằng này còn cho anh tuyệt hậu luôn."
Heeseung lắc đầu không chấp nhận, cho jaeyun thấy rằng mình vẫn đáng sợ cho dù suốt ngày bị em bắt nạt như nào.
"Em sai rồi mà! Hứa không làm thế nữa đâu."
"Hứa nhé? Anh không thích thằng em bị de doạ kiểu đó."
"Vâng vâng, em biết rồi mà." jaeyun gật như gà mổ thóc, rơm rớm nước mắt nhìn anh.
Heeseung cười thoả mãn, tính buông lỏng bàn tay như gọng kìm của mình nhưng nhìn bộ dáng jaeyun lúc này sao mà dễ thương không chịu nổi, suy nghĩ mấy giây rồi cúi xuống ghé vào tai em chốt hạ một câu vượt quá giới hạn chịu đựng của chiếc pup hay ngại.
"Em mà tái hành vi sai lầm đó thì sau này mình lấy nhau sẽ không có cái để xài đâu."
"!!!"
Lee heeseung cười xấu xa, tăng này jaeyun biết quá trình thi hành bản án còn chưa kết thúc, chẳng biết làm gì hơn ngoài tuyệt vọng la lối.
"Riki! Cứu anh với!"
"Ừ đấy, gọi em trai yêu dấu vào đây cứu đi."
"Em ghét anh lắm huhu..."
"Suỵt. Cho anh cắn miếng nha~"
......
"Ủa jaeyun, sao mắt mày đỏ thế?" Sunghoon cuối cùng cũng thấy được bản mặt đồng bọn ở công ty, lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu, bụi bay vào mắt thôi." Jaeyun đưa tay dụi mắt, vuốt mặt cho tỉnh táo hơn.
"Cái miệng mày, ngậm vào và thở bằng mũi đi."
"Oke oke..." ngậm chẳng bao lâu jaeyun lại há ra thở tiếp, trông bị ngộp thấy thương.
Sunghoon im lặng nhìn, cảm thấy em giống như bị đút cho một bình pheromone tổ chảng thành ra cả người mới đờ đẫn phát sốt như thế, gương mặt hồng hào có chút mồ hôi túa ra ở chân tóc, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, phản ứng với mọi người cũng chậm nữa.
Kiểu này là hấp thụ nhiều quá mức rồi cho phép chứ sao, ngu người luôn mà.
Quay ra nhìn ông anh bên cạnh đang mang một loại biểu cảm không thể nào khiếm nhã hơn, lee heeseung ngồi uống nước tưởng như mấy cụ già ăn cơm xong ra sân ngồi tiêu cơm, chỉ thiếu cây tăm để xỉa răng nữa thôi.
Chậc chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro