Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥓

"Jay ah, cái mũ đen của tao mày thấy đâu không?"

"Mũ mày sao lại hỏi tao?"

"Hấp à? không thấy mới hỏi chứ."

Hôm nay jaeyun hẹn hai khứa út khờ đi ăn, có cái mũ như vật bất ly thân ấy tự dưng mất tiêu lại phải đội cái khác ra ngoài, ra đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Anh vừa đi đâu về thế... ủa ông bô nay đổi mốt hả?"

Riki nó làm như hiếm hoi lắm. Chuyện quần áo ai mà chẳng có lúc đổi thay, anh cả heeseung tín đồ mũ len được hôm quất mũ lưỡi trai làm cu em hứng khởi muốn ăn đòn.

"Chẳng lẽ tao đội mũ len mãi?"

"Nồ nồ, anh bị con quễ tình yêu quật cho ngớ người rồi đúng không?"

Heeseung nổi quạu giơ lưng chừng nắm đấm lên.

"Biết quả gì đây không? Ăn vào rụng răng đấy."

Lúc này jaeyun mới mò ra, thấy cái mũ trên đầu heeseung quen quen chỉ vào hỏi: "Ô! anh lấy cái này ở đâu thế?"

Heeseung chợt mất tự nhiên đưa tay lên chỉnh chỉnh mũ, trả lời em mà cái mắt nó xảo trá lắm nhá.

"Anh vớ được trong phòng anh ý, không biết là của ai?"

Jaeyun kiễng chân ngó lên, thấy có vết rạch nhỏ ở vành mũ mới xác định đúng là của mình.

"Của em nha! Chắc là lúc sang anh chơi quên cầm về ấy."

"Vậy hả? Hì hì..."

Biết của ai rồi sao còn chưa trả cho người ta? Đứng cười như thằng ngốc một lúc mới hỏi.

"Thế em muốn lấy lại hông á..."

"Anh cứ đội đi, không sao đâu."

Nhác thấy đồng hồ đã đến giờ dùng cơm, jungwon xúng xính áo quần xong là kéo nhau rời khỏi ký túc.

Tưởng có ba đứa thôi ai dè riki nó lại thấy ông anh cả đi lù lù sau lưng, đang nghĩ ai mời ổng đâu mà đi theo vậy thì jungwon hỏi.

"Ơ anh heeseung cũng đi à?"

Jaeyun ngạc nhiên cũng nói: "Anh đi nữa hả?"

"Ừa."

"Em tưởng anh ăn rồi?" Riki thắc mắc.

"Đã ăn đâu."

"Thế anh vừa ra ngoài đi đâu đấy?"

Mẹ sư... thằng này nó sợ anh jake của nó hết tiền hay sao mà nó hỏi dí ác. Không cho anh mày ăn cùng phỏng?

"Đi ỉa."

Cuộc trò chuyện quá vô nghĩa làm jaeyun phải cắt ngang giục mọi người nhanh chóng lên đường, kết khúc bằng tiếng hò reo vui mừng của yang jungmeo.

"Thôi cũng được! Nhanh đi đi không đói."

"Thịt bò vạn tuế!"

———

Đặt một bàn ăn trong không gian kín đáo nhất đối với những ai làm nghề thần tượng, mấy khi được thoải mái như này đâu, cởi bỏ hết đồ cải trang rồi ngồi vào bàn đợi đồ ăn lên thôi.

"Đưa đồ em đây anh giữ cho."

Heeseung lấy hết đồ trong tay jaeyun đi trộn lẫn với của mình rồi đặt xuống chỗ trống bên cạnh, em mặc nhiên để anh tự ý còn mình thì lo gọi món và nghe hai đứa nhóc lao nhao xem phải ăn cái gì.

Xèo xèo—— lách tách...

"Tuyệt cả là vời..."

"Tính ra một tháng ăn đồ ship để đổi lấy một chầu này cũng xứng đấy nhể?"

"Chuẩn. Dô nào cả nhà!"

Út với áp út một phen bùng nổ vị giác mà cái mỏ tía lia, khen đáo để miếng thịt vàng tẩm ướp đậm đà đang xèo xèo trên vỉ nướng, biểu cảm không còn gì hạnh phúc bằng.

"Em này." Heeseung bỗng gọi nhỏ.

"Vâng?" Jaeyun dỏng tai lên nghe thay vì quay đầu sang.

"Anh thấy em không được đâu nhá. Người thương em hết mực ngay đây lại chỉ mời mỗi hai thằng nhóc háu ăn kia."

Nhìn heeseung không biết dỗi thật hay giả, jaeyun buồn cười cái đoạn ổng bĩu môi cầm đũa chọc nát thịt trong bát, trông tủi hờn lắm.

Lâu rồi không bồi bọn nhỏ đi chơi, hôm nay thấy chúng nó sút cân mới đánh chủ ý vỗ béo chứ anh lee ngày nào mà chả được em ở bên bồi đủ loại vitamin cho.

Không nói ra lại tưởng ổng bị em jake hắt hủi, cô lập đến nỗi bỏ ăn không ấy.

"Tuần trước mình đi ăn lẩu rồi mà?"

"Đấy là có cả bọn sân thượng với nhỏ mintchoco rồi."

"Phụt— sao cơ? Ý là anh muốn kèo hai đứa mình thôi hả?"

"Đúng ùi."

Tham lam đến thế là cùng.

Ai bảo yêu nhau đâu? Có mỗi anh người yêu chuyên gia nhõng nhẽo, được nước lấn tới thấy mồ à. Lee heeseung của ngày trước khi yêu đương jaeyun cứ ngỡ chỉ là giấc mơ, ngầu lòi lạnh lùng bấy nhiêu giờ lòi đuôi chuột chít.

"Rồi rồi, anh thích thì chốt nha."

"Yes!! Anh yêu bé chít đi được."

Từ đầu tới cuối thầm thầm thì thì, được em đồng ý đánh lẻ hẹn hò cái heeseung nhịn không được lỡ miệng hô to, làm hai đứa kia đang ăn hăng say giật mình rớt cả rau xà lách.

"Gì vậy ba?" Jungwon nhặt rau đã bẩn ném vào thùng rác, còn chép miệng vì tiếc nuối.

"Này nha, ông đi theo chỉ để bọn này không được ăn ngon đúng không?" Riki cầm cuốn thịt đang cuộn dở chỉ chỏ chất vấn.

"Nói đúng rồi đấy."

"Biết ngay mà, em mà là anh jake em cho ở nhà."

"Úi xời, tụi bây chỉ là cái móng tay của anh thôi nhá, biết jake của tụi bây yêu anh mày cỡ nào không?"

Thế là chí choé đến lúc ra về luôn, cảnh này ở nhà thấy suốt nên jaeyun chẳng thèm can hiệp.

Thanh toán xong đứng dậy, jaeyun đeo khẩu trang mà heeseung đưa rồi mới ngợ ra có gì sai sai, nhìn lên thấy anh đã nhanh nhảu đi đến cửa chuẩn bị bước chân ra ngoài, em vội đuổi theo.

"Heeseungie! Hình như mình lộn khẩu trang rồi."

Đấy! Thằng chả lại bắt đầu lóng ngóng tay chân, chỉnh chỉnh mọi thứ trên người trong khi chúng chẳng có vấn đề gì.

"Ủa thế hả? Thôi thì mình lỡ đeo rồi giờ cởi ra mọi người nhìn thấy đó."

Jaeyun biết thừa, cái nư này còn lạ gì nữa.

Nhưng em không bình tĩnh nổi khi mà hơi thở của heeseung còn đọng trong khẩu trang cứ vờn quanh chóp mũi mình, gương mặt dần trở nên nóng ran vì người kia trông có vẻ thoải mái khi làm điều ngớ ngẩn này.

Có nghĩa là heeseung coi hương thơm của jaeyun làm liều thuốc ngăn chặn cơn khát xúc cảm da thịt bất ngờ nổi lên. Nhưng mà sao cứ phải ở ngoài đường như này? Ở nhà hít chưa đủ hả?

"Anh kì cục quá đấy..."

Cún con xấu hổ rồi, trên đường về ký túc cứ né anh thôi.

Cũng tại heeseung yêu em vào không được bình thường ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro