Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚷

                 KHÔNG PHẬN SỰ
                        CẤM VÀO

Dạo này jake qua phòng heeseung hơi nhiều.

Tối ngày làm tổ bên đấy nhiều đến nỗi jongseong tưởng quản lý cho đổi roommate lúc nào mà nó không biết. Củ sạc, áo mũ, giày dép, chăn gối, còn vài thứ nữa thằng jake vô thức mang sang phòng anh cả để "sinh tồn", còn mỗi cái tủ quần áo nữa thôi là nó chưa khuân đi.

Ngày đéo nào cũng "tao sang anh chơi tý đây", "chán vãi, chỗ anh hee có gì chơi không nhỉ?", "đói quá, xem xem anh hee có gì ăn không", "buồn ngủ vãi, tao đi sang anh ngủ đây"...

Đến cái chuyện đi ngủ jake cũng làm cho nó phức tạp và khó hiểu vãi nhái, nó cũng có giường đây mà?

Sao nó không ở đấy luôn đi? vác cái mặt về phòng chưa đầy 20p, chỉ lảm nhảm mấy cái xàm ke hay là công việc fan phủng này nọ với jongseong xong lại chuồn về tổ của nó, cứ như qua nhà bạn uống miếng nước chè rồi về vậy, trong khi nhà của nó là ở đây, ăn ngủ ẻ ở đây.

Anh em cả nhà thương nhau, nhưng cảm giác heeseung thương thằng jake nhiều hơn, ở một mình một phòng, cho thằng jake ra vào thoải mái 10, thằng riki 6, còn lại tầm 4 hoặc 3 phần trăm chứ mấy?

Cộng với lại trong phòng có ma toé hay sao mà ông anh giữ phòng khư khư, ít khi cho ai vào chơi hay thăm thú các kiểu, riêng jake được đặc cách vào thẳng luôn mà không cần gõ, anh cả cũng không phàn nàn gì còn cho mấy bịch bim bim để về phòng ăn.

Đã nhiều lần trách móc heeseung không chia đều "bánh", xong enha chỉ nghe mấy câu đại loại như "anh cũng thương mấy đứa mà", "mỗi người mỗi chế độ thương khác nhau", "đó là do bây không cảm nhận được tình cảm của anh"...

Được rồi, anh là nhất.

Mãi cũng thành quen với "chế độ giai cấp" này, enha thoải mái tiếp nhận tình cảm vô hình của heeseung, không chấp nhặt hay so đo với thằng jake nữa, trưởng thành cả rồi, xéo xắt lên.

Nhưng có vài tình huống bắt buộc enha phải quen nữa quen mãi, dù có khó hiểu hay hoang đường ra sao.

* Tình huống 1.

Phòng anh heeseung mở bar tại gia vào mỗi cuối tuần rất là thường xuyên, khoá trái cửa bật nhạc đùng đùng quẫy bên trỏng, nhưng đâu chỉ mình heeseung, còn có thằng jake member yêu thích của mình, chắc cũng quẩy nghịch nghịch trong đấy.

"Bên trong có gì vui thế? Em cũng muốn vào." Riki hào hứng chia sẻ mong muốn của mình cho sunghoon.

"Khỏi mày ơi, tao vừa thử rồi mà không được." Mặc kệ tiếng nhạc quấy nhiễu màng nhĩ, tâm sunghoon đủ lạnh để ngồi bĩnh tĩnh lướt điện thoại trên sofa, tự làm khổ bản thân, đặt cho chính mình một thử thách không nổi đoá lên vì hai con người không tuân thủ quy tắc chung kia.

"Sao không vào được?"

"Chốt cửa rồi, gọi hay đập cửa hai khứa đấy cũng chẳng nghe thấy đâu."

Đúng là thế, nhạc quá to để nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng, riki cố chấp đứng loay hoay cái tay nắm cửa vặn hoài vặn mãi chẳng nhúc nhích lấy một cái.

Không có biện pháp nào để gia nhập cuộc vui, lúc định rời đi nó vô tình nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh jake yêu dấu, rồi lại tắt dần vào dòng âm thanh năng nổ của bài hát mang hơi thở rock.

Nó lấy làm lạ, quay lại gí tai vào cánh cửa, nhưng chỉ nghe được điệu nhạc đinh tai nhức óc, còn tiếng hai ông già kia tịt ngòi hẳn chẳng thấy đếch gì nữa.

Jungwon vừa tắm xong, hiểu đại khái tình hình mới nói: "Chắc là đang live rồi, lâu lắm mới làm ramyeonz live mà."

Sunghoon đang cầm điện thoại ngồi gần đó, nghe vậy tiện vào app W kiểm tra, chốc rồi nói: "Không có đâu em nhé."

"Ủa thế làm gì vậy ta?"

Chẳng ai biết họ làm gì sau cánh cửa làm bằng kính cường lực mờ nhập nhoè ánh đèn bởi barlight mini, hôm sau chất vấn thì họ cũng sẽ trả lời đại và cố gắng di tản sự quan tâm của mọi người đi, và làm như không có chuyện gì to tát cả.

* Tình huống 2.

1h sáng là thời gian toà ký túc chìm vào khoảng không tối đen tịch mịch, ai cũng về phòng mình nấy mà ngủ kể cả thằng jake, thở đều đặn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Trước khi đi ngủ jongseong lỡ uống quá nhiều nước, bị tỉnh giấc vì mắc tiểu phải dậy để lặn xuống nhà vệ sinh luôn chẳng kịp làm gì.

Lúc đi ngang qua phòng heeseung, mắt nó mờ căm vì ngái ngủ chỉ thấy cánh cửa lấp loá ánh sáng đèn pin hắt lên, định không quan tâm đâu nhưng nó cũng phải khựng lại vì bóng đen mờ ảo nào đó nhấp nhô lên xuống dao động cả vầng sáng kia.

Đưa tay dụi dụi muốn hụt luôn con mắt vào, bóng đen hình người ấy vẫn cứ nhấp nhô như chơi thú nhún, không biết heeseung làm gì vào giờ này vẫn còn thức như vậy.

Khoan, hình như có tiếng gì đó... mắt jongseong mờ nhưng tai vẫn thính căng.

Tiếng này dồn dập như đường thở bị chặn kín, đi đôi với âm thanh hệt động vật nhỏ bị thương yếu ớt kêu, chốc lại lên cao chốc lại lịm xuống. Còn cả tiếng va đập liên tục không dứt.

Jongseong đứng nghe một lúc, trước tiên là hoang mang sau đó nó mới nhớ ra rằng mình bị sợ ma, thế là nhón gót co giò vọt vào nhà vệ sinh giải quyết nhanh phút mốt, vội vội vàng vàng như vậy cũng đã có thể hậu đậu gây ra vài tiếng động khá lớn rồi.

Lúc trở lại phòng, nó thấy giường tầng trên rung rung vài cái, thằng jake ngủ sao mà thở phì phò như ngựa vậy?

"Mày mơ ác mộng à?"

Cục "cơm cuộn" giật mình một cái, không ngó đầu khỏi chăn ra mà chỉ ừm như muỗi kêu.

Jongseong nằm vào giường vừa lẩm bẩm: "Thằng cha heeseung giờ này còn làm gì nữa, sáng chạy lịch trình chiều về nhảy nhót, chơi game có mà để chết sớm à?"

Rồi thằng bạn bên dưới tiếp tục thở đều trốn vào mị mộng, còn jake... không ngủ được nữa, cả người nó đang khó chịu nên chẳng còn cách nào đành ngủ một giấc lưng chừng rồi thức thao láo đến khi bình minh ló dạng.

* Tình huống 3.

"Tóc mày mới gội hôm qua sao đã bết rồi?"

Sunghoon đi qua để ý được điều này, không chỉ duy nhất mà còn rất nhiều lần thằng jake chẳng làm cái đếch gì vào ngày nghỉ, thế mà hôm sau đầu nó bết bệt như mới vận động mạnh hay lội mưa về vậy.

"Thì tao đang định đi tắm đây."

"Mày lén tập gym phải không? Sao không rủ tao?"

"Gym gủng gì trời, tao không tập."

"Thế sao đầu mày nhanh bẩn thế?"

"Trời ơi, đầu tao sao thì kệ nó được không? Nó mắc tiểu nó tè ra nên bết đấy được chưa!"

"Thằng này buồn cười nhỉ."

Sunghoon vỗ bép vào mông jake xong bỏ đi, hỏi nữa có khi nó rồ lên chửi chết mẹ.

Hai hôm sau sunoo mua được chai dầu gội hàng xịn, mang tặng cho jaeyun thì nó không thích, ca cẩm suốt ngày hôm đấy.

"Em thấy da đầu anh tiết nhiều dầu mồ hôi nên mua cho anh mà." Sunoo nói.

"Đầu anh có vấn đề gì đâu, là do chạy lịch trình nhiều nên vậy thôi, dù sao cũng cảm ơn em nha."

"Nghe mà thấy vô lý, em cảm thấy anh nằm im cũng đổ một lùi mồ hôi ấy chứ đừng nói là làm cái gì." Riki chen vào.

"Tao nghĩ nó muốn lật đổ leader 02z nên lén tập gym đấy anh em." Sunghoon thêm chút dầu cho cháy hơn nữa.

"Khổ quá kệ tao đi bây! Tao ổn mà!"

Jake ré lên một tiếng rồi chuồn biến đi tránh xa mấy đám nhóc loi nhoi ra, không muốn phải khó xử hay lỡ vạ miệng làm lộ chuyện gì đó.

Jungwon nghe thấy giọng cười bị kìm nén, heeseung đứng cách đó không xa bụm mặt nín cười muốn tắt thở, hỏi: "Anh cười gì ấy?"

"Không, nhưng mà.. mấy đứa cứ lăm le da đầu của jake không khéo càng đổ nhiều mồ hôi hơn đấy haha..."

* Tình huống 4.

Cả tuần nay trời mưa ráo mưa riết, một đống quần áo phơi suốt hôm đấy đến giờ vẫn chưa khô, xong khổ cái lại gặp cái chuyện dở dở ương ương này trong ký túc.

Jungwon bắt gặp anh cả enha bê chăn ga xuống tầng tìm phòng giặt là, cái chăn và ga đấy anh mới thay ra mà sao giờ lại mang đi giặt giữa hôm trời mưa gió thế này? Dở hơi à?

"Tự nhiên mang ra giặt chi ba? Trời đã ẩm ướt, ký túc lại còn ít đồ thì chớ." Jungwon vừa phàn nàn vừa khó hiểu.

"Hết chăn ga thì anh sang ngủ ké giường mấy đứa cũng được mà."

"Chịu, trong lúc đợi nắng lên thì anh cứ nằm đất đi, ai chứa nổi đâu mà đòi." Jungwon hay bị quạu với mấy điều mang tính làm tổn hại đến tinh thần con người, trách móc heeseung chăn ga còn sạch như thế lại thích đi tốn nước tốn điện: "Thế làm sao mà phải giặt?"

"Jaeyun nó sang phòng anh "ăn vụng" dây một đống ra giường nên phải giặt." Heeseung cười cười: "Đừng lo, anh còn một cái chăn với ga nữa."

"Anh thì cũng nuông chiều anh jake quá đó, tối ngày dính nhau có trời mới tách ra được." Jungwon nói xong rồi đi tiếp con đường đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ.

Heeseung xuống dưới tìm được phòng giặt là, đứng trước loại máy cỡ lớn chuyên dụng, anh thử giở miếng ga bị vo tròn ra và tìm chỗ bị bẩn, nó có chút hôi tanh nhưng heeseung có vẻ đã ngửi quen, còn sờ sờ một chút rồi mới nhồi nhét ga và chăn dày vào máy, ấn nút.

"Haizz... lần sau phải lấy cái gì trải ra để lót mới được."

Heeseung phủi tay xong việc, vừa đi vừa huýt sáo trở về căn phòng có "đồ ăn vặt" yêu thích của mình, có lẽ nó cũng đang đợi anh về để được dây bẩn ra giường một lần nữa, khoái chí lắm.

...

Liên tiếp tình huống trớ trêu và kì lạ khác xảy ra, chuyện lạ trong ký túc là bí mật của enha, chuyện lạ trong phòng heeseung là bí mật của cả anh và jake.

Bí mật trong bí mật.

Không ai có thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro