🦟
Enhypen is streaming now 🔴
8:25 pm
@kikio5: chào buổi tối
@mredsaa: so kawaii~
@dumamay: sớm
@lanchimart8: nhỏ won yêu thế :(((
@cupiddog: quay wet the bed ik jake 🥺
@iwantfullver: môi jake hồng thế? Xài son gì đấy?
@poikgea: jungwon bôi kem chống muỗi cho jake đi
@woowoo: bị đốt tím hết cái cổ rồi :((( chương chương🥺
@10diem10diem: nhảy nhót làm sao mà xương đòn tím thế kia hả jake :(((
.....
"Jungwon, thế này được chưa? Còn thấy gì không?"
"Được rồi oke rồi yoi."
Sau khi chứng kiến hết những comment "quan tâm" của engene, jake lén kéo jungwon tấp vô lề tránh camera điện thoại, lí nhí nói chuyện với nhau.
Jungwon cười, vừa đưa tay chỉnh lại áo cho jake trước khi xuất hiện trước ống kính lần nữa.
"Anh nên mặc áo cổ lọ đi, dù có bị họ nghĩ anh trông thật hấp hơi ra sao."
Vì đang là mùa hè nóng chảy thây, nên làm theo yêu cầu của jungwon là đều không thể. Jake chỉ có thể cố gắng kéo giữ phần cổ của áo khoác mỏng bên ngoài, miệng lẩm bẩm gì đó có vẻ rất bất mãn.
"Chịu thôi."
"Em nghĩ kiềm chế là bản năng anh cần rèn luyện lại đấy."
"Em nên nói câu này với anh Heeseung mới đúng." - Jake bĩu môi.
Hai người tiếp tục stream đến chín rưỡi, trở về ký túc phòng ai nấy về.
Jay từ ba ngày trước đã khăn gói quả mướp lên đường cho kì nghỉ ngắn hạn của mình, hành trang ngoài một cái túi xách ra, còn có hai thằng từ trại thương điên về, sunghoon và niki đòi đi theo cho bằng được, mấy ngày này mọi người có được khoảng không gian khá yên tĩnh có chút không quen.
Bạn cùng phòng không có ở đây, nên heeseung thay jay chào đón em về nhà. Mở cửa thấy một người đang nằm chiếm hết giường của em, trên tay đang bận rộn bấm lia lịa cái điện thoại chơi game.
Nghe tiếng mở cửa, heeseung ngẩng đầu lên thấy em bồ của hắn, giơ tay chào phát rồi tiếp tục trận đang dở.
Thả cái túi xuống, jake vào bếp xắn tay định nấu mì ăn, nhớ ra heeseung còn đang ở đây liền hô lớn ra ngoài: "Anh có ăn mì không em nấu?"
"Anh có!"
Jake thả ba gói vào và chờ chín, đúng lúc gã trai bỏ điện thoại xuống đi vào bếp, từ đằng sau dính cả bờ ngực vào tấm lưng nhỏ, ngục đầu xuống bả vai em, còn tay thì bắt đầu không yên phận.
Jake đã quá quen, em vẫn chăm chú vào nồi mì thả trứng và các loại topping, sờ soạng ở trên thì thôi chứ di chuyển xuống dưới là bắt buộc jake phải lên tiếng ngăn lại.
"Em đang cầm dao đấy."
"Ôi trời, sờ tí thì có làm sao?"
Mặt dày mày dạn tiếp tục mò xuống dưới, chạm được vào trái ớt nhỏ và... bóp nhẹ cái.
"Dù má cái ông này!! Tin tôi giội nồi mì luộc chín ông không?!"
Jake giật mình ré lên, tay cầm con dao sắc bén vung lên doạ hắn.
Hắn bây giờ mới biết sợ né đi, giơ tay đầu hàng. Sao cún yêu hôm nay cáu kỉnh thế? Hắn đã làm sai gì à?
"Bé làm sao thế? Thằng nào bắt nạt em để anh đấm?"
"Cái thằng đang đứng cạnh tôi đây này."
"Hả??"
"Hôm nay lên stream mọi người đã để ý đến cái cổ của em đấy, em cá rằng mọi người không ngu ngốc mà nghĩ mấy cái này là muỗi đốt đâu."
À thì ra vấn đề nằm ở đây, chả là mới yêu nhau chưa bao lâu cộng với lại hắn bệnh simp nặng, thích em jake vãi *beep*. Tối nào cũng phải ôm hôn dày vò ẻm cho đã cái nư mới ngủ được, chỉ nghĩ đến thế xong lại không nghĩ đến hậu quả của mấy cái nốt hickey.
Lạy trúa, nếu em bảo hắn đừng hôn hít tạo hickey gì nữa, hắn sẽ chết đấy. Con cún mập địch này còn gây nghiện hơn cả ke, ngày ba bữa bữa nào cũng hít chắc phải vào trại mất.
Heeseung đắn đo, lúc sau mới đưa ra biện pháp khá liều: "Chi bằng cho cả thế giới biết đi? Rằng đôi ta đã sớm chiều ở chung?"
"Điên thật, chưa phải lúc đâu anh ơi. Chín rồi, ăn thôi."
Jake bê cái nồi ra, lấy bát đũa để trên bàn rồi ngồi xuống.
"Nói chung chúng ta phải hạn chế lại, với cả trong nhóm có trẻ con mà, em không muốn chúng ngửi thấy mùi mờ ám của chúng ta đâu."
Xời, đã đến lúc chúng nó phải biết cái này cái nọ rồi, mắc cái jake vẫn nghĩ chúng nó còn trong sáng ngây thơ ơ đồ.
Dỗi, heeseung ngồi xuống yên lặng ăn cho xong. Hẳn đến đêm muộn hắn vẫn không có ý định rời đi, nằm ỳ ra giường của jake bấm điện thoại, đợi em vệ sinh cá nhân xong.
"Anh không về phòng hả? Muộn rồi."
"Hôm nay anh ngủ ở đây."
Jake ngưng lại, đứng chống nạnh nghĩ cách đối phó con nai bự đang bắt đầu muốn chống đối thi hành công vụ, thở dài đi lên cố kéo hắn dậy.
"Dậy đi, nay em không tiếp anh đâu."
"Không thích."
"Thật tình đấy! Giờ anh muốn gì hả?"
Kéo không nổi xong cái càng tức hơn, thấy heeseung vẫn nằm bẹp như núi khó di dời, đợi mãi mới nghe thấy hắn nói bé như muỗi kêu.
"Em cho anh ôm tí rồi anh về, một tí thôi."
"Ai biết được anh còn làm gì nữa chứ đừng nói là một tí."
"Chịu, em hết yêu anh rồi..."
"..."
Đâu phải lần đầu như này, mà mỗi lần con nai làm nũng là jake hết đường lui, riết không biết thằng nào anh thằng nào em nữa. Jake vẫn không biết cứ một lần chiều chuộng hắn là sẽ có màn giằng co, lì lợm khó bảo hơn cho tương lai, đứa thì chiều hết mình đứa thì hư hết hồn. Ai biểu heeseung và em là người yêu của nhau làm gì?
"Thôi được rồi, anh nằm ngoài đi."
Jake leo lên giường, từ khoé mắt em có thể thấy cái mặt đắc chí của hắn, xong giấu đi cũng nhanh lắm, lại trưng cái mặt tủi hờn ra tiếp tục lấy lòng em, hề.
"Anh tắt đèn nhé?"
"Không, cứ để đấy."
"Không tắt sao ngủ được?"
"Đợi anh ôm xong tắt cũng chả sao."
Khiếp, khó tánh.
Thế là hắn chỉ được ôm em với cái mặt sưng sỉa ra, chưa đã đời. Thử hỏi mình yêu em vãi ra mà em bảo không được thế này thế nọ nữa, thà ném hắn vào nồi nấu với mì luôn đi, ai mà chịu nổi?
Không gian trong phòng lặng thing, ngay lúc điện thoại của hắn vứt ở một bên kêu ting một cái thông báo có tin nhắn, heeseung lại giác ngộ ra một điều.
Nếu sợ người ta thấy thì ngặm ở chỗ người ta không thấy, thiếu gì chỗ.
Hạt đậu nè, nách nè, bụng, bắp đùi, mông,... đầy chỗ ngon sao phải...
"Jaeyun à, hôm nay anh mệt lắm."
"Sao mệt?"
"Thời thế này miệng đời đáng sợ ghê, mặc dù đã qua nhưng nó vẫn như ma ám xuất hiện trong tâm trí anh..."
Nghe vậy jake mới ngờ ngợ ra, anh ấy là đang nói đến những loại người vô duyên, mồm miệng ác độc thường xuyên xuất hiện trong từng cái live trước kia. Thật sự nó có tính sát thương tinh thần rất cao, vượt qua được chắc phải mạnh mẽ cỡ nào.
Jake quay mặt lại nhìn, thấy người đằng sau buồn bã như nai con lạc mẹ, lông mi rủ xuống hắt bóng lên làn da, trời ơi cái gì thế này?
Jake quay người lại chống tay nâng nửa người lên, nhìn xuống cái người đang bị quá khứ ăn mòn năng lượng kia, đưa tay luồn vào tóc hắn xoa xoa.
"Sao anh nhớ lại chuyện đó?"
"Có nhớ lại đâu, tự dưng nó xuất hiện trong đầu làm buồn ngang à."
Tay em vuốt vuốt đầu heeseung làm từng mảng da chân tóc hắn gợn đợt sóng tê dần.
"Mọi thứ đã ổn rồi mà, giờ chúng ta có engene đáng yêu mạnh mẽ ủng hộ chúng ta, đừng để những lời ganh tị đó ngăn cản chúng ta được là chính mình, anh hiểu không?"
"Ừm..."
"Anh rất hoàn hảo, và xứng đáng để đứng ở vị trí hiện giờ, em cũng rất may mắn khi có anh bên cạnh nữa."
Trong khi jake đang cho đi năng lượng của mình để an ủi gã trai, heeseung đã nhổm dậy từ từ ôm lấy em vào lòng, rúc mặt vào vai và đặt một nụ hôn lên cổ em, không ngừng cọ cọ .
Làm một người tốt đôi khi cũng nguy hiểm, cứ nghĩ anh bồ của em đang buồn thật nên em cứ thao thao bất tuyệt sợ anh nghĩ nhiều bạc cả đầu.
Lúc này khuôn mặt của heeseung hiện ngay trước mắt, gần đến mức cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ bờ môi, jake đưa đôi tay giữ lấy khuôn mặt hắn, chốt một câu cuối cùng: "Anh là phiên bản tuyệt nhất duy nhất trên quả đất này, và không có gì làm khó anh cả, anh nhớ chưa?"
"Anh nhớ rồi, cảm ơn em."
Heeseung tủm tỉm cười, nãy giờ lòng hắn đã sướng rơn, còn hơn bầy chim líu lo vào ban sớm. Nếu nói hắn là kẻ đê hèn, mưu mô, hắn thà chấp nhận bị gọi như thế để giữ em bên mình, được em yêu thương, là đủ.
"Vậy em có thương anh hông?"
"Có, hỏi thừa thế?"
"Anh cũng thương em, yêu em nhất quả đất lun."
Rồi, tới nữa rồi đó.
Áo jake không biết từ bao giờ đã vén lên đến tận cằm, người lớn tuổi hơn cũng đang bắt đầu di chuyển hai cánh môi, ngao du trên khắp thớ thịt mềm đang lên đà béo lên.
"Hôm nay... anh muốn quên đi chuyện vô bổ kia, baby giúp anh nhé?"
Xúc cảm mềm mại cuối cùng cũng hạ xuống môi em, phủ lên là đôi môi vừa mới uống soda chanh và lời cầu giúp, em không thể nào là không giúp, nếu đã hết hơi để dỗ dành, jake sẽ giúp đến tận cùng chỉ để anh không bị sa vào bóng tối.
Thân thể em thả lỏng, mặc kệ hai bên hạt đậu, hai bên mạn sườn, bụng, và các bắp thịt mềm mại... bị tấn công bởi hai bàn tay to lớn. Và jake đã hoàn toàn phó mặc cho heeseung, trải qua một buổi đêm bồng bềnh như mây ngoài trời và ngọt như hũ mật mới lấy ra.
——————
Ê, giờ quay lại thời gian vào tối hôm qua được không?
Jake đang thẫn thờ quét qua khắp người, không chỗ nào là không tím, đến cái nách cũng bầm trông đến sợ, sáng ra tỉnh cả ngủ luôn đấy.
Mà thằng cha kia cũng biết lựa chỗ, ngặm cắn ở những nơi mà áo phông cộc tay quần đùi quá đầu gối có thể che.
Hết nước hết cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro