#5 28122023
“năm qua em ổn không?”
“em không.”
“vì sao vậy?”
“gắng gượng từng ngày là đã đủ mệt rồi.”
“nụ cười em không nói lên điều ấy.”
“nhưng đôi mắt thì không.”
“vậy em có muốn nghỉ ngơi?”
“nghỉ luôn cũng được.”
-
đông tan, nắng về, cớ sao lòng em vẫn mịt mù đến lạ. Có lẽ em cần ngủ yên, để em mơ về những ngày nắng ráo lâu hơn chút nữa.
chỉ một chút nữa thôi,
nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro