Kỳ vọng
Đang đọc sách trong phòng thì thằng em bước vào. Nhìn vẻ cau có lạnh tanh, chắc vừa mới gặp gì xúi quẩy.
- Hôm qua em mới đi gặp ông tác giả mà em thích. Trời ơi, ông mập ú mà xấu nữa. Nghĩ ổng viết văn hay vậy cũng phải đẹp trai lắm chứ. Con bé bên cạnh em đi mà mặt như cái bánh bèo ấy.
- Ừm, thế trước chú xem hình rồi hả.
- Đâu, em đọc tiểu thuyết ổng chứ mấy, công nhận viết hay mà sao người xấu quá.
- Ờ, thế chú muốn nghe anh nói vài điều không?
- Dạ?
- Thứ nhất, viết văn thì liên quan quái gì đến xấu đẹp. Thế chú xấu thì chú không giỏi à, mà mấy thằng giỏi thì phải xấu à. Áp dụng cái suy nghĩ "anh giỏi anh sẽ thành công" ấy là nói nhảm. Sự thật chứng minh rằng "thằng thành công mới là thằng giỏi" vậy thôi.
Đem trí tưởng tượng của mình vào việc có ích ấy, như vẽ vời, ca hát, máy móc. Đâu ra kiểu đặt hi vọng vào người ta, người ta không đạt được như mình muốn thì nổi quạu, trách móc. Chú tự nghĩ rồi đem áp người ta vào cái khung có sẵn thì chả làm được gì đâu. Bực mình hại người.
Điều cuối anh nói với chú là mỗi người có một cuộc đời thôi, làm gì có ích đi thay vì nghĩ ngợi vô bổ thế. Đặt kỳ vọng vào bản thân thay vì người khác và đừng vì người khác mà thay đổi đi nhân cách, tính cách của mình. Rốt cuộc thì chỉ có mình mới biết mình muốn làm gì và hợp với cái gì.
Vậy thôi, đi chỗ khác không đá cho bây giờ, anh mày đang đọc truyện thiệt hay. Thằng phá đám!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro