Suy nghĩ
ừ, chắc quá lâu rồi, suy nghĩ nhiều khi tôi mệt mỏi ,muốn buông tay vì biết nắm cái gì đây,một tình yêu chăng, không? đó là quá khứ rồi. quên hay nhớ, yêu hay không yêu phải chăng khó như vậy sao? nhiều lúc thấy điện thoại tin nhắn đến thấy vui nhưng khi nhìn không phải người ấy thì cảm giác hụt hẫng bao nhiêu? người đó đã nói rằng, sẽ không chủ động nhắn tin hay gọi điện nữa cơ mà? sao mình vẫn ảo tưởng đến nó như vậy? phải chăng mình yêu người ấy quá nhiều? để không nhẫn tâm quên đi người mình yêu hơn cả cuộc sống của chính mình.
thời gian dần trôi, tình cảm con người cũng mất đi đúng không? nhiều khi tôi rất lo sợ , anh không còn yêu tôi nữa, sẽ sánh vai bên một người khác, lúc đấy con tim tôi sẽ rỉ máu lần nữa hay sao?
dù cho như thế đi chăng, cho tôi chọn lại tôi cũng chỉ chọn anh, người làm trái tim tôi rung động. Anh không đẹp trai, không giỏi giang nhưng anh biết cách làm con tim tôi thổn thức. Anh là mối tình đầu của tôi, tình đẹp và đầy ngang trái. nhưng điều đó khiến tôi hạnh phúc vì đã cảm nhận được tình yêu , một trái tim tràn đầy yêu thương. Tôi nói với bạn câu này: "Hãy nói yêu thôi ,đừng nói yêu mãi mãi".
Cuộc đời đã kéo chúng tôi gần nhau và đẩy chúng tôi xa nhau , nhưng đó là duyên phận . cái duyên là do ông trời còn cái phận do con người tìm và giữ lấy. tình yêu là phải trải qua thử thách của thời gian , sẽ làm nó thêm bền chặt hoặc mất đi mãi mãi. Do vậy , những người yêu nhau hãy trân trọng những giây phút được bên cạnh người mình yêu để không phải hối tiếc như tôi. Hãy sống và thực hiện ước mơ, "em yêu và nhớ anh nhiều lắm "
Everlasting love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro