Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa Nguyệt

Char: Feitan Portor
Fandom: Hunter x Hunter
Warning: Maybe OOC!


Minh nguyệt treo lơ lửng giữa trời đêm, thứ ánh sáng bàng bạc ấy trải dài trên bãi đất hoang, soi rọi đống đổ nát tan hoang còn sót lại sau cuộc tàn sát.

Feitan nằm đó. Hơi thở mong manh như tơ nhện, cả người đầy thương tích, không chỗ nào lành lặn. Nó run rẩy vươn tay chạm vào gò má hắn, đầu ngón tay lạnh buốt áp lên làn da đang dần mất đi hơi ấm. Một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên gương mặt ấy.

Nó lớn rồi. Không còn là đứa trẻ năm xưa, cứ bám riết lấy hắn vì sợ hãi, vì bất an. Giờ đây, nó lại là người giữ lấy hắn, làm điểm tựa cho hắn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

"F...Feitan!!"

"Gọi tao mãi..." Hắn thì thầm, giọng yếu ớt đến mức như tan vào gió.

"Anh nhìn đi!! Chẳng phải anh từng nói mày sẽ sống dai bên em  sao?!"

"Giờ thì thế này đây..."

"Tao nói rồi... theo tao, chỉ có một cuộc sống bấp bênh..."

"Bây giờ còn nói vậy được nữa! Bộ anh hết lời để nói rồi hả?!"

Nó cố gắng cười, nhưng giọng lại run rẩy. "Anh lúc nào cũng độc mồm. Từ nhỏ đến lớn... Người thì lùn tẹt, vậy mà cứ đòi bảo vệ em."

"Vậy à..."

Hắn bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng yếu đến mức nghe như hơi thở tan biến vào đêm tối. Nó siết chặt bàn tay hắn, như thể muốn truyền cho hắn chút hơi ấm còn sót lại.

"Phải chi... phải chi em và anh không lớn lên trong thế giới này..." Giọng nó nhỏ dần, như một lời thì thầm với chính mình. "Phải chi... chúng ta chỉ là những đứa trẻ bình thường, sống ở một nơi bình yên..."

Feitan im lặng. Một lát sau, hắn khẽ nhếch môi, dù nụ cười ấy đã chẳng còn chút sức lực nào.

"Em biết không..." Hắn thì thầm, giọng vỡ vụn như tiếng gió lướt qua. "Tao chưa bao giờ hối hận khi gặp em... Tao chỉ hối hận vì không thể cho em một cuộc đời tốt hơn."

Nó cắn môi, nước mắt thi nhau rơi xuống tay hắn, nóng bỏng như thiêu đốt.

"Sao giờ anh mới nói?"

"Rồi... biết rồi, khổ quá... lỗi tao được chưa... xin lỗi..."

"Lần nào cũng vậy... Cuối cùng, vẫn là em ở đây với tao..."

Ngón tay hắn khẽ siết lấy bàn tay nó, nhưng lực đã yếu dần... yếu dần... Cho đến khi cái siết ấy hoàn toàn biến mất.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Nó nín thở, như thể chỉ cần không thừa nhận, giây phút này sẽ không bao giờ xảy ra.

Dòng lệ mặn chát hòa vào những vệt máu khô trên gương mặt hắn, lăn dài xuống bờ môi nhợt nhạt. Cả thế giới như sụp đổ trong mắt nó, tan vào khoảng không tối tăm vô tận.

Một cơn gió buốt giá lùa qua, mang theo chút hơi ấm cuối cùng rời khỏi đôi tay nó.

Hắn chết rồi.

Đại ca của nó, người nó yêu nhất trên đời, chết rồi.

Bãi đất hoang trải dài dưới ánh trăng nhợt nhạt, trơ trọi và lạnh lẽo. Cỏ dại mọc lơ thơ, run rẩy trong cơn gió đêm. Mùi máu tanh nồng vương vất trong không khí, thấm vào từng thớ đất khô cằn.

Nó quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy chạm vào thi thể hắn. Hơi ấm đã rời đi, chỉ còn lại làn da lạnh ngắt và những vết thương sâu hoắm. Đôi mắt hắn vẫn mở, nhưng ánh sáng trong đó đã tắt ngấm từ lâu.

Không còn ai trả lời nó nữa. Không còn ai để nó gọi là "đại ca" nữa.

Nó cắn chặt môi, đầu óc trống rỗng. Gió rít lên từng cơn, như tiếng gào khóc ai oán giữa màn đêm.

Hắn chết rồi.

Và có lẽ, một phần của nó cũng đã chết theo.

_End_
21/3/25
10:15 a.m



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro