Hạ Tàn
Char: Oikawa Tooru
Fandom: Haikyuu
Warning: Maybe OOC!
Mùa hạ năm ấy, Tôi đã dành cả thanh xuân để dõi theo bóng lưng của một người
—
Mùa hạ năm ấy, tôi đã gặp Oikawa Tooru.
cậu bước vào cuộc đời tôi như một con gió hè - nồng nhiệp, rực rỡ và không bao giờ ở lại lâu. Khi tôi nhận ra mình bắt đầu đắm chìm trong ánh mắt của cậu, cũng là lúc mùa hạ bắt đầu phai nhạt.
⋆˚࿔ Những ngày đầu tiên𝜗𝜚˚⋆
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều đầy nắng. Cậu mặc đồng phục, vai khoác hờ túi tập bóng chuyền, dáng vẻ ung dung như thể thế giới này chẳng có gì khiến cậu bận tâm. Nhưng tôi biết, đằng sau nụ cười đó là một trái tim luôn cháy bỏng khát khao, một người chưa bao giờ chấp nhận thua cuộc.
Lần đầu tiên cậu mỉm cười với tôi, tôi đã nghĩ rằng nắng cũng không rực rỡ bằng cậu. Nhưng tôi đâu biết, nụ cười ấy không chỉ thuộc về tôi, mà còn dành cho tất cả những ai bước qua cuộc đời cậu.
"Này, cậu nhìn gì đấy? Có phải đã bị vẻ đẹp trai của tớ mê hoặc rồi không?" Cậu cười, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.
"Không có đâu, cậu ảo tưởng quá đấy." Tôi lảng tránh, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
"Không cần phải chối, tớ biết tớ đẹp trai mà" Cậu nháy mắt, nụ cười đầy đắc ý.
"Hừ..đúng là đồ tự luyến." Tôi cãi lại, làm điệu bộ khoanh tay ra vẻ không phục, mặc dù cậu ta đẹp trai thiệt. Phải nói là siêu đẹp trai..
⋆˚࿔ Những ngày rực rỡ 𝜗𝜚˚⋆
Chúng tôi trở thành bạn, hay ít nhất tôi đã tự thuyết phục mình rằng đó là tình bạn. Cậu kể tôi nghe về những trận đấu, về giấc mơ vươn tới đỉnh cao của cậu. Tôi không hiểu hết về bóng chuyền, nhưng tôi thích cách cậu nói về nó—đôi mắt sáng lên, giọng nói đầy đam mê. Tôi thích ngắm nhìn cậu chạy trên sân, từng bước chân đều chứa đầy quyết tâm, như thể nếu dừng lại dù chỉ một giây thôi, cậu sẽ đánh mất chính mình.
"Cậu có thấy không? Tôi đã ghi điểm rồi đấy!" Oikawa reo lên, ánh mắt lấp lánh.
"Ừ, tôi thấy. Cậu giỏi lắm." Tôi cười, nhưng lời nói ấy chẳng bao giờ đủ để diễn tả hết những gì tôi thực sự nghĩ.
Tôi luôn ở đó, trong hàng ghế khán giả, cổ vũ cho cậu dù cậu chẳng bao giờ cần đến tôi. Cậu thuộc về sân đấu, về ánh đèn rực sáng, về những tiếng reo hò. Còn tôi, tôi chỉ là một điểm mờ nhạt bên lề câu chuyện của cậu.
⋆˚࿔Khoảng cách lớn dần𝜗𝜚˚⋆
Chúng ta chưa từng hứa hẹn điều gì, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng. Tôi hy vọng cậu sẽ nhận ra tình cảm của tôi, hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể là một phần trong giấc mơ của cậu.
"Nếu một ngày nào đó tôi không còn chơi bóng nữa, cậu có còn ngồi đây xem tôi không?" Cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Không biết nữa... nhưng có lẽ là có." Tôi khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo cậu. Nhưng trong lòng lại vang lên một câu hỏi khác: Nếu cậu không còn chơi bóng, liệu tôi còn lý do nào để ở lại không?
Nhưng Oikawa là cơn gió hè—mạnh mẽ, tự do và không thể bị níu giữ. Cậu mải miết chạy về phía trước, tôi cố gắng đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa. Cậu luôn quay lưng về phía tôi, luôn hướng tới những điều lớn lao hơn, cao xa hơn.
Mùa hạ ấy, tôi đã hiểu rằng có những người dù ta yêu đến nhường nào, cũng không thể giữ lại bên mình.
⋆˚࿔Mùa hạ đi qua𝜗𝜚˚⋆
Ngày tốt nghiệp, sân trường ngập trong sắc nắng, những cơn gió đầu hè khẽ lay động tà áo đồng phục. Ai cũng bận rộn với những lời chúc, những cái ôm, những hứa hẹn cho tương lai.
Tôi tìm thấy cậu đứng dưới gốc cây anh đào, vẫn dáng vẻ ấy—tự tin, rạng rỡ, như thể thế giới này chưa từng có thứ gì có thể làm khó cậu.
"Oikawa, chụp với tôi một bức ảnh đi." Tôi nói, cố giữ giọng bình thản.
Cậu nhướng mày, rồi bật cười. "Sao nào, cuối cùng cũng muốn giữ lại kỷ niệm về tôi à?"
"Ừ, dù sao cũng là những ngày tháng đẹp nhất." Tôi đáp, nở một nụ cười nhẹ.
Chúng tôi đứng cạnh nhau, ống kính ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh—khoảnh khắc mà tôi biết sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Oikawa rời đi vào một ngày cuối hạ, mang theo nụ cười và những giấc mơ của mình. Cậu không biết, hoặc có lẽ biết nhưng chẳng bận tâm, rằng tôi đã đứng đó thật lâu, lật giở lại bức ảnh vừa chụp.
Tôi nhìn cậu trong khung hình—vẫn là dáng vẻ ấy, tự tin và rực rỡ như ánh nắng hè. Nhưng nắng rồi sẽ tắt, và giấc mơ nào cũng đến lúc phải khép lại.
"Cậu sẽ ổn chứ?" Cậu quay lại hỏi, giọng không còn sự tự tin thường ngày.
"Ừ, tôi ổn." Tôi mỉm cười, đặt bức ảnh vào trong túi, như muốn giữ lại chút gì đó của mùa hạ này, dù biết nó chẳng thể ở mãi bên mình.
Tôi vẫn còn thương cậu, như cách mùa hạ lưu lại hơi ấm trên da thịt ngay cả khi đã qua đi. Nhưng rồi tôi cũng phải bước tiếp, như cách những chiếc lá vàng sẽ rơi khi thu đến.
Mùa hạ năm ấy, cậu là giấc mơ đẹp nhất của tôi.
Nhưng có những giấc mơ sinh ra đã không có trang cuối cùng.
_End_
18/3/2025
2:18 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro