Đây chỉ là hồi tưởng~~
BĐS cưỡi ngựa hướng về phía bờ sông, y đã chờ sẵn ở đó, đôi môi cong lên khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
Trời đã về chiều, ánh nắng soi những tia yếu ớt qua tầng mây nơi hai nam tử đang rảo bước trên cánh đồng, thật chầm chậm..một bước...hai bước, y không muốn đi hết con đường này, xung quanh thật trống trải, vắng lạnh tựa như chính tâm hồn y và ánh mặt trời kia chính là BĐS soi sáng cho y.
Thời gian...y mong thời gian hãy đứng yên, ngay thời khắc này , y và hắn....Un không muốn nói gì nhiều, chỉ đơn giản là đi bên hắn , được ở cạnh hắn để tâm hồn có thể ấm áp lên chút...BĐS đi bên cạnh rất lâu, hắn thấy y không nói gì, hắn cũng không quan tâm, không thắc mắc, chỉ thầm cảm ơn ông trời đã giữ lại cho tình bạn của hắn một chút hồi ức yên bình...
Bất chợt y nhìn thấy phía xa kia, một đám nhóc đang vây quanh đứa trẻ, đứa trẻ đó quá yếu thế nên bị những tên còn lại ức hiếp...chờ đã...hình ảnh này sao quen thuộc đến thế!!! Giống hệt như y lúc nhỏ , cũng là bị xa lánh, bị trêu chọc, rồi còn bị đánh mà không ai bênh vực, nhưng lúc đó y còn có chút võ để phòng thân, còn tên nhóc này...Một sự đồng cảm dấy lên trong y , chầm chậm bước đến nơi đứa trẻ ấy đang ngồi , y dịu dàng cúi xuống đỡ nó lên , tay cầm thanh gỗ đưa lên tay nó, y chỉ cho nó cách cầm kiếm của một kiếm sĩ . Nhưng đứa trẻ đó lại tỏ ra hoảng sợ, nó bỏ chạy...Chỉ là một biểu hiện bình thường khi nhìn thấy người lạ thôi mà, nhưng do y quá nhạy cảm...Tại sao vậy? Y tự hỏi bản thân, do y là người lạ nó không quen sao? Hay là...do khuôn mặt y, sát khí từ người y tỏa ra làm nó hoảng sợ, phải rồi, y là một sát thủ mà, một sát thủ thì làm sao che dấu được bản chất của mình...Nó cũng giống như mớ hỗn độn phức tạp trong y lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro