-40-
- " Sau này quan sát ai tôi cũng có thói quen nhìn họ từ góc mặt nghiêng một bên từ đó mà ra. Tôi cũng thường nhìn theo cậu ấy mỗi khi tan học. Cái lưng ấy lúc nào cũng nhanh chóng mất hút sau cánh cửa. Buổi học cuối cùng của thời cấp ba, tôi ngồi ở bàn mình lâu hơn mọi ngày, chỉ để hồi tưởng vì sợ quên mất hình ảnh ấy. "
[ Cho những ngày chẳng có gì ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro