Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Phong Kiếm Phong

Sau cuộc gặp gỡ với LHX, Đông Phương Bạch quay trở về phòng. Nàng cảm thấy lòng xót xa. Không phải vì nàng hận hắn, vỗn dĩ là nàng cam tâm tình nguyện. Chỉ là ngỡ đâu sau tất cả những việc cùng trãi qua, hắn lại chán ghét nàng như vậy. Bỗng có âm thanh từ ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng

-Nghi Lâm: Bạch tỷ, là muội.

NL mở cửa bước vào, gương mặt như có nhiều điều muốn nói. NL tiến đến ngồi cạnh tỷ tỷ, dáng vẻ ấp úng

-NL: tỷ tỷ, Người sáng nay... Vô Danh công tử...à...có thật là ý trung nhân của tỷ?

-ĐP mĩm cười, ngữ giọng nhẹ nhàng: không phải! Hắn là bằng hữu của ta thôi.

-Ánh mắt NL chợt loé lên niềm vui vẻ: vậy thì may quá.

-ĐP: sao vậy? Muội không thích hắn ta sao?

-NL ngập ngừng: không phải vậy! Chỉ là muội thấy y rất kỳ lạ. Cả ngày cứ theo hỏi muội chuyện của tỷ. Nào là tỷ muội mình làm sao nhận lại nhau...

ĐP cảm thấy quái lạ, sao tên này lại quan tâm nhiều đến việc của nàng như vậy.

-NL: Muội còn tưởng lát nữa đây chuyện mà ý nói quan trọng muốn công bố là thành thân với tỷ tỷ chứ.

-ĐP châu mày khó hiểu: cái gì mà công bố thành thân?

-NL: À, VD mời chúng ta dùng bữa đồng thời có chuyện công bố với mọi người.

-ĐP: là tất cả mọi người?- nàng nhấn mạnh.

-NL: phải!

ĐP căn bản là không muốn muốn đi. Vì không phải sẽ lại gặp "hắn" nữa sao. Những theo lời NL vừa nói, không biết tên tiểu tử đó lại nói năng linh tinh gì, thật là không đi không được.

Ở đại sảnh, VD đã sắp xếp một bàn tròn vừa đủ chỗ ngồi cho mọi người. Nhìn thấy ĐPB và NL, hắn vui mừng mời hai tỷ muội an toạ. Vừa lúc bọn người LHX cũng ra tới. Điền Bá Quang vừa đi vứa hồ hởi nói "Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này cả tháng nay, giờ mới có được 1 bữa ăn ra trò. Xem ra tên tiểu tử này cũng không đến nỗi tệ. Chỉ ít cũng biết hối lỗi chuyện sáng này làm gia gia giận. hahaha". Nhìn thấy thức ăn được bày biện trên bàn hắn tức giận: "ế! tên thối tha! Tại sao của họ thì sơn hào hải vị, còn của bọn ta là rau luộc cải trắng chứ?". ĐBQ chỉ tay vào thức ăn phía ĐP, NL rồi lại chỉ sang phần của hắn. Quả thật trên bàn, những món thịt cá thơm ngon đều ở phía hai tỷ muội, còn lại chỉ toàn rau cải luộc. Hắn vừa phẩn nộ vừa ủ rũ "Ta biết ngay là ngươi chẳng tốt đẹp gì mà. Dù gì bọn ta cũng lớn tuổi hơn ngươi, cũng coi như là tiền bối của ngươi. Cớ sao lại quá đáng vậy!". VD nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích:

-VD: ta thích vậy đó. Ta bỏ ngân lượng ta có quyền!

Rồi hắn quay sang ĐP đang ngồi cạnh, ân cần

-VD: Bạch tỷ, những ngày không có ta bên cạnh tỷ đã tuỳ tuỵ nhiều. Phải tẩm bổ, hả!

Hắn dịu dàng gấp thức ăn cho nàng. ĐP không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười. VD thấy thế làm tới

-VD: Bạch tỷ, ta biết tỷ thích rượu ngon. Ta đã cất công tìm một tĩnh nữ nhi hồng thượng hạn. Tỷ mau uống một ngụm thấm giọng trước.

ĐBQ như có cơn cuồng phong nộ khí quát lớn vào mặt VD "Quá đáng! Rõ ràng là chọc ghẹo bọn ta mà"

Mọi người như bị đông cứng vì ngỡ ngàng trước tình cảnh này. NL tỏ ý ấy nấy "Điền huynh, ta là người tu hành. Những thứ này huynh dùng đi".

-ĐBQ: ta no rồi! Là nhìn thấy ớn lạnh đến phát no đó!

LHX ngoài mặt thì chẳng để lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng hắn như có hoả khí bốc lên tới đầu. Hắn là người rời ghế đầu tiên. NDD cũng bước theo hắn. ĐBQ giận đùng đùng bỏ sang phòng bên. Mọi người cũng chẳng còn tâm trạng gì, buông đũa bước theo hắn. Chỉ còn lại ĐP vẫn không nói lời nào, ung dung dùng xong thức ắn trong chén. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Vô Danh cười khẩy mà rằng "ngươi thật quá trẻ con!". Rồi bước sang phòng bên, nàng ngồi cạnh Nghi Lâm, cũng là nơi xa hắn nhất. Hắn từ nãy đến giờ cũng chưa một lần nhìn đến nàng. Không khí trong phòng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Kế Vô Thị vội lên tiếng xua đi bầu không khí ấy.

KVT: tiểu tử, ngươi không phải nói có chuyện muốn nói sao? chẳng nhẽ ngươi định nói sẽ tổ chức thành thân với ĐP giáo chủ.

Nghi lâm khẽ giật mình "thì ra mọi ngươi ai cũng nghĩ như mình!". VD cươi lớn tiếng vang cả phòng "HAHA, ta cũng muốn như vậy! Nhưng không phải". Hắn bỗng nghiêm mặt

-VD: các người thật không muốn biết lão quái tử, kẻ đánh các ngươi tơi tả thật ra là ai sao?

Mọi người đều giật mình. Đương nhiên ai ở đây cũng thắc mắc về kẻ mà ĐPBB gọi là đai ca thật ra có lai lịch gì. Nhưng không ai dám hỏi đến. Dù gì cái người đang ngồi đằng kia là giáo chủ ma giáo nỗi tiếng tàn bạo, uy cường, bọn Kế Vô Thị, Lam Phượng Hoàng và ĐBQ đều phải kiên dè. LHX và DD thì lại không dám đối diện với ĐP. Chỉ có NL đã từng hỏi tới những ĐP chỉ khẽ cười mà không trả lời. Vậy nên nay có dịp giải toả khúc mắc mọi người ai nấy đều quan tâm.

-VD: lão quái tử chính là Phong Kiếm Phong!

Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau với cũng một ý nghĩ "Phong Kiếm Phong là ai chứ?". Ánh mắt Doanh Doanh loé lên như chợt nhận ra điều gì "là Phong Kiếm Phong sao? không phải lão đã chết rồi sao!"

LHX: DD, muội biết lão quái đó à?

DD: cũng không hắn. Trước kia cha muội từng kể trong bổn giáo có một người tên Phong Kiếm Phong. Lão ta là 1 kỳ nhân vị sĩ bật nhất trong giáo. Khi xưa rất được trọng dụng, tuy nhiên lại phạm phải trọng tội nên đã bị giết chết.

VD nhếch mép hứ lạnh: nhảm nhí!

VD không thèm nhìn đến cô nương ta. Khiến cho DD thấy hơi bực tức.

-ĐBQ: tiểu tử, ngươi biết gì thì mau nói ra đừng úp mở nữa.

-VD: Được, ta có 2 việc thông cáo cho các người biết. Thứ nhất, lão Phong Kiếm Phong này là kẻ cực kỳ tàn ác. Năm xưa gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo với chí hướng hùng đồ bá nghiệp. Từ một đường chủ nhỏ bé lão ngôi lên chức đại trưởng lão là cánh tay phải đắc lực của giáo chủ tiến nhiệm lúc đó. Lão ta vì muốn làm giao chủ kế tiếp nên đã ngõ ý với ái nứ của giáo chủ lúc đó tên là Tuyết Tâm. Nhưng bị bà ta từ chối, chắc vì bà ta đã đem lòng yêu Nhẫm Ngã Hành. Lão tức giận mượn rượu làm càn, lẻn vào khuê phòng của bà ta với ý đồ "gạo nấu thành cơm". Chẳng may chưa kịp làm gì đã bị giáo chủ bắt được. Giáo chủ tức giận phế võ công của lão, cắt hết gân tay gân chân sau đó giam cầm tại Âm Hàn Động cho lão đau đớn sống không bằng chết. Không biết bằng cách nào lão thoát ra được, võ công còn cao thâm hơn xưa, lại càng độc ác hơn. Lão giờ muốn thực hiện hùng chí độc bá thiên hạ của mình đã tạo ra trận mưa máu gió tanh. Lão đã thu nhận rất nhiều kẻ tàn ác trong thiên hạ nào là Giang Nam ngũ đại ác nhân, hắc bạch vô thường đến từ Phúc kiến, Vô song sát của đại mạc. Chỉ cần là kẻ đại gian đại ác thì đều được lão trọng dụng. Giang hồ bây giờ hổn loạn vô cùng. Có rất nhiều môn phái, trong đó có Tung Sơn và Thanh Thành đã quy thuận ma giáo, một số khác thì bị diệt môn. Hoa Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn đều không còn được bao nhiêu đệ tử. Người bên Bạch đạo đứng đầu là Phương Sinh đại sư nay là chưởng môn Thiếu Lâm cùng với Võ Đang, Nga My, Côn Luân và các phái khác hợp sức tuyên chiến với ma giao. Hai bên giao tranh ác liệt khiến người của ma giáo và cả chánh đạo đều thương vong vô số.

Nghe đến đây tất cả mọi người đều bàng hoàng, lạnh cả gáy. Thật không ngở chỉ trong một tháng giang hồ đã có nhiều biến cố đến vậy!

-LHX: Thân từng là đệ tử Hoa Sơn cũng là người chốn giang hồ, ta không thể để mặt lão ma đầu đó hại người nữa.- hắn nói với giọng phẫn nộ, đanh thép.

-DD tiếp lời: đúng vậy, muội cũng không thể để cơ nghiệp trăm năm Nhật Nguyệt giáo, tâm huyết cả đời của cha phải bị huỷ trong tay lão quái đó được.

VD nghe thấy mà cười khinh trong lòng "đôi cẩu phu thê này chỉ được cái khoắc lát"- hắn thật muốn nói ra lời đó nhưng vì Bạch tỷ của hắn đang ngồi đây đành nuốt ý nghĩ đó vào bụng.

-VD: các ngươi đánh lại lão sao mà đòi ngăn cản

-Lam Phượng Hoàng (LPH): đánh không lại cũng phải nghĩ cách

-NL cũng tiếp lời: phải, không thể để người vô tội bị hại được!

-LPH nghe NL nói đúng là dịp tốt để mở lời: ĐP giáo chủ, người thấy tình hình này nên làm thế nào?

-ĐP sắc mặt lạnh lùng: Phong Kiếm Phong muốn làm võ lâm minh chủ thì đã sao. Chuyện không liên quan đến ta.-nàng toan đứng lên bỏ đi, thì VD cản lại

-VD: Bạch tỷ, hãy khoan, nghe ta nói hết đã. Chuyện thứ hai là lão quái đó đã đưa ra thiết sát lệnh đối với Bạch tỷ và LHX. Chỉ cần tỷ xuất hiện, người của Nhật Nguyệt thần giáo sẽ liều mạng lấy thủ cấp của tỷ. Bọn chúng đang lùng sục khắp nơi. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới được nơi này. Vả lại với tính cách của lão, lão nhất định không buông tha cho tỷ. Chúng ta cứ phải tìm cách đối phó với lão thôi.

ĐP vẫn giữ thái độ lạnh lùng đi về phòng. NL vội đuổi theo tỷ tỷ. Về tới phòng NL dịu dàng thuyết phục tỷ tỷ

-NL: Tỷ tỷ, muội biết tỷ không muốn xen vào chuyện giang hồ nữa. Nhưng việc này sớm đã lôi kéo tỷ vào cuộc rồi.

-ĐP cương quyết: muội không cần nói nữa. Ý ta đã quyết.

-NL không hiểu tại sao tâm trạng của tỷ tỷ không được tốt: Hôm nay tỷ sao vậy? Phong Kiếm Phong và tỷ có quan hệ gì? Lão ta thật ra có lai lịch gì? Tỷ tỷ, tỷ cho muội biết đi!

Nếu là Đông Phương giáo chủ của trước kia nàng sẽ không cần giải thích, không cân phải nói thêm lời nào. Nhưng giờ đây khi đã trải qua chuyện sinh tử nàng đã thay đổi quan điểm, quý trọng người trước mắt hơn. Càng huống hồ Nghi Lâm là người chí thân chí yêu của nàng.

-ĐP: Muội còn nhớ ngày ta và muội thất lạc nhau không? Lúc đó ta là được Phong Kiếm Phong cứu thoát khỏi bọn cường đạo. Lão còn truyền thụ võ công cho ta, dẫn ta lên Hắc Môc Nhai gia nhập thần giao. Tuy là xưng huynh đệ những lão không khác gì sư phụ ta. Năm xưa, lúc ta đi làm nhiệm vụ trở về Hắc Mộc Nhai mới hay lão bị phế võ công và bị giam cầm tại Âm Hàn động. Khi ta lên làm giáo chủ cũng đã từng nhiều lần tìm kiếm nơi giam giữ lão. Nhưng tìm mãi cũng không tìm ra được Âm Hàn động ở đâu. Ta không cứu được lão đã rất ấy nấy trong lòng, nay ta không muốn nợ thêm lão nữa. Còn về lai lịch trước kia của lão ta cũng không rõ, lão chưa từng nhắc đến. Ngay cả tên Phong Kiếm Phong ta cũng không biết là tên thật hay chỉ là danh xưng.

Nghi Lâm cảm kích vì tỷ tỷ cuối cùng cũng tin tưởng, chịu bày tỏ nỗi lòng mình.

-ĐP khẽ thở dài: ta thật không muốn phải đối đầu với Phong Kiếm Phong. Ta cũng không thể ở lại nơi này. Sau vài ngày nữa nội lực ta sẽ hồi phục. Đến lúc đó ta muốn muội đi cũng ta.

-NL ngỡ ngàng: Rời khỏi đây? Không được. Phái hằng sơn có ơn với muội, muội không thể bỏ mặc mà đi được.

-ĐP gương mặt thất vọng não nề: nếu vậy ta cũng không ép muội.

-NL bực tức: tại sao tỷ cứ nhất quyết bỏ đi chứ? Có phải vì Lệnh Hồ đại ca không? Muội biết tỷ có tình cảm với huynh ấy nên tỷ không muốn ở lại phải không? Tỷ tỷ, thựct ra Lệnh Hồ đại ca cũng rất quan tâm đến tỷ. Khi tỷ còn hôn mê huynh ấy cũng đã rất lo lắng cho tỷ. Chỉ là huynh ấy là người trong tình nghĩa, hơn nữa cũng là người đã có thê tử.

-ĐP cười khổ: hắn làm gì quan tâm đến ta. Người hắn không muốn nhìn thấy nhất là ta. Ta cũng đã hứa với hắn nhanh chóng rời khỏi đây. Nên muội đừng nói thêm gì nữa.

Cả gương mặt lẫn giọng nói của ĐP lúc này thật bi ai khiến cho NL muốn cũng không nói thêm được lời nào.

Ngoài cửa có kẻ bạch y nghe lén. Hắn nghiến răng tức giận, hai con ngươi đen lãnh toả ra khí tàn ác "Lênh Hồ Xung! Ngươi ép người quá đáng. Ngươi dám ức hiếp Bạch tỷ của ta. Nếu ta không để ngươi nếm trãi cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong, ta sẽ không là Vô Danh công tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro