Chương 7: Vô Danh công tử
Ấn Nguyệt cốc
Trời vừa sáng Đông Phương (ĐP) đã không thấy Vô Danh (VD) đâu, ngay cả Nghi Lâm (NL) cũng không có trong phòng. Bỗng nàng nghe tiếng đánh nhau, tiếng chửi mắng của Điền Bá Quang (ĐBQ) ở ngoài sân.
-ĐBQ: tên tiểu dâm tặc! Ngươi là ai? sao dám lẻn vào phòng tiểu sư phụ NL?
-VD: tên đại dâm tặc! Ngươi bắt được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết?
NL đứng gần đó phập phồng lo lắng "Điên huynh! Đừng đánh nữa"
ĐBQ được mệnh danh là vạn lý đôc hành cũng bởi vì khinh công cực giỏi, ít ai theo kịp. Lại là cao thủ về khoái đao xuất phát từ Hoàng Sa Vạn Lý môn, Tây Vực. Nhớ năm xưa khi Lệnh Hồ Xung (LHX) còn chưa tương kiến Phong Thanh Dương tiền bối, đã bị ĐBQ đánh cho tơi tã. Không nhờ vào mưu kế LHX cũng không thể thắng ý để cứu Nghi Lâm. Vậy mà giờ đây ĐBQ ra hơn 50 chiêu vẫn chưa động đến được tên tiểu tử VD. Bộ pháp tên tiểu tử này sữ dụng quả thần kỳ. Nhìn xem thì có vẻ VD đang chạy loanh quanh để tránh đao của ĐBQ. Nhưng kỳ thực thuật vi hành bằng chân của hắn đạt tới tốc độ nhanh như gió, người lướt nhẹ trên đất. ĐBQ càng tức điên lên, nghiếng răng lao đến VD. Chớp nhoáng đã bị ĐP điểm nguyệt bất động. Hắn tức tối kêu gào "ĐP giáo chủ! Cô làm gì vậy". Vừa lúc đó, mọi người nghe tiếng huyên náo cũng tụ tập lại. Có cả LHX đang tay trong tay với NDD cũng vừa ra tới.
-ĐP: người này là bằng hữu của ta.
VD lúc này đang núp sau Đông Phương kênh mặt cười đắc chí
-VD: phải, ta là Vô Danh công tử, là tình lang của Đông Phương giáo chủ. Các người dám động đến ta, coi chừng Bạch tỷ tỷ của ta sẽ khoéc vài lỗ trên người các ngươi.
Tất cả mọi người đều khinh hồn bạt vía vì câu nói của hắn. Lam Phượng Hoàng, Kế Vô Thị và ĐBQ đồng thất thanh "tình lang của Đông Phương Bất Bại!". NL vẫn chưa hoàng hồn được, lắp bắp hỏi
-NL: tỷ tỷ... hắn...
-ĐP: chuyện này ta sẽ nói với muội sau.
Nàng quay sang nhìn VD với ánh mặt lãnh khốc tuyệt tình: "ngươi đi theo ta!". VD lầm lủi đi theo, hắn biết là sắp phải gánh chịu một cơn cuồng phóng bão tố nên cả quãng đường không dám hé môi. Cả hai đi một khoảng khá xa để đến đươc rừng thông. Đông phương ngừng lại, gương mặt lạnh như tiền, xoay người nhìn hắn. VD e de, dáng vẻ hối lỗi
-VD: Bạch tỷ, tỷ khoan nóng giận. Nghe ta giải thích...
-ĐP: Thật ra ngươi là ai? Tiếp cận ta với mục đích gì?
-VD ngẩn người: hả?!? Tỷ không giận ta chuyện lúc nãy à?
-ĐP như hiểu ý hắn, không khỏi cười lạnh: ta xưa nay không quan tâm kẻ khác nghĩ gì. Nhưng nếu lần sau ngươi còn nói năng ngông cuồng, đừng trách ta!
Hắn vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm. ĐP lại quay sang nhìn hắn chờ đợi câu trả lời từ hắn
-VD: Ta? Ta là Vô Danh, đến từ Đông Doanh. Tỷ quen biết với ta là may mắn lắm đó. Ta đường đường là công tử nhà giàu, lại khôi ngô tuấn tú, tính tình hoạt bát...
Nàng đâu muốn nghe hắn nói mấy lời lãm nhảm này, cất tiếng băng lạnh ngắt lời hắn
-ĐP: bộ pháp vừa nãy ta cũng từng thấy Đại trưởng lão sữ dụng. Là lão ta dạy cho ngươi? Ngươi, thật ra có phải do đại trưởng lão phái tới?
Khuôn mặt hắn như tối sầm lại khi nghe ĐP nói. Hắn cười khổ
-VD: ta đối tốt với tỷ vậy, tỷ lại không tin ta! Còn tên LHX vô tình vô nghĩa với tỷ thì tỷ lại hết lòng với hắn. Tiếc thay, nếu tỷ đối tốt với ta bằng một phần mười với hắn thôi. Ta sẽ cam tâm tình nguyện chết vì tỷ. –hắn thở dài chua xót, rồi nói tiếp- Bộ pháp đó là Lăng ba vi bộ, có nguồn gốc từ thảo nguyên. Nếu kể ra thì dài dòng lắm. Tóm lại ta không học từ lão yêu quái đó đâu. Ta vì tỷ mà bị hắn bắt giam, sao lão lại dạy võ công cho ta được chứ. Tỷ tin ta đi!
Nhìn hắn lúc này nàng lại nhớ tới bản thân cũng từng bị LHX hiểu lầm. Hơn ai hết nàng là người hiểu rõ nhất cảm giác không ai tin tưởng.
-ĐP: được, ta tin ngươi. Nhưng ngươi nói cho ta biết có phải ngươi biết điều gì của ta?
Vô Danh liền vui vẻ trở lại, gương mặt tươi sáng hẳn lên
-VD: biết điều gì? Là việc tỷ đem tim mình để cứu Nhậm Doanh Doanh hay là việc tỷ có tình cảm với tên LHX? Hắn nói rất thản nhiên.
ĐP không khỏi giật mình, đôi mắt sắc lạnh loé lên tia tàn nhẫn. Nàng vung kim về phía Vô Danh. Hắn nhanh chân né được một chiêu thì đã bị kim thoa kề vào tử hầu. Hắn vội vàng hạ giọng nài nỉ
-VD: Bạch tỷ, cẩn thận. Ta hãy còn yêu cái mạng này lắm!
-ĐP: Đêm qua ta cứ cảm thấy câu chuyện ngươi kể có liên quan đến ta. Nói! làm sao ngươi biết được chuyện của ta. Bình Nhất Chi đâu? Ngươi đã làm gì hắn?
-VD: hắn ta chết rồi!
-ĐP: tên tiểu ma đầu này tuổi còn trẻ mà đã độc ác tàn nhẫn. Hắn từng nhiều lần cứu ta. Nay ngươi ra tay giết hắn, ngươi kêu ta nên xử trí ngươi thế nào?- chợt lòng nàng chớp động lửa giận.
-VD: ta đâu có! Là hắn tự cắn lưỡi tự vẫn thôi. Ta còn làm người tốt giúp hắn an táng không để lũ thú rừng xơt thịt hắn.
-ĐP cười khẩy: đang yên lành sao hắn phải tự sát chứ?
VD bỗng thấy lúng túng như vừa bị nói trúng tâm. Hắn ngô nghê cười
-VD: Bạch tỷ, tỷ nên hạ kim xuống trước đã, rồi ta sẽ nói tất cả với tỷ.
ĐP nhẹ nhàng thu kim châm lại.
-VD: thật ra ta là vì muốn biết BNC dùng cách gì để chữa khỏi độc cho NDD. Ta đã nhiều lần gặng hỏi, hắn đều không trả lời ta. Vạn nhất ta mới phải dùng đến "thoái quỷ thần đan" để ép hắn.
-ĐP: Ta chưa từng nghe qua thoái quỷ thần đan gì đó! Là đan dược gì?
-VD: đó là độc dược do ta tự chế. Là loại không màu, không mùi, không vị, có tác dụng thôi miên làm nạn nhân mất đi ý thức tạm thời. BNC uống phải loại dược này đương nhiên ta hỏi gì hắn đều nói ra hết sự thật. Sau khi hồi tĩnh, hắn cảm thấy hổ thẹn nên tự kết liễu thôi.-VD nói với giọng chán chường.
-ĐP ném cho hắn cái nhìn lạnh giá: chẳng phải hắn là do ngươi ép chết sao?
Đông Phương tức giận nắm lấy áo hắn
-ĐP: Ngươi không được nói chuyện của ta cho bất kỳ người nào biết nếu như còn muốn giữ cái mạng của mình!
-VD phá ra cười thích thú: đương nhiên, đương nhiên! Nhưng tỷ phải giải đáp 1 số thắc mắc của ta đã. Rồi ta sẽ giữ bí mật cho tỷ.
-ĐP vẫn với ngữ khí lạnh lùng: nói đi!
-VD: người trên núi Thiếu Lâm khi LHX dẫn bọn quần hùng ma giáo gì đó giải cứu không phải là Thánh cô mà là Bạch tỷ phải không?
Nét mặt ĐP biến sắc, đôi mày nhíu lại. Nàng với vẻ nghi hoặc gắt gao nhìn chằm chằm VD.
-VD: Sau đó khi ở chân núi hắn ta làm tỷ bị thương. Nên tỷ mới xin hận đồ sát võ lâm.
Đông Phương càng bất ngờ không hiểu sao hắn lại biết quá nhiều chuyên của mình.
VD nhìn qua nét mặt thay đổi của ĐP thì biết mình đã đoán đúng "Tỷ không trả lới thì đúng là vậy rồi!"
-ĐP: Nên nhớ những gì hôm nay ngươi hứa với ta.-nàng buông áo hắn ra, quay lưng bỏ đi.
Vô Danh nhìn theo dáng người đang bước, não lòng thở dài-" thật không ngờ một giáo chủ cường giả tuyệt thế lại là một cô nương si tình bật nhất!"
Lệnh Hồ Xung sau khi nghe những lời của tên thư sinh mặt trắng nói mà lòng thật không thấy thoái mái. Hắn tự cũng thấy kỳ lạ với thái độ của mình. Không muốn Doanh Doanh (DD)thấy hắn như thế, hắn quyết định đi dạo quanh hồ một mình cho vơi đi tâm trạng. Ngậm một nhánh cỏ trên miệng, hắn tự lầm bầm với mình "cô nương ta xem ra đã khoẻ nhiều! Lại còn có tình nhân đến thăm". Chợt hắn cười khẫy vì ý nghĩ đó. Nhớ lại hôm NL báo tin cho hắn biết nàng tỉnh lai, hắn mừng vui muốn lập tức sang phòng thăm nàng. Nhưng lúc đó DD ôm chặt lấy lưng hằn, khóc lóc với hắn "Huynh đừng đi! Tấm lòng của ta đối với huynh, huynh không hiểu sao? Mấy ngay qua ta đã cố gắng dằn lòng. Thử hỏi trong thiên hạ có nữ nhi nào lại chịu để cho phu quân mình đi gặp người con gái khác! Mà huynh và cô ta còn từng có một đoạn tình cảm với nhau". Hắn quay sang nhìn thê tử mình nước mắt giàn giũa mà không khỏi thương tâm. Qua thật hắn quá vô tâm. DD là thê tử của hắn, còn có ơn trọng như núi với hắn. Hắn thấy có lỗi với nàng, thấy mình thật không có trách nhiệm với thê tử.
-LHX: Doanh Doanh, ta xin lỗi muội. Là ta không tốt, đã không nghĩ cho muội. Những muội hãy tin ta. Ta là vì cô ta có ơn cứu mạng nên mới quan tâm, tuyệt không có ý gì. Đối với ta muôi là người ta yêu thương nhất.
-DD: Xung ca, không phải muội không tin huynh. Muội là vì quá yêu huynh. Huynh xem, cô nương ta giờ cũng đã tỉnh, huynh cũng đã có thể an tâm.
Hắn ôm DD vào lòng, nguyện ý sẽ không gặp ĐP nữa. Hắn không muốn DD có bất cứ tổn thương nào.
Nghĩ đến đây hắn chợt dừng bước, LHX sững sốt khi nhìn thấy dáng người thước tha năm nào. Là "nàng", vẫn trong y phục nàng yêu thích. Bộ y phục màu tím mà lần đâu tiên nàng gặp hắn với thân phận nữ nhi. Hắn vẫn nhớ cái cảm giác lúc đó vừa ngỡ ngàng, vừa mừng vui khi gặp nàng. Giờ đây khi gặp nàng hắn thật không biết cảm giác lúc này của hắn là thứ cảm giác gì. Có rất nhiều điều hắn muốn hỏi nàng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nàng lạnh lùng lướt qua hắn, khuôn mặt không có chút biểu tình. Bất giác hắn buột miệng gọi "Đông Phương cô nương". Nàng dừng cước bộ, xoay người nhìn hắn, vẫn không để lộ một chút biểu cảm nào trên gương mặt.
LHX: tên tiểu tử lúc nãy là gì với cô nương?-chết tiệt, hắn đâu có muôn nói câu này. Rõ ràng hắn muốn hỏi đến thương thế của nàng nhưng không hiểu sao lại nói ra lời ngu xuẩn như vậy!
ĐP tiến lại gần hắn. Ánh mắt của nàng lúc này thâm trầm phức tạp. Nàng khẽ mỉm cười
-ĐP: hắn ta có quan hệ thế nào với ta, can hệ gì đến ngươi.
Nghe nàng nói câu ấy, tự nhiên lòng hắn cảm thấy bực tức
-LHX: là vì hắn ta cử chỉ quái lại, lời nói cổ quái. Hắn sữ dụng võ công ta ma ngoại đạo...
Đông Phương trong lòng nỗi giận hướng mắt sắc lạnh về phía hắn. Đối với nàng 4 chữ tà ma ngoại đạo xuất phát từ miệng hắn là điều làm cho nàng chua xót nhất. Cũng vì 4 chữ đó mà nàng và hắn phải đến nông nỗi này.
-ĐP: phải, hắn là bằng hữu của ma đầu giáo chủ đương nhiên là tà ma ngoại đạo rồi. Tà thì đã sao? chí ít hắn còn tốt hơn nhiều những kẻ tự cho là chính giáo. Thât chỉ là bọn nguy quân tử! Nêu đã thanh cao, Lệnh Hồ thiếu hiệp đây không cần phải nói chuyện với ma đâu ta.
LHX lòng dấy lên nỗi tức giận- "nàng đang bênh vực cho tên bạch diện thư sinh đó".
-LHX: ta nào muốn gặp lại cô. Là vì cô có ơn cứu ta, ta lưu lại cũng vì muốn cảm ta cô!
Ánh mắt nàng chợt loé lên ưu thương. Nàng nở một nụ cươi thê thảm
-ĐP: Vậy giờ ngươi đã được vừa ý. Chắc sẽ không muốn gặp ta nữa.
-LHX: chẳng phải cô từng nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta? Sao lại xuất hiện cứu ta?- hắn ấm ức nói. Nói ra rồi hắn mới thấy hối hận vô cùng, tự trách mình sao dùng lời lẽ như vậy.
ĐP càng cươi thê thảm hơn, trong lòng cảm thấy thật khổ sở nhưng nàng vẫn quật cường nhìn hắn
-ĐP: LHX, ngươi nhớ lại đi! Là ngươi đã chủ động tìm ta trước. Không phải ta!
Hắn như tự đấm vào mặt mình, gương mặt thật khó coi. Quả thật lần trước là hắn và NL đến làng Ngưu Dã tìm nàng.
-ĐP: nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Không phiền đến ngươi.
Nàng xoay người bước đi. Bước chân nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu. Hốc mắt chợt nóng lên, vì sao nàng lại để ý đến hắn chứ. "Ta đi từ cửa tử về sinh những 2 lần, vẫn không thể ngộ được ái hận tình thù"- nàng thầm nghĩ.
LHX trầm mặc nhìn nàng bước đi, lòng hắn cũng như nàng nặng trĩu. Một cơn gió nhẹ chợt thoáng qua làm cuốn đi những cánh hoa dại. Hoa bay trong gió, hắn nhìn theo bước chân nàng không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro