Chương 6: Ẩn Nguyệt Cốc
Nhắc lại chương trước: Sau khi Nhậm Doanh Doanh nóng lòng quay lại Hắc Mộc Nhai tìm LHX. Bọn người Điền Bá Quan, Lam Phượng Hoàng cũng lo lắng không kém. Nhừng giờ họ phải gánh theo cả đám người bị thương, kẻ trúng độc làm sao quay lại tương cứu LHX và 3 vị chưởng môn. Tổ Thiên Thu suy nghĩ rồi vội phân phó
-Tổ Thiên Thu: Ta thấy nên như vầy: Ta, Điền Bá Quan và Kế Vô Thị sẽ quay lại Hắc Mộc Nhai tiếp ứng. Còn lại mọi người tìm chỗ trốn đi.
Tổ Thiên Thu đưa cho Lam Phượng Hoàng một thanh pháo chỉ thiên
-Tổ Thiên Thu: cô cầm lấy cái này để chúng ta dễ bề liên lạc hội ngộ
-Nghi Lâm: muội cũng đi nữa!
-Điền Bá Quan: Ây dô! Tiểu sư phụ ta ơi! Vừa cứu được người giờ người lại đòi quay lại nơi nguy hiểm. Ta nói võ công người không cao, đi theo chỉ làm vướng bận mọi người thôi.
-Nghi Lâm: nhưng...nhưng...
Nghi Lâm không những lo cho LHX mà còn muốn biết tỷ tỷ mình thế nào? Nàng ta làm sao có thể an tâm mà bỏ đi lánh nạn được chứ. Nghi Ngọc chưởng môn Hăng Sơn nhìn thấy NL không chịu nghe lời ĐBQ liền lên tiếng thuyết phục
-Nghi Ngọc: Được rồi NL sư muội, ĐBQ nói đúng, muội nên theo bọn ta tìm nơi lẫn tránh trước. Đừng làm lỡ việc của mọi người.
NL đành phải nghe theo lời chưởng môn sư tỷ.
ĐBQ, Tổ Thiên Thu và Kế Vô Thị đi theo đường cũ trở lại Hắc Mộc Nhai. Vừa lên đến nơi thì thấy LHX đang đỡ lấy ĐPBB đã bị thương. Lão ma đâu toan xông tới tấn công. Cả 3 đang định lao ra tiếp chiêu liều sống chết với lão thì Phong Thanh Dương từ đâu đưa tay cản lại, trong chớp mắt đã vận khí khói bụi tung mù phi thân đến tiếp chưởng với lão quái. Lão tiền bối này đến từ bao giờ mà cả bọn không ai phát hiện trước đó, mới thấy lão quả là cao nhân. Bọn người ĐBQ như hiểu ý liền chạy ra đỡ lấy mọi người vội rút lui. ĐBQ kéo tay DD chạy trước. Tổ Thiên Thu và Kế Vô Thị đỡ lấy hai vị chưởng môn cũng nhanh chóng thoát thân. LHX tuy bị thương không nhẹ, nhưng giờ đây hắn không cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ lo lắng cho ĐP. Hắn cõng nàng trên vai vừa chạy vừa gọi tên nàng. Hắn sợ nàng ngủ đi rồi thì không tỉnh lại nữa. Tâm can hắn như bị lửa thiêu đốt, cũng vì hắn mà nàng mới ra nông nỗi này – hắn thầm nghĩ.
Sau khi thoát thân khỏi ma chưởng của lão quái, bọn người LHX được Phong Thanh Dương đưa đến một nơi bí mật được gọi là Ẩn Nguyệt Cốc. Nơi đây thế ngoại đào viên, bao quanh là núi rừng hiểm trở, trước mặt lại có một hồ nước lớn. Tổ Thiên Thu cũng nhanh chóng liên lạc với bọn người Lam Phượng Hoàng để cùng tương ngộ tại Ẩn Nguyệt Cốc.
Đông Phương sau khi ngất đi luôn nghe thấy tiếng gọi tên mình. Đôi mắt phượng tà mị của nàng khẽ mở ra, nhìn thấy Nghi Lâm. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của NL đầm đìa nước mắt, luôn miệng gọi tỷ tỷ. Thấy ĐP tĩnh lại, NL vui mừng khôn xiết
-NL: Đa tạ Bồ Tác gia hộ! Tỷ tỷ đã tĩnh lại. Thật tốt quá!
-ĐP: Nghi Lâm! Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? –nàng nhìn quanh phòng, yếu ớt nói
-NL: tỷ tỷ, đây là Ẩn Nguyệt Cốc, là nơi ẩn cư của Phong Thanh Dương tiền bối. Chính lão tiền bối đã cứu tỷ lúc ở Hắc Mộc Nhai. Tỷ đã hôn mê nhiều ngày rồi. May nhờ y thuật của Bình đại phu cao minh. Nếu không...
Nói đến đây NL không kiềm được nước mắt khi nhớ lại hình ảnh của tỷ tỷ mình lúc cùng bọn ngưới Lam Phượng Hoàng tới Ẩn Nguyệt Cốc tương ngộ.
-ĐP: Nghi Lâm, muội đừng khóc!
-NL vội lau nước mắt, nghẹn ngào nói: muội không khóc, muội đâu có khóc.
ĐP mờ hồ nhớ lại chuyện trước khi ngất đi. Nàng lại nghĩ đến LHX, buột miệng hỏi- "hắn không sao chứ?"
Nghi Lâm biết rằng Đông Phương đang muốn nói đến ai. Làm sao không đoán ra được vì gần nữa tháng nay hắn dù là đang trị thương cũng đều đến thắm nàng mỗi ngày. Gương mặt hắn lúc nào cũng đầy lo lắng, rầu rĩ.
-NL: huynh ấy giờ đã không sao. Tỷ tỷ đừng lo.
NL có rất nhiều chuyện muốn nói với tỷ tỷ mình. Nhưng nàng nhìn thấy ĐP sắc mặt trắng bệch không nở phiền luỵ thêm đến người.
-NL: Tỷ tỷ bị thương không nhẹ! Tỷ nên nghỉ ngơi.- Nghi Lâm ấm áp nói với tỷ tỷ nàng.
Đông Phương thật sự cảm thấy mõi mệt khắp người. Đôi mắt ngọc ngà chợt nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Từ sau khi Phong Thanh Dương (PTD) đưa bọn người LHX đến Ẩn Nguyệt Cốc lãnh nạn, lão cùng đã bỏ đi ngay sau đó. PTD là người thích sự cô độc, yên tĩnh nên lão không muốn lưu lại nời này cũng mọi người. Còn 2 vị đại chưởng môn Võ Đang, Nga My, người của Ngũ Nhạc phái, và những người khác sau khi vết thương đã tạm ổn, bọn họ cũng quay về môn phái mình chấn chỉnh môn phái, tính kế tiêu diệt ma giáo. Nơi đây chỉ còn lại Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm, Điền Bá Quan, Lam Phương Hoàng, Kế Vô Thị và Bình Nhất Chỉ. Lý do ĐPBB ở lại là để dưỡng thương, đương nhiên NL phải ờ bên cạnh chăm sóc cho tỷ tỷ. ĐBQ thì NL đi đâu hắn theo đến đó. LHX cũng vì dưỡng thương, mà thật ra hắn đâu muốn đi, cũng không có chỗ nào để đi. DD thì khỏi phải nói. LPH và KVT thấy thú vị vì sự tương ngộ giữa LHX, ĐPBB và NDD nên ở lại xem kịch hay. BNC ở lại nơi này ngoài việc trị thương cho mọi người, hắn cũng là muốn đọc hết y thư mà PTD để lại. Đúng là mỗi người một dụng ý riêng.
Tịnh dưỡng thêm được nữa tháng, sức khoẻ nàng đã bình phục rất nhanh. Cũng là nhờ có sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ hết lòng cứu chữa. Vả lại thần công Quỳ Hoa Bảo Điển cũng trợ giúp không ít. Từ ngày nàng tỉnh lại "hắn" chưa một lần đến thăm nàng. Khiến nàng thấy lòng trống trải. Những nàng cũng biết hắn nay đã có thê tử, cũng không muốn gây xáo trộn hạnh phúc của hắn. Vì vậy, nàng dù ở cách phóng hắn không xa, nhưng cũng không tìm hắn, cũng không hỏi NL về hắn nữa. Hắn và những người khác đều ở gian nhà chính. Còn nàng và NL thì ở một căn nhà nhỏ tách biệt, nằm cạnh bên hồ. Vì nơi đây là yên tĩnh nhất thích hợp cho nàng tĩnh dưỡng.
Ẩn Nguyệt Cốc về đêm mới đẹp làm sao, ánh trăng soi rọi bền hồ nước, hoa đào nở rộ hai bên rừng, gió thối nhẹ nhàng mat mát khiến lòng người cảm thấy bình yên. Nàng ngồi thẩn thờ bên hiên nhà, hướng mắt nhìn bóng trăng in dưới nước. Nhìn thấy cảnh tình lúc này nàng chợt nhớ đến lần cũng hắn dưới trăng. Cái lần mà nàng quyết rời xa hắn, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn. Lúc đó nàng đã hỏi hắn có từng yêu náng không, những hắn không trả lời. Đang trôi đi theo dòng suy nghĩ, bỗng đôi mày liễu co lai, nàng nhận ra có kẻ đang đến. Một chốc sau đã thấy Vô Danh (VD) phi thân đứng trước mặt nàng. Hắn nhoẽo hàm răng trắng muốt cười với nàng.
-Vô Danh: Bạch tỷ tỷ! Cuối cùng cũng gặp được tỷ. Ta nhớ tỷ quá!
-Đông Phương ung dung nhẹ nhàng đứng lên, tay chấp sau lưng, ngữ khí lạnh lùng: Vô Danh, sao ngươi lại đến được đây? Ngươi có ý đồ gì?
Vô Danh có vẻ thất vọng, buông lời trách yêu
-VD: Bạch tỷ, tỷ thật không có lương tâm. Chúng ta đã lâu không gặp nhau, vừa gặp lại, tỷ đã lạnh lùng với ta. Uổng công ta vượt bao khó khắn để đến tìm tỷ.
-ĐP vẫn giữ nguyên thái độ với hắn: Là Đại Trưởng Lão phái ngươi tìm ta? Ngươi nghĩ mình ngươi có thể làm gì được ta.
-VD: gì chứ, tỷ nghi ngờ ta. Nói cho tỷ biết, tính ra ta mới là ân nhân cứu mạng tỷ đó.
ĐP nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc
-ĐP: ngươi chẳng phải là người của Đại trưởng lão sao? sao lại là ân nhân cứu mạng ta.- nàng khẽ cười khẩy với hắn
VD thở dài, than thở
-VD: biết sao được! Bạch tỷ xinh đẹp hơn Lão quái đó. Mà ta thì lại rất yêu cái đẹp. Đương nhiên là phải theo tỷ rồi. Tỷ thật không tin tưởng ta gì cả! Nếu không phải nhờ ta hạ độc bọn môn hạ Nhật Nguyệt giáo,để bọn chúng ói máu lăn ra chết.Các người có thể dễ dàng chạy thoát mà không bị truy đuổi sao. Hơn nữa chính ta là người đã lạy lục, cầu khẩn lão Phong Thanh Dương đó. Chứ không sao lão ta biết tỷ gặp nạn mà đến cứu chứ. –"thật ra là lão ta vừa nghe đến đồ tôn lão LHX gặp nạn là đã chịu đi cứu rồi, nhưng không tranh thủ lấy cảm tình của mỹ nhân quả thiệt thòi" hắn thầm nghĩ.
ĐP càng nghe càng cảm thấy khó hiểu:
-ĐP: khoan đã, ngươi nói là do ngươi đi cầu xin Phong lão sao? PTD là người dễ dàng cho tên tiểu tử như ngươi tìm được à?
-VD cười khanh khánh: thì cái này lại càng là vì tỷ. Vì ta muốn chữa khỏi hẳn độc tam thi trong người tỷ nên đã tốn biết bao nhiêu ngân lượng, công sức thuê mướn các cao thủ săn lùng tung tích của Bình Nhất Chỉ. Ta đúng là ở hiền gặp lành vừa lúc BNC tình cờ có duyên kỳ ngộ với lão PTD. Ta tìm được BNC thì cũng gặp được Phong lão lão. Nêu không sao BNC lại nói cho ta biết tỷ ở đây chứ!
Đông Phương vẫn thấy nghi hoặc về chuyện này. VD nhìn thần thái của nàng, ra chiêu than khổ
-VD: khổ quá! Bạch tỷ tỷ của ta. Tỷ dường như là không tin ta thì phải? Tỷ tỷ, nếu trên thế gian này người đáng để tỷ tin tưởng nhất không ai khác, chính là ta.-hắn bỗng trở nên rất nghiêm túc.
Nghe trong giọng nói của hắn chất chứa sự chân tâm khiến nàng cũng không thể đặt thêm nghi vấn với hắn. Nghĩ lại, lúc còn trên Hắc Mộc Nhai hắn đối xử với nàng rất quan tâm, cũng rất chân thành. Ban đầu hắn cứ lẽo đẽo theo nàng làm nàng thấy bực bối, chỉ có một ý định duy nhất là muốn bóp chết hắn. Dần dần nàng cảm thấy quen với sự hiện diện của hắn. Thỉnh thoảng cũng thấy vui vì những trò chọc ghẹo của hắn. Không hiểu sau mỗi lần ở bên hắn nàng cảm thấy rất gần gũi, rất thoải mái.
-VD: Bạch tỷ tỷ! Tỷ đang nghĩ gì vậy? Sao lại ngẫn ngươi ra vậy. Đang nghĩ đến ta ah?
-Không đợi ĐP nói, hắn tiếp lời: Bạch tỷ, tỷ có biết tại sao lại gọi nơi này là Ẩn Nguyệt Cốc không?
ĐP nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu
-VD: là vì nời này có một cái hồ tên là Hồ Ẩn Nguyệt.- hắn cười tinh nghịch.
-đôi mắt ĐP ánh lên lửa giận: tên tiểu tử thối nhà ngươi! Ngươi dám...
-VD: ây da, người nghe chuyện mà nóng như vậy làm sao người kẻ chuyện có tâm trạng kể được chứ!
Hắn cấu khỉnh cười, ngồi phạch xuống sàn nhà và kéo luôn nàng ngồi kế bên. Hắn chỉ tay ra hồ nước trước mặt và nói
-VD: Đây chính là hồ Ẩn Nguyệt. Tỷ có biết tại sao nó lại có tên là hồ Ẩn Nguyệt không?
-ĐP giật tay ra khỏi tay hắn, quàng tay trước ngực nói với giọng lãnh đạm: ta không quan tâm. Ngươi lại muốn treo ta nữa chứ gì?
Hắn thích thú với cử chỉ đó của nàng, cảm thấy nàng thật dễ thương, mỉm cười nói
-VD: là vì nơi đây ẩn chứa một tình yêu của một vị tiên nhân. Tương truyên từ xa xưa, trên thiên giới có một nàng tiên nhan sắc tuyệt trần, cao ngạo và lạnh lùng. Đó là nàng Thương Nga. Nơi nàng ngự là Nguyệt cung kia. -Hắn chỉ về ánh trăng trên cao. Vừa hay ánh trăng đêm nay vừa tròn lại vừa sáng.- Mỗi đêm về, nàng thường nhìn xuống nhân giang ngắm nhìn vạn vật. Với cuộc sống bất tử, thứ gì cũng có, chỉ duy không có là người hiểu nàng cùng nàng chia sớt niềm vui, nỗi buồn. Nàng bắt đầu cảm thấy cô đơn. Nên một đêm nàng quyết định hạ phàm, tự mình đi khám phá mọi thứ. Trong tình cờ nàng gặp một gã tiều phu. Nàng được gã tiều phu ra tay cứu khi vui đùa với bày sói. Vì gã ngu ngốc đó nghĩ nàng là 1 cô nương đang gặp phải bày sói dữ. Kể từ đó, nàng đem lòng yêu gã. Mỗi đêm trăng lên nàng đều soi sáng con đường gã về nhà. Ngắm nhìn gã từ trên cao, mà không dám thố lộ. Nàng sợ Thiên đế biết được nàng động lòng phàm sẽ trừng phạt gã nên chỉ dám âm thâm dõi theo bước chân của gã. Những gã tiều phu đó chỉ là một tên phàm phu thô tục, làm sao gã hiểu được cảm tình mà Thường Nga dành cho gã. Rồi thì gã cũng lập thân, sinh còn, rồi gã cũng già và chết đi. Nhưng tình yêu nàng dành cho gã đâu có thay đổi. Gã chết rồi lòng nàng cũng tan nát. Nàng mang trái tim của mình, tình yêu của mình giấu nời tận đáy hồ. Do đó, khi đến ẩn nguyệt cốc nay, dù là đứng ở bất kỳ nơi nào nhìn xuống hồ đều thấy ánh trăng dưới hồ thật rõ, thật sáng như ánh trăng trên trời vậy!
Đông Phương nghe câu chuyện cảm thấy một nỗi chua xót dâng tràn trong nàng. Nàng cảm thấy câu chuyển rất giống tình cảnh của nàng. Quả thật tình yêu của nàng chỉ như "hoa trong gương, trăng dưới nước" không thể giữ, cũng không thể với tới được. Đôi hàng mi kia như đang đọng nước. Nàng cố gắng tự chấn tỉnh bản thân mình không nghĩ tới nữa.
-ĐP: tên tiểu tử nhà ngươi lại ba hoa nữa rồi. Ngươi bịa chuyện như thật vậy!
-VD: ta đâu có! Truyện này là truyền thuyết thật mà! Chính miệng lão Bình (BNC) kể ta nghe mà.
-ĐP khẽ cười: BNC cũng chỉ vừa tới đây sao lại biết truyện này được!
-VD lúng túng: àh...cái đó.. là vì PTD kể lại cho lão Bình nghe, lão kễ cho ta nghe!
ĐP đột nhiền phá ra cười khoang khoái, tâm tình cũng tốt lên nhiều. Nàng nhìn tên tiểu từ đó một lúc, đưa tay trước mặt hắn, nói
-ĐP: đưa cho ta!
-VD ngẫn ngơ hỏi: đưa cái gì?
-ĐP: thuốc giải tam thi?
-VD càng ngu ngơ hơn: thuốc giải tam thi, chẳng phải khi ở trên Hắc Mộc Nhai ta đã đưa cho tỷ cả lọ rồi sao. Cũng chỉ hơn một tháng, đúng lý tỷ chỉ uống một viên thôi...
Hắn chợt bừng tĩnh, tia mắt loé lên sự tức giận
-VD: Bạch tỷ, tỷ đừng nói với ta là đưa hết số thuốc đó cho bọn người Ngũ nhạc phái nha?
Đúng là khi hồi tỉnh nàng đã đưa thuốc giải tam thi cho Nghi Lâm. Nàng cũng không muốn Nghi Lâm phải buồn.
-ĐP tránh câu hỏi đó: bọn người đó vừa trúng độc, chỉ cần uống thuốc giải của ngươi 1 lần đã giải được hết đôc.
-VD cau gắt: ta mặc xác bọn chúng hết hay không? Là ta hỏi tỷ đưa hết thuốc cho bọn chúng rồi thì tính sao?
-ĐP vẫn nói đều đều giọng: ta cũng đã giữ lại một vài viên cho mình. Chỉ tại ngươi lười, làm quá ít thuốc thôi. ta đành biết tới bước nào hay bước đó vậy!
– khoéo miệng của VD nhếch lên: ta thấy là tỷ có tính toán từ trước. Hèn gì tỷ lại đối xử nhẹ nhàng với ta hơn. Còn nhõng nhẽo với ta để ta đưa nhiều thuốc giải cho tỷ.
-ĐP tròn xoe mắt ngó hắn, vừa nói vừa cố nhịn cười: cái gì mà nhõng nhẽo chứ! Ngươi dùng từ thật gớm ghiếc.
-VD cũng nhoẽo miệng cười và nhái theo giọng điệu nữ nhi: chứ còn gì nữa! Tỷ luôn gọi ta là Vô Danh đệ đệ ơi, Vô Danh đệ đệ à, hảo đệ đệ hãy cho tỷ thêm thuốc giải đi.
-ĐP bật cưới: ta nói như vậy lúc nào. Được rồi, ngươi chỉ cần nói đưa cho ta hay không thôi.
-VD: đương nhiên là đưa cho tỷ. Nhưng tỷ cũng phải cho ta vài ngày điều chế thuốc chứ. Ta làm gì có sẵn chứ.
Cứ như vậy, cả hai trò chuyên vui vẻ với nhau dưới trăng, rồi ngủ quên lúc nào. Đông Phương mơ màng mở mắt nhìn thấy mình đang nằm cạnh tên tiểu tử VD liền bật dậy. Cũng may chỉ chộp mắt một lúc, trời vẫn còn chưa sáng, nếu để Nghi Lâm thức dậy nhìn thấy lại không biết phải nói sao. Nàng tính bỏ vào trong, nhưng thấy hắn nằm co ro. Nhìn nét mặt hắn dưới ánh sáng mờ ảo đêm trăng cũng rất dễ thương, có phần tuấn tú. Đông phương vào trong lấy ra một cái chăn đắp vội cho hắn rồi quay trở lại phòng. Cái tên tiểu yêu này cũng rất tinh ranh, rõ là hắn đã thức nhưng vẫn giả như đang ngủ. Đời ĐP vừa đi hắn cười thầm hết cỡ, nhắm nghiền mắt, dùng tay đưa chăn lên khẽ xát mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro