Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đông Phương tái khởi

Trên đường đến Thiếu Lâm, bọn người Lệnh Hồ Xung (LHX) dừng chân qua đêm tại một quán trọ. Tối đó hắn ở trong phòng, thẩn thờ suy nghĩ mông lung. Mấy ngày đi đường Đông Phương (ĐP) đã cởi mở hơn với Nghi Lâm (NL), có thể vì họ vốn là tỷ muội nên dễ dàng có cảm tình, còn với hắn ta thì nàng thật vô tâm. Không phải lạnh lùng mà là vô tâm, đó là điều đáng sợ nhất của hắn lúc này. Trước kia, dù là lạnh lùng hay oán hận hắn, chí ít nàng vẫn có hắn trong tâm, còn giờ đây như người xa lạ. Hắn thấy lòng chua chát quá đỗi, nghĩ rằng những kỹ niệm xưa giờ chỉ còn mình hắn lưu giữ, cảnh hai người ngoài đồng cỏ nàng múa cho hắn xem, lúc cùng nhau luyện kiếm ở Tư Quá Nhai, rồi cái tát của nàng khi hắn phát hiện thân phận nữ nhi của nàng, lúc nàng ôm hắn trong sơn động sau khi đánh sói tuyết và còn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh về nàng nữa. Mọi thứ tràn ngập trước mắt hắn. Hắn lại day dứt suy nghĩ " không được, Doanh Doanh (DD) mới là người phụ nữ cả đời này ta yêu thương. Nàng ta chẳng qua với mình chỉ là giao tình bằng hữu."

Bỗng LHX nghe tiếng loãng xoãng của đồ vật đỗ vỡ, nhận ra âm thanh từ phòng bên NL và Đông Phương phát ra. Hắn vội chạy sang thì nhìn thấy ĐP đau đớn ôm đầu, NL hốt hoảng ôm nàng luôn miệng gọi tỷ tỷ. Hắn lao tới "chuyện gì vậy? ĐP cô nương?". Nàng ĐP đau đớn cắn chặc môi đến chảy máu, nước mắt từ khoé mi cứ tuôn trào chỉ nói được những từ khó khăn "ta đau lắm! Đau lắm". LHX liền điểm huyệt cho nàng ngất đi. Hắn bế nàng lên giường, dùng tay áo lau mồ hôi lắm tấm trên trán nàng. Người nàng lạnh toát như băng, hắn bảo NL đi lấy khăn sạch và nước ấm đến. Hắn nắm tay ĐP, nhìn nàng lúc này cũng không bớt đau đớn hơn vừa nãy là mấy. Hắn sờ trán nàng, ấm áp nói " Muội đừng sợ. Có huynh ở đây". Cả đêm hắn cứ như thế không ngủ ngồi cạnh trông chừng nàng.

Trời sáng LHX thuê một chiếc xe ngựa để tiếp tục lên đường vì thấy nàng đã mệt nhoài. Hắn ngồi ở khoảng cách xa nhất có thể với ĐP. Lúc này ĐP như đang mơ màng nhớ lại giấc mơ hôm qua, rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, rời rạc nhau. Mọi thứ đều mơ hồ duy chỉ giọng nói " Đông Phương cô nương, mãi trong tim ta!" là rõ ràng nhất. NL nhìn thấy ĐP sắc mặt nhợt nhạt, quan tâm hỏi

– Tỷ tỷ, tỷ thấy trong người thế nào? Có còn đau ko? Đêm qua tỷ làm muội sợ quá

– Ta không sao. Ta cũng thường bị như vây, nghĩ ngơi một chút sẽ không sao

NL thấy thương cho tỷ tỷ phải luôn chịu dày dò đau đơn mà nước mắt cứ chực trào ra

– muội sao vậy? Sao lại khóc? Đừng khóc. Ta không sao thật mà, muội đừng lo.

ĐP quay sang LHX nhìn hắn với ánh mắt phức tạp "LHX, ta hỏi ngươi, trước kia ta và ngưới có quan hệ gì?". Mặc dù mất trí nhớ, nhưng quả thật tính khí cao ngạo của nàng vẫn không thay đổi, đều là gọi thẳng tên của hắn. Hắn phân vân không biết nên trả lời sao, rồi hắn cũng nói " ta và cô nương là tri giao bằng hữu"

-Theo ta thấy không giống tri giao chút nào. Ngươi không nói, ta cũng không muốn biết nữa.

Quả thật tâm tư của nàng thật khó đoán. Đến được chân núi Thiếu Lâm, LHX đã cảm thấy có sát khí từ trên Tự toả ra. Hơn nữa càng tiến gần hơn lại thấy rất nhiều xác người. Dựa vào y phục trên người kẻ chết có đệ tử của Thiếu Lâm,và cả Nhật Nguyệt thần giáo. Hắn biết trên Tự đang xảy ra chuyện lớn, liền bảo NL và ĐP ở lại đợi hắn quay về. Nhanh như tên hắn phi thân lên núi, càng vào sâu trong Tự xác người càng nhiều hơn máu lên láng khắp nơi. Đến đại sảnh, hắn nhìn thấy có hơn mười vị cao tăng của Thiếu Lâm bị đã thương nằm vật ra đất. Phương Chứng đại sư thì đang giao đấu với một lão quái vật. Lão ta một bên mặt đã bị huỷ, đang cùng Phương Chứng đại sư đo nội lực. Cả hai cùng kích chưởng, khí vận toả ra trùng trùng. Tà khí trên người lão ta lấn át cả mọi thứ, bật mạnh khiến Phương Chứng lùi về sau hơn chục bước, phải đánh huyền trượng xuống đất mới đứng lại được. Còn lão ta chỉ lui vài bước, đủ thấy nội lực kinh hãi đến mức nào. Lão cười khoái trá làm vang cả đại sảnh: "Lão hoà thượng, ta thấy ngươi cũng không chịu được bao lâu nữa. Ngươi thức thời thì mau quy thuận Thân giáo ta, thề trung thành với ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi và những kẻ ở đây một con đường sống". Quả thật Phương chứng đại sư đã kiệt sức. LHX nhìn thấy đại sư cố giấu bàn tay đang rung bật bật. Hắn lo ngại đại sư không thể chịu được lâu, hắn phi thân đến đứng trước mặt lão quái vật. Lão quái thấy LHX liền quát lớn:

– Tiểu tử thối, dám cản đường ta.

– Tại hạ LHX xin được tiếp chiêu cùng tiền bối.- Nói đoạn LHX vung kiếm lao đến lão.

Đúng lý hắn định dùng kiếm pháp Hoa Sơn để thăm do võ công của lão quái. Nhưng lão ta quá mạnh chỉ mới 2 chiêu đã buột LHX xuất chiêu Độc Cô Cửu Kiếm (ĐCCK) chống đỡ. LHX phải rất vất vả đỡ chiêu của lão. Lão quái chỉ dùng tay không đã đánh nát thanh kiếm trên tay LHX. LHX cố gắng xem lão xuất chiêu có sơ hở sẽ tấn công. Chiêu thức của lão ta vừa cổ quái, dị thường lại vừa nhanh và mạnh khiến LHX bị thương khắp người. Vết thương nào cũng như kiếm chém sâu vào da thịt hắn. LHX dùng nội lực Dịch Cân Kinh kích chưởng đánh lư đồng lớn nặng ngàn cân về phía lão. Lão quái lập tức kích chưởng đánh vỡ lư đồng, rồi vương cước vào thẳng ngực LHX. LHX trúng chiêu bay thẳng vào gốc cột phun ra một ngụm máu lớn. Lão quái quả lợi hại đã đánh với bao cao thủ vậy mà thần sắc không hề có chút mệt mỏi. Lão cười lớn "hahaha, ĐCCK, xem ra ngươi là truyền nhân của lão già Phong Thanh Dương. Đáng tiếc người không thể sống nữa". Vừa lúc lão định xuất chưởng đánh LHX, NL chạy vào đỡ lấy LHX nói lớn "Lệnh Hồ đại ca!", cả ĐP cũng đến. LHX thấy họ, tức giận quát "sao lại đến đây? Ta đã bảo ở chân núi đợi ta kia mà!". Lão quái nhìn thấy ĐP cơ mặt giãn ra, dùng tay ghì chặc vai ĐP "ĐP huynh đệ! Đệ vẫn còn sống! Haha, ĐPBB sao có thể chết được. Tên Hướng Vân Thiên khốn kiếp dám gạt ta". Gã nhìn thấy nàng mặc đồ nữ nhi ngạc nhiên hỏi

– Sao muội lại để lộ thân phận nữ nhi?

– Ta có quen lão sao?

Lão quái lại càng ngạc nhiên: Bạch nhi! Là đại ca ca đây.

– Đại ca?!? Nàng ngơ ngác quay sang nhìn NL. NL cũng ngạc nhiên khẽ lắc đầu với tỷ tỷ.

– Sao lão có thể là đại ca của ta được chứ?

Lão quái ghì chặt vai của ĐP hơn làm nàng nhăn mặt: Bạch nhi, muội nhìn kỹ ta đi. Bọn khốn khiếp này đã làm gì muội?

Lão tức giận nói tiếp " được, hôm nay chưa vội giết các người. LHX ngươi mau đi tìm lão Phong đến giúp ngươi là vừa". Lão đánh ngất ĐP, phi thân mang nàng đi mất. LHX muốn đuổi theo cũng không còn sức lực, ngất đi.

Đông Phương Bạch mơ màng tĩnh lại, thấy mình đang nằm trên một cái giường lớn, căn phòng rực rỡ với sắc đỏ vàng, từ các màn the đỏ tươi rồi các bức tranh thuê treo trên giá. ĐP chợt giật mình ngồi dậy lụi về sau khi thấy một tên nam nhân. Tên này xem ra tuổi đời rất trẻ, gương mặt thanh tú, quả là một mỹ nam thiến hạ hiếm gặp.

– Ngươi là ai?- Đông Phương cất lời hỏi hắn.

Vừa đúng lúc lão quái bước vào, quan tâm hỏi:

– Bạch nhi, muội tĩnh rồi. Muội đừng lo, tên tiểu tử này là Vô Danh, người Đông Doanh. Tuy hắn ta không giỏi võ nghệ, nhưng lại là nhân tài dùng độc. Ta để hắn cạnh muội để tiền bề chữa trị.

– Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.- Vô Danhh cung tay cuối đầu và nỡ một nụ cười tinh quái.

Sau khi xem xét tình hình, Vô Danh đã biết Giáo chủ bị trúng tam thi não thần đan. Có lẽ trùng độc đã làm tổn thương đến não, vậy chỉ cần giải được độc ắt giáo chủ sẽ phúc hồi trí nhớ đồng thời khôi phục võ công. Những hắn lại không có 1 viên thuốc độc tam thi làm mẫu, việc báo chế sẽ rất khó. Nếu cứ để giáo chủ thử thuốc giải sẽ rất nguy hiểm. Hắn lại là 1 kỳ tài dùng độc, chắc chắn chế thuốc độc trước sẽ dễ dàng hơn cho hắn. Nghĩ vậy hắn liền bắt một vài tên giáo chúng giúp hắn thử thuốc.

Đại sảnh Hắc Mộc Nhai, lão quái cho triệu kiến Vô danh

– Vô Danh, việc ngươi bào chế thuốc giải tiến triển thế nào?

– Vô Danh chấp tay thưa rằng: bẩm đại trưởng lão, thuộc hạ đã tìm ra thuốc giải rồi?

– Lão quái mừng rỡ: tốt, mau đưa cho ta!

– Bẩm đại trưởng lão, nhưng có một vấn đề. Giáo chủ trúng độc đã lâu, trùng độc đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Thuốc giải này chỉ có thể áp chế trùng độc tái phát chứ không chữa tận gốc được. Hơn nữa công hiệu chỉ trong 1 tháng.

– Nói vậy, mỗi tháng đều phải dùng thuốc mới duy trì tính mạng được sao?

– Dạ phải!

– Lão quái không hề tức giận, ngược lại thầm mừng: khi trùng độc được áp chế có thể hồi phục ký ức không?

– Vô Danh ngập ngừng: về chuyện này... Thuộc hạ nhận thấy giáo chủ mất trí nhớ chưa hẵn là do bị trúng độc. Nhưng thuộc hạ có cách chữa cho giáo chủ.

Nói đến ĐP sau khi dùng thuốc đã không còn bị những cơn đau đầu nữa. Nàng cũng biết mỗi tháng phải uống thuốc thì mới duy trì được tình trạng này. Bọn chúng chắc lấy điểm này để giữ chân nàng lại. Biết rõ như vậy nàng vẫn muốn rới khỏi đây nhanh chóng trở về thôn Ngưu Dã. Chỉ có ở đó nàng mới cảm thấy hạnh phúc. Nàng quyết định đợi đến nữa đêm khi canh gác lơ là hớn nàng sẽ trốn khỏi đây. Có lẽ bọn người đó tưởng rằng nàng vì thuốc giải mà không dám bỏ đi nên cũng đã lơ là canh phòng thật, giúp nàng trốn thoát dễ dàng. Sau nhiều ngày đường vất vả nàng cũng về được thôn Ngưu Dã. Trở về nhà nàng nhìn thấy Đại Má đang lọng cọng xó kim, nàng nhẹ nhàng bước tới cấm tay lão "Đại má. Con đã trở về để xó kim cho Đại Má đây!". Nàng mĩm cười nhìn Đại Má. Đại Má nhìn thấy ĐP vui mừng phát khóc, ôm chặc lấy nàng. Nàng nói dối với Đại Mà và mọi người là đã chữa khỏi bệnh. Nàng không muốn phải rời khỏi đây nữa, đối với nàng đây là nhà của nàng. Nàng sẽ mãi mãi ở lại nơi này.

Như thường lệ sáng sớm nàng mang khăn thiêu vào trấn bán cho ông chủ Trương. Đương nhiên Trương lão bản rất vui mừng khi gặp lại nàng. Nàng còn mua thật nhiều thức ăn ngon để đãi Đại Má và mọi người. Vừa đến nơi nàng nhìn thấy cả thôn làng chìm trong biển lữa, thức ăn tuột khỏi tay nàng, nàng vội chạy vào làng, lòng thấp thõm lo sợ. ĐP đôi mắt đỏ âu, hơi thở dồn dập bước vào làng nhìn thấy tất cả mọi người đều chết. Và vỡ oa khi thấy Đại Má nằm bất động trên vũng máu trước cửa nhà. ĐP liên tục nói "không, không" bước đến ôm Đại Má giờ chỉ còn là một cái xác lạnh vào lòng khóc thương. Ngước lên nhìn thấy bọn người ma giáo đứng đầu là đại trưởng lão, nàng đưa ánh mắt căm hận nhìn hắn nói: " tai sao? Tại sao ngươi lai giết mọi người". Lão ta cúi xuống đưa gương mặt xấu xí của lão kề sát mặt nàng "không, ta không hề giết bọn chúng. Bọn chúng là bị muội hại chết! Muội nghĩ Hăc Mộc Nhai là nơi nào? Có thể dễ dàng trốn thoát sao. Vô Danh nói là vì từ trong vô thức muội đã khoá chặc ký ức, không liên quan đến trúng độc. Ta cũng chỉ có thế ép muội không còn chỗ để đi thì những đè nén trong muội mới được giải phóng. Bạch muội, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách sinh tôn. Muội đã quên rồi sao?". Đông Phương như bị giáng một đòn chí tử vào đầu "phải, người không do ta giết, những vì ta mà chết. Thật ra ta là ai? Là cái gì chứ" nàng đau đớn ôm đầu, rồi giang hai tay ngưỡng mặt lên trời đau đớn thét lên. Khí từ người nàng thoát ra làm nát căn nhà tranh phía sau, các giáo chúng đứng gần đó cũng bị nội lực đó văng ra xa. Chỉ có lão quái vật vẫn không hề gì. Sau lớp khói bụi là ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ uy phong, tà khí ngất trời của ĐP giáo chủ.

Đông Phương Bất Bại tái xuất giang hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro