Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tương phùng.

Quả thật Doanh Doanh (DD) sau lần thay tim nay sức khoẻ đã bình phục rõ rệt. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện khuê phòng với phu quân. Cũng vì thành thân đã lâu những cả hai vẫn chưa thể thực sự hoà hợp với nhau. DD cứ có cảm giác LHX đối đãi với cô ngoài tôn trọng, quan tâm thì không có sự mặn nồng trong đó, khiến cô càng buồn lo. Với thái độ thay đổi yêu kiều hơn của DD làm cho Lênh Hồ Xung càng thấy ái ngại và khó xử. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Thấy có lỗi với thê tử, nhưng hắn lại không thể khống chế cảm xúc của mình, chỉ đành lẫn tránh và viện cớ sức khoẻ thê tử chữa khỏi hẵn.

Hắn vừa dỗ dành DD xong thì bước ra ngoài định bụng tìm rượu để phân ưu, bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc " Lệnh Hồ đại ca". LHX vui mừng vì nhìn thấy Nghi Lâm (NL) đến thăm hắn.

– Nghi Lâm, đã lâu không gặp, muội vẫn khẻo chứ?

– Muội vẫn khoẻ? Lệnh Hồ đại ca và Doanh tỷ vẫn khoẻ chứ?

– huynh vẫn khoẻ. DD thì vừa ốm dậy nên sức khoẻ còn yếu. Muội ấy vừa ngủ, để lát nữa ta sẽ đưa muội vào thăm.- Hắn nở một nụ cười ôn nhu.

– Hảo.- NL cũng khẽ mĩm cười.

LHX hơi hoang mang khi thấy có mình NL đến liền hỏi: sao chỉ có mình muội? Điền Bá Quang đâu? Còn bọn người Lam Phượng Hoàng nữa?

NL ánh mắt chớp động, mang nhiều ưu tư: Lệnh Hồ đại ca, ngoài việc đến đây thăm huynh, muội còn muốn hỏi huynh về tin tức của tỷ tỷ.

LHX vừa nghe NL nhắc đến Đông Phương thì lòng thấy nao nũng thầm nghĩ: "NL không hề biết tỷ tỷ mình là giáo chủ ma giáo. Biết phải nói làm sao!"

– Tỷ tỷ từ ngày chia tay muội ở Hằng Sơn đã hơn 1 năm mà ko có chút tin tức gì. Huynh có gặp tỷ ấy ko?

Thấy NL lo lắng LHX vội trấn an.

– NL muội đừng quá lo lắng, tỷ tỷ muội là người tâm tư khó đoán, đi lại bí ẩn, ko dễ gì biết đc tin tức của muội ấy.

– Huynh thật ko biết tin tức gì của tỷ tỷ sao? Vậy lần cuối huynh gặp tỷ ấy là khi nào?- NL vẻ mặt khẩn trương

Lần cuối gặp gỡ cũng là ly biệt! Hắn nhớ như in đêm trăng đó, hắn không một câu lúc nàng giã từ, hắn chỉ có thể nhắm mắt để thời gian làm phai nhòa những ký ức xưa.

– Lệnh Hồ đại ca, huynh gặp tỷ tỷ khi nào? Tỷ ấy đã nói gì?- Nhìn thấy LHX lơ đãng, NL lập lại câu hỏi làm hắn quay về với thực tại

– lân cuối ta gặp muội ấy,... là trước ngày ta thành thân. Muội ấy từ biệt và nói sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời ta nữa.- hắn nói mà lòng như có chút chua xót.

– cho dù ko muốn gặp lại huỳnh, tỷ ấy cũng nhất định sẽ đến thăm muội, không thể bạt vô âm tín như vậy! Lệnh Hồ đại ca, muội thật sự rất lo lắng cho tỷ ấy. Dạo gần đây muội thường nằm mơ cùng 1 giấc mơ. Trong giấc mơ muội nhìn thấy tỷ ấy ở 1 nơi tăm tối và lạnh lẽo, còn có kẻ muốn ám hại tỷ nữa.- Càng nói NL càng trở nên hoảng loạn- Không được, muội phải đi tìm tỷ tỷ!!

– NL, muội bình tĩnh đã, có thể do muội ngày nhớ nên đêm nằm mơ thôi. Vã lại thiên hạ rộng lớn muội đi đâu mà tìm.

– thật sự muội rất bất an, nhất đinh phải tìm tỷ ấy. Tỷ muội muội đã bao năm thất lạc vẫn tìm lại nhau đươc, muội tin chắc Bồ Tác từ bi sẽ gia hộ cho muội tìm được tỷ tỷ.

– không được, võ công muội không cao một mình đi lại trong giang hồ sẽ rất nguy hiểm. Trước mắt cứ để ta đưa muội về Hằng Sơn, gặp bọn người Điền Bá Quang rồi tính tiếp.

NL hơi nghi ngại: nhưng Doanh tỷ sức khoẻ không tốt, huynh để tỷ ấy lại cũng ko được.

– vậy ta đưa muội về để bọn người Điền Bá Quang, Lam Phượng Hoàng đi cùng muội, rồi ta lập tức quay về. Dù gì đông người giúp sẽ dễ tìm kiếm hơn.

– nhưng...

Lệnh Hồ Xung cắt ngang câu nói của NL: được rồi, cứ quyết như vậy đi. Muội đợi ta một lúc, ta vào nói vài câu với DD rồi sẽ đi cùng muội.

DD đương nhiên là ko muốn hắn đi, những biết tính hắn trọng nghĩa nên ko thể phản đối được.

– DD ta đưa Nghi Lâm Về Hằng Sơn sẽ quay về với muội ngay. Muội ở nhà phải uống thuốc đúng giờ có biết ko?- LHX ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng nói.

Vừa nói hắn vừa thu xếp 1 vài bộ y phục rồi đi ngay. Thật ra đây cũng là cách hay để hắn tạm tránh chuyện khuê phòng với thê tử.

Cả hai đi được hai ngày đường, cũng đã sắp đến được Hằng Sơn, LHX đề nghị nên dừng chân ở quán trọ nghỉ ngơi khi thấy NL đã thấm mệt. Bước vào quán trọ, LHX kêu tiểu nhị 1 ấm trà thơm và vài món điểm tâm cho NL. Cả hai bất ngờ vô cùng khi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc " ông chủ tôi đến giao khăn thiêu cho ông". Một cô nương mặc 1 bộ y phục dân dã, màu trắng đơn giãn những toát lên vẽ thoát tục. Giương mặt mặt nàng thanh thoát với làn da trắng, mũi thon cao, chân mày thanh tú, hàng mi cong cong như liễu, đôi môi đỏ mộng tựa anh đào và đặc biệt đôi mắt phượng tuyệt đẹp đang đứng trước mắt họ. Một chữ mỹ tuyệt đối không đủ để nói đến vẻ đẹp của nữ nhi này.

Lão chủ quán nở một nụ cười mừng rỡ: Tiểu Băng cô nương, sao hôm nay đến trễ vậy?

Vị cô nương khẽ mĩm cười u buồn: Đại Má bị cảm, tôi phải để người uống thuốc rồi mới đi được. Ông chủ, ông có thể ứng trước ngân lượng đợt hàng sau cho tôi được không? Tôi muốn mua thêm thuốc cho Đại Má.

– Đại Má bệnh rồi sao? Được được, ta đưa trước ngân lượng cho cô nương. Bà vợ ta rất thích mấy cái khăn thiêu của cô, tặng cho khách trọ ở đây cũng rất được hoan nghênh. Cô nương cứ cầm lấy nếu ko đủ cứ việc đến tìm ta, miễn là cô làm thật nhiều khăn thiêu đẹp mang đến đây bán là được.

– Đa tạ ông chủ!

Thấy cô nương bước ra khỏi quán, NL vội lao đến ôm chầp lấy và nói trong nước mắt: "Tỷ tỷ! Là tỷ thật rồi, muội rất nhớ tỷ. Tỷ đã đi đâu vậy?"

Vị cô nương nhíu mày khó hiểu, dùng 2 tay cố kéo NL ra "cô nương, ta và cô có quen nhau sao?... Chắc cô đã nhìn lầm người rồi."

NL ngỡ ngàng lui lại vài bước khi nghe thấy điều này.

– tỷ tỷ, muội là Nghi Lâm, là muội muội của tỷ. Sao tỷ lại ko nhận ra muội chứ?- rồi lại quay sang nhìn LHX: Lệnh Hồ đại ca, tỷ tỷ muội làm sao vậy?

Rõ ràng là DPBB, nhưng lại có gì đó ko giống với y, là ánh mắt, là thần thái hoàn toàn khác. Nếu là DPBB thí ánh mắt phải sắc lạnh, thần thái phi phàm toát lên tà khí, còn vị cô nương này ánh mắt lại hiền hoà, thần sắc ung dung nhự vậy khiến LHX băng khoăn do dự, nhưng rồi hắn ta cũng cất lời

– Đông Phương cô nương, cô không nhận ra bọn ta sao?

– tôi ko phải Đông Phương gì đó. Các người nhận lầm người rồi.

Cô nương ta nhanh chóng bỏ đi trong sự ngơ ngác và hoang mang của LHX, NL. Cả 2 quyết định theo dõi Đông Phương tìm hiểu thực hư chuyện này. Vị cô nương này sau khi mua vài thang thuốc thì đi vào một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này nằm sâu trong núi khá hẻo lánh, cảnh vật ở đây có vẻ sơ xác chỉ có rải rác vài căn nhà tranh đơn sơ. Cả hai núp ở một thân cây lớn gần cổng làng. Thấy nàng Đông Phương trở về thôn, dân làng ai nấy cũng mừng vui chào đón nàng. Một gã nam nhân thô kệch vội bước đến đỡ lấy đồ đạc nàng đang mang, cười vui vẻ: " Tiểu Băng, muội về rồi! Để ta giúp muội"

– A Ngưu ca, Đại Má đã dậy chưa?

– vẫn còn đang ngủ.

– vậy để muội đi sắc thuốc, đợi khi Đai Má ngủ dậy có thể uống thuốc ngay.

– Để ta làm cho. Muôi đi đường đã mệt, nghĩ ngơi chút đã.

– Muội ko mệt.

Tiểu Băng cầm lại gói thuốc trên tay A Ngưu toan vào trong nhà thì nghe thấy tiếng chó sủa và lũ trẻ trong làng la toát lên "Ăn trộm! Ăn trộm!". A Ngưu sắn tay áo lên ,tiến đến, lằm băm chửi rủa " Lũ khốn các người cứ đến đây trồm gà, trộm chó, hôm nay gặp ông đây tới số bọn bây rồi". Gã vương nắm đấm lao tới chỗ LHX. LHX 1 tay nắm quá đấm hắn lại, hất gã trâu nước đó lùi ra xa. LHX chấp tay mà rằng:

– tại hạ Lệnh Hồ Xung, đến đây tìm người, không phải có ý xấu, xin vị tiểu huynh đệ lượng thứ.

– khốn kiếp, ngươi.. nói gì lão tử ta không hiểu, chỉ biết đến đây gây sự là không xong với ta đâu.

– sao lại là các người?!- Tiểu Băng khẽ cau mày

A Ngưu: muội quen bọn họ?

– muội không quen.

– tỷ tỷ, muội là muội muội ruột của tỷ. Sao tỷ lại không nhận ra muội chứ.- NL ánh mắt đầy lo lắng

Nhìn thấy Tiểu Băng cố gắng suy nghĩ làm đầu đau buốt, A Ngưu nóng nãy quát lớn " Tiểu Băng nói không quen các người thì là không quen. Các người cút đi"

" A Ngưu sao ngươi hành xữ thô lỗ như vậy chứ?!" giọng khàn khàn của một bà lão vang lên. Tiểu băng vội bước tới đỡ lấy bà ta. Bà lão tiếp lời " hai người vào nhà đi đã rồi hãy nói".

Mọi người vừa ngồi vào ghế, bà lão nhìn sang thấy A Ngưu cũng bước vào cùng thì lên tiếng " người không còn việc gì làm sao? Ở đây làm gì chứ? Về đi". Mặc dù khá hầm hực nhưng hắn cũng đành nghe theo. Bà ta quay sang tiếp lời với hai vị khách lạ

– ta thấy vị đạo cô và công tử đây cũng không phải kẻ xấu. Có thật hai vi quen biết Tiểu Băng nhà lão không?

– bà bà, quả thật con là muội muội của tỷ ấy. Tỷ ấy tên là Đông Phương Bạch. Bà tin con đi.- NL vội vàng trả lời

Đại Mà thở dài mà rằng: ta tin cô nương. Thật ra Tiểu Băng không phải người làng này. Mấy tháng trước có 1 vị danh y mang theo 1 cô gái trẻ đang hôn mê đến tá túc. Danh y đó cất công chữa cho cô ta mấy tháng trời vẫn không hồi tĩnh. Đang lúc tuyệt vọng sắp bỏ đi may sao cô nương ta tĩnh dậy, những lại không thể nhớ được bản thân mình là ai. Danh y trước khi đi đưa cho lão 1 số ngân lượng để lão chăm sóc cho cô gái đó. Lão thấy cô ta cũng thật đáng thương lại nhân hậu nên nhận làm nghĩa nữ. Lại thấy con bé người thường rất lạnh nên đã đặt tên là Tiểu Băng.

Lão bà lại thở dài nói tiếp: nếu thật 2 vị là người thân của Tiểu Băng thì ta cũng xin được nói thẳng, Tiểu Băng hiện đang có bệnh trong người e là không còn sống được bao lâu.

NL hốt hoảng hỏi dồn: có bệnh? Tỷ tỷ đã mắc bệnh gì? Đã tìm đại phu chữa chạy chưa?

– Tiểu Băng thỉnh thoảng bì đau tim, đầu cũng rất đau. Gần đây các cơn đau lại nhiều hơn. Lão có đưa nó đi tìm đại phụ nhưng không ai chữa đước lại nói nó không thể sống được bao lâu. Ta sơ con bé buồn nên đã giấu nó. Các vị cũng đừng nói cho nó biết.

Nói đến đoạn này Tiểu Băng từ trong bếp bước ra mang theo 1 ấm trà. Nàng rót trà cho bọn họ, rồi từ tốn ngồi cạnh Đại Má. NL nước mắt lưng tròng nhìn nàng ko nói nên lời. Lúc này LHX mới có dịp được nhìn kỹ nàng. Nàng có phần ốm hơn trước, nhưng quả thật nét mặt vô ưu làm tôn lên sự đằm thắm. Dù gì cũng đã hơn một năm họ ko gặp nhau. LHX những tưởng đời này kiếp này ko còn được gặp lai nàng nữa, nhưng giờ đây sự tương phùng này không biết rồi sẽ kéo theo những biến cố gì. LHX lên tiếng phá đi bầu không khí yên lặng

– Đông Phương cô nương, tuy ta ko phải đại phu, nhưng cũng biết một ít về kinh mạch, để ta bắt mạch cho cô.

Đại Má mừng rỡ: phải phải, con mau đưa tay cho công tử xem mạch đi.

Hắn xem đến mạch tương thì thấy giống y như mạch tượng của DD khi bị trúng tam thi não thân đan.

Đại má và NL cùng lo lắng gặng hỏi LHX kết quả. Hắn nói: " rất có thể Đông Phương cô nương bị trúng độc tam thi. Những vì sao lại trúng độc?!?"

– là loại độc giống Doanh tỷ từng uống?- NL buột miệng cất lời.

– phải- LHX khẽ gật đầu.

– vậy có chữa được ko?- Đại mà càng lo lắng.

– có lẽ chỉ có Bình Nhất Chỉ mới có thể chữa được. Nhưng ta nghe DD nói Bình đại phu đã rời trung nguyên ko biết du ngoạn phương nào.

– vậy.. vậy phải làm sao đây Lệnh Hồ đại ca.

LHX suy nghĩ rồi nói: có lẽ chúng ta phải đến Thiếu Lâm Tự, thỉnh giáo Phương Chấn đại sư xem có cách gì khống chế trùng độc trước rồi mới ra sức đi tìm Bình đại phu.

NL cũng gật đầu tán thành: trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy!

Tối hôm đó LHX và NL ở lại 1 đêm sáng mai sẽ cùng Đông Phương lên đường. Trước lúc lên đường Đại Má gọi Đông Phương vào phòng dặn dò.

Tiểu Băng lo lắng không yên: Đại Má, con thực lòng không muốn rời khỏi đây. Người lại đang bi cảm, không có con bên canh thuốc than làm sao được.

– tiểu nha đầu khờ, trước khi con đến ta cũng sống 1 mình đó thôi. Con đừng lo, ta tự biết chăm sóc cho mình. Nhìn thấy con mỗi lần phát bệnh đau đơn ta cũng đau xót ruột gan.

Vừa nói lão bà ôm Đông Phương (ĐP) vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài của nàng. Quả thật cảm tình của Đại Má đối với nàng như con gái ruột, càng khiến nàng khó lòng bỏ đi. Thấy ĐP quyến luyến không chịu rời, lão bà vuốt đôi hàng lệ vừa rơt trên má ĐP mà rằng " lần này con đi ko chỉ là chữa bệnh, mà còn là để tìm lại bản thân mình, tìm lại quá khứ của con. Đợi con khỏi bệnh rồi lúc nào cũng có thể quay về đây."- Đại má nhìn nàng tìu mến rồi tiếp lời "Ở đây ta có cất giữ 1 ít bạc trắng, con mang theo phòng hờ lúc cần đến mà dùng". Lão bà dúi vào tay nàng một túi ngân lượng. Nàng ko nói gì nhân lúc Đại Má không chú ý đã bỏ lại túi tiền dưới gối của Đại Má. Nàng đâu biết lần này ra đi là dấn thân vào giang hồ có muôn trùng hiểm nguy đang chực chờ nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro